Chap 1: Tỉnh dậy ở thế giới mới và nhiệm vụ đầu tiên
___________________
-"Ông không thể mang cậu ta đi lúc này được!!!"
"Ngươi nói gì vậy? Ta là thần chết! Nhiệm vụ của ta là mang linh hồn những kẻ đã khuất về nơi âm giới!"
Bộ xương khô khoác trên mình một bộ áo choàng đen dài, bàn tay xương xẩu đó cầm theo một cái lưới hái rất to, xung quanh hắn tỏa ra tử khí đến run người, chất giọng lạnh lẽo sắc bén cất lên, con ngươi sáng quắc trong hốc mắt khô cằn kia nhìn thẳng vào bóng đen đói diện đang che chở cho một mảnh linh hồn bé nhỏ:
-"Thần chết! Xin ngài hãy lắng nghe! Cậu ta vẫn chưa đến lúc để chết! Đây là lời thành khẩn mà vũ trụ bên kia gửi đến!"
"Chết là hết! Ngươi định đi trái với quy luật tự nhiên của Kami-sama sao?"
-"Xin ngài hãy hiểu cho! Cậu ta rất quan trọng! Họ cần cậu ta giúp! Ngài hãy nhân từ lần này! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngài vẫn có thể mang cậu ta đi mà!!!"
"Có chắc là thằng bé làm được không? Bao nhiêu kẻ đã đến và thất bại một cách thê thảm!!! Huống gì một thằng nhóc chỉ mới dừng lại ở 13 tuổi đời thế này?"
-"Chúng ta hãy đánh cược nốt ván cờ lần này! Nên xin ngài... chỉ lần này thôi..."
"Ngươi lần nào cũng vậy hết! Hết lời cầu xin ta để những kẻ trước được sống! Và cuối cùng bọn chúng không hoàn thành nổi !"
-"..........."
"Nhưng đây là lần cuối ta nhân nhượng cho ngươi! Nên nhớ! Nếu thằng nhóc này mà thất bại! Ta cũng sẽ lấy chính mạng ngươi vì dám can vào nhiệm vụ của ta đấy! Sứ giả à!"
-"Cảm ơn ngài......"
Đó là những gì mà mảnh linh hồn oan uổng này - Yugi Amane nghe được trước khi được gửi qua thế giới khác, một nơi tách biệt hoàn toàn so với thế giới thật của cậu! Amane, cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng, có một cuộc sống no đầy và được gia đình và những người xung quanh yêu quý hết mực, cứ ngỡ một cậu bé sống chan hòa như cậu sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước, nhưng rồi.... bi kịch xảy ra! Cậu đã chết trong một vụ tai nạn xe khi đang trên đường đi chơi với gia đình! Cả em trai cậu, bố mẹ cậu đều sống sót và qua khỏi, nhưng cậu thì không! Cậu trút hơi thở cuối cùng ngay trong phòng cấp cứu, thứ cuối cùng cậu nghe được là tiếng khóc gào thét tên cậu, tiếng "píp píp" của máy đo nhịp tim chuẩn bị kéo dài một đường thẳng và tiếng những dụng cụ y tế "lách cách" bên tai.
Và rồi một sinh mạng lìa đời, Cậu nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc ở tuổi đời 13, và thật sự là như vậy khi cậu thấy thần chết vung lưỡi hái cướp đi linh hồn cậu, ngài đã chìa đôi tay của mình ra, khoảng khắc đó, chỉ cần nắm lây tay ngài là cậu sẽ được giải thoát, nhưng rồi một bóng đen xuất hiện chen giữa cả hai đê ngăn việc đó, và rồi cuộc hội thoại kia xuất hiện.
Nhưng quay lại vấn đề chính, cậu thật sự sẽ đi về đâu?
Và còn nhiệm vụ gì? Thật nhiều thắc mắc dồn thẳng vào bộ não của cậu.
----------------------
- Nè! Dậy đi!
-Ê! Cậu ngỏm thật rồi à?
"Là ai? Ai đang gọi mình...?"
BONK!!!!
-DẬY!!!!
Trong lúc còn đang phiêu trong cơn mê thì đột nhiên có một bàn tay xinh xắn "chặt" vô cái bản mặt đẹp trai của cậu làm nó sưng vù hết lên, cậu đau quá vùng dậy ôm mặt than thở giãy đành đạch kêu đau, rồi tính quay sang trách mắng kẻ vừa gây nên "đại tội" thì bỗng thấy cậu ta kéo tay Amane đi nói:
Amane: Này!!! Cậu làm gì thế hả!!! Bộ gọi tôi nhẹ nhàng không được chắ-
- Tỉnh táo chưa? Nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! Mau đi thôi!
Amane: Hả ???
Amane đần mặt ra nhìn cậu con trai kia sao khi nghe đầy đủ câu từ mà cậu ta vừa thốt ra từ miệng, cậu ta thấy cậu như vậy cũng vội hiểu ra rồi giải thích với cậu:
- À ờm... tại vội quá nên tôi quên mất!!! Xin tự giới thiệu! Tôi tên là Kansaki Kaede!!! Người sẽ hướng dẫn và giúp cậu hoàn thành những nhiệm vụ ở thế giới này sớm nhất có thể!!! Mong được giúp đỡ nhé! Yugi Amane!
Amane lặng im nhìn tên đực rựa có mái tóc trắng với một vệt đỏ bên mái kia với nụ cười tỏa nắng trước mặt cậu càng thêm hoang mang hơn:
Amane: Từ từ đã nào!!! Nhiệm vụ cái khỉ gì cơ??? Và sao tôi lại ở nơi này??? Tôi nhớ tôi đã chết rồi mà? Còn chuyển sinh qua nơi nào nữa đây??? Còn nữa!!! Cậu biết tên tôi???
Kaede: Ấy ấy! Bình tĩnh nào đồng đội của tôi! Dĩ nhiên là tôi biết tên cậu rồi! Tôi được cử là bạn đồng hành của cậu mà! Bộ cậu không nhớ gì về cuộc trò chuyện cậu nghe được của ngài ấy và ngài thần chết sao?
Amane: Trò chuyện?
Amane nói đến đây thì tần số não đã tự động nhảy ra cuộc trò chuyện của cái bóng đen bí ẩn kia với thần chết, kẻ đáng ra sẽ đưa cậu đi xa khỏi cuộc sống này ngay lúc đấy.
Amane: À ừ... giờ tôi nhớ rồi... nhưng tôi vẫn không hiểu!!! Cái gì mà phải làm nhiệm vụ cơ?
Kaede nhìn cậu con trai ngây ngốc trước mặt mà cười nhẹ, điềm tĩnh giải thích tiếp:
Kaede: Thì bởi vì... Cậu là người đặc biệt!
Amane: Người đặc biệt?
Kaede: "Họ" đã chọn cậu! Cậu là kẻ mà được vũ trụ tiên đoán rằng sẽ cứu được cái thế giới này! Nên "họ" đã quyết định giữ cậu lại cho bằng được! Để có thể trông cậy được vào cậu!
Amane nghe xong, lại mất một lúc lâu nữa để load thêm, rồi cuối cùng cậu lại hỏi:
Amane: Nhưng ... tại sao lại là tôi?
Kaede nghe cậu hỏi xong liền gãi đầu quay ra chỗ khác:
Kaede: À ờ thì... như cậu biết đấy! Cuộc trò chuyện mà cậu nghe được... có đề cập tới vấn đề này... có rất nhiều người trước đây cũng đã được chọn giống cậu! Được chọn để cứu lấy thế giới này! Nhưng tiếc là.... tất cả bọn họ đều thất bại... và chết dưới tay hắn ta! Một người đã đi cùng và dẫn dắt họ nhiều năm như tôi hiểu điều đó... và có lẽ cậu sẽ là người cuối cùng đến đây! Nếu cậu mà thất bại nữa... thì thế giới này có lẽ là đến bờ kết thúc...
Nói đến đây Kaede có chút buồn, cậu thấy vậy cũng chả hỏi gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta mà vỗ nhẹ, cả hai im lặng một lúc thì Kaede ngẩng đầu lên cười khì, lấy lại không khí tươi vui mà dắt tay Amane đi:
Kaede: Thôi bỏ qua chuyện đó một bên đi ha!!! Bây giờ chúng ta cần phải lạc quan lên! Đi thôi! Đi làm nhiệm vụ đầu tiên của cậu nào!!!
Amane: Khoan- Đợi đã nào!
Bị kéo đi đột ngột, cậu cũng chả biết phản ứng gì mà cũng chạy theo, cả hai nắm tay nhau băng qua một cánh rừng đi đến một tòa thành rộng lớn nọ:
Amane: OAAAA!!!!
Cậu choáng ngợp trước vẻ đẹp của tòa thành trước mắt, trong thành khắp nơi đều phủ đầy những loại hoa tuyệt đẹp có trên khắp thế giới này. Nhưng nổi bật và phổ biến nhất có lẽ là hoa trà đỏ nhỉ? Vì phần lớn loài hoa này có mặt ở khắp nơi ở trong thành.
Kaede: Sao? Thơ mộng lắm phải không? Nơi này là thành Akai Tsubaki ( 赤い椿 ) Cũng có nghĩa là hoa trà đỏ! Một loài hoa là biểu tượng ở nơi đây!
Amane: Ồ!!! Thảo nào nơi này nhiều hoa nhưng chủ yếu thấy hoa trà đỏ là nhiều!
Kaede: Haha!!! Vì nơi đây còn được mệnh danh là "xứ sở của những loài hoa" mà
Kaede vui vẻ dắt tay Amane còn đang hiếu kì trước những cảnh đẹp nơi đây ở trước mắt mà vào bên trong thành, lính canh ngoài thành cũng rất chu đáo, họ nhìn điệu bộ, trang phục của hai người nên họ biết là khách từ những quốc gia khác đến thăm thành, cũng một phần may mắn là Kaede có giấy thông hành cho cả hai nên được vào bên trong thành.
"Chào ông! Dạo này khỏe chứ?"
"Mẹ ơi!!! Con hái đủ hoa cho chúng ta bán rồi nè mẹ!"
"Thời tiết hôm nay dễ chịu nhỉ?"
"........."
Amane hưng phấn giữa không khí ôn hòa và vui vẻ của người dân ở nơi đây, cậu quay ra chọt chọt vào vai Kaede cảm thