Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Bầu trời.


Vào một ngày thường nhật, Yashiro Nene vẫn đến khu nhà cũ của học viện Kamome. Nơi xuất hiện hình bóng quen thuộc với chất giọng tinh nghịch chẳng lẫn vào đâu, đúng, là Hanako - bí ẩn số bảy trong lời đồn của trường cô. Cậu là một hồn ma bí ẩn chứa bao điều mà cô và Kou chẳng thể hiểu nổi, những điều cậu từng trải chỉ là một khoảng ký ức nhỏ đọng trong tâm trí cô khi ở thư viện trường cùng với bí ẩn số năm, một cậu bé với thân hình đầy thương tích và có ước mơ chạm đến mặt trăng trong tương lai. Chạnh lòng làm sao khi biết được rằng cậu thiếu niên trẻ ấy lại thay đổi vận mệnh đi đến cái chết đầy tội lỗi với những vướng bận khi xưa chẳng thể giải đáp, cô muốn hiểu cậu như một người bạn và cũng như một người trợ lý cận kề bên mỗi khi cậu buồn. Mím chặt đôi môi, cô nhíu mày thốt lên từng câu nói.

"Hanako-kun này, tối nay..trường Kamome có tổ chức cấm trại! không biết cậu có thể lên sân thượng ngắm bầu trời ban đêm với tớ không?!"

Đôi đồng tử của cậu nhóc giãn nở, trông cậu như đang ngạc nhiên vì lời mời của người con gái trước mặt. Phì cười, cậu dần tiến gần bóp vào chiếc má bánh bao của cô.

"Nay Yashiro có nhã hứng thế, mời tớ ngắm trăng luôn cơ à? Được thôi, nhớ chuẩn bị bánh Donut cho tớ nhé!! Hẹn gặp cậu tối nay."

Háo hức với lời đồng ý, cô vội vã chạy về nhà chuẩn bị với vẻ mặt vui tươi. Vừa ngân nga vừa làm bánh, cô nghĩ rằng tối nay sẽ là đêm vui vẻ với Hanako và Minamoto Kou. Nhưng tiếc rằng cậu nhóc ấy đã có hẹn trước, đành thở dài một hơi. Một đêm chỉ có cô và cậu, chắc sẽ đầy ấp tiếng cười và sẽ hiểu rõ nhau hơn. 

Một tiếng, hai tiếng, thời gian cứ thế mà trôi. Mới đấy đã đến giờ hẹn Hanako tại ban công trường, chân nhịp nhàng bước lên từng bậc cầu thang trông có vẻ phấn khích. Trên tay còn cầm theo cả một túi Donut đầy ụ dành cho cả hai, khẽ mở cánh cửa trước mắt. Cô thấy, thấy bóng hình mang bao điều trầm tư đang chờ đợi cô. Cậu xoay người mỉm cười, chào cô.

"Yashiro cuối cùng cũng đến rồi à, tớ chờ cậu nãy giờ đấy."

Khoảnh khắc ấy như lần gặp ban đầu, chỉ khác mỗi địa điểm. Cậu vẫn cười, một nụ cười của một đứa trẻ thơ không chút tà niệm như lời mọi người bàn tán. Thân thuộc đến lạ lẫm, cô thẫn thờ chẳng thể đáp, gió cứ thế mà lay từng lọn tóc bạch kim được ánh trăng chiếu xuống. Rốt cuộc cậu đã giấu bao nhiêu nỗi buồn để có thể vô tư, vui vẻ như ngày hôm nay? Dòng suy nghĩ cứ mãi kéo dài, cô không để ý rằng phía sau cô là những mối nguy hiểm không lường trước. Bước chậm đến, một con yêu quái lao thẳng vào cô, đây có phải lời đồn của ngày hôm nay? Rằng ai đứng trên sân thượng trước nửa đêm sẽ bị biến mất ngay tức khắc bởi Kousuke? Tim cô chợt ngừng đập ngay khoảnh khắc sinh tử ấy, trong đầu chỉ lé lên một người mang tên "Hanako" đến giúp. Bộc phát những điều mong mỏi chưa thể thực hiện, chợt đường xiên vô hình phá tan quái vật tức khắc, chỉ để lại một đống chất nhày nhụa từ bãi rác tích tụ lại. Như một lối thoát, cô ngã khụy với hơi thở hổn hển vì sợ. Sợ sẽ biến mất trước mặt người cô quý, sợ mọi người sẽ quên đi sự tồn tại của bản thân, nước mắt nóng hổi cứ giàn giụa chẳng thể ngừng. Đấy được gọi là cận kề cái chết sao? Cơ thể run rẩy làm đôi môi hồng hào trở nên trắng bệch hẳn đi, nhắm chặt đôi mắt, dường như giọng nói quen thuộc ấy đã trấn an cô.

"Yashiro, đừng khóc nữa! Tớ đuổi nó đi rồi, yên tâm đi, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu mà!"

Cậu vỗ nhẹ lưng cô, làm giọng điệu cợt nhã để cô tức điên lên. Xoa nhẹ mái tóc mềm, cậu ân cần hơn bao ngày.

"Yashiro, nhìn xem! Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ, đầy ánh sao tỏa sáng như mái tóc cậu vậy."

"Nên hãy nín đi, cùng tớ ăn bánh Donut và trò chuyện nào cô trợ lý nhát gan! Nếu cứ khóc mãi sẽ chẳng ai yêu đâu đấy." 

Sụt sùi vài cái, cô ngẩng mặt nhìn lên bầu trời huyền ảo. Một màn đêm chứa bao nhiêu ánh sao, ánh mắt và đôi đồng tử long lanh đến bật cười, trông cô đáng yêu làm sao. Hanako khẽ đưa đôi bàn tay trước mắt cô nói.

"Xem nào..tớ có xem vài bộ tiểu thuyết, trong đấy có chi tiết làm bao thiếu nữ phải gục ngã."

"Thế cô Yashiro Nene, đưa đôi tay cậu đây! Ta cùng hưởng thức ánh trăng đêm nay nào."

Nụ cười tinh nghịch khiến cô phải đỏ ửng mặt vì ngại ngùng, đưa đôi bàn tay đến cậu. Thân nhiệt ấm đi thường ngày, không  còn lạnh lẽo như mọi ngày nữa. Cậu kéo cô đến gần, đưa chiếc bánh Donut cận kề  với chiếc miệng nhỏ.

"Aaa nào trợ lý của tớ."

Khoảnh khắc lãng mạn ấy cô chưa từng trải, lòng có chút bối rối trước hành động của cậu. Cô dần hé miệng ra hưởng thức hương vị, chợt giọng nói thân quen sau cánh cửa phát ra. Hóa ra là Minamoto Kou, cô hớt hả gọi tên cô khi thấy cảnh tượng đấy.

"Senpai! em đến rồi đây..."

Không gian như im lặng, ba người mặt đối mặt chẳng biết nói gì. Cậu nhóc Kou thì khác, lớn tiếng đến gần Hanako bảo.

"Tên Hanako chết tiệc kia?! Ngươi đang định làm gì senpai thế hả?!" 

Hanako bày vẻ mặt ngơ ngác đáp.

"Làm gì hùng hổ vậy nhóc, tôi chỉ đang tận hưởng khoảng thời gian này với trợ lý tôi thôi mà."

Bám chặt vai Hanako, Kou lắc mạnh bảo.

"Tận hưởng cái con khỉ, ngươi thật nguy hiểm!! Đêm nay ta sẽ cùng ngắm trăng để bảo vệ Yashiro-senpai khỏi ngươi!"

Cứ thế, và cứ thế. Ánh trăng và bầu trời đêm nay thật đẹp, thật trong lành với khoảng thời gian bình yên. Tiếng cười đùa đan lẫn hát ca của trại hè cũng bắt đầu, mọi người dường như tận hưởng làn gió dịu mát. Còn Hanako vẫn cứ ngắm nhìn bầu trời một cách nuối tiếc, một ước mơ mãi chẳng thể với tới. 

-End chap-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro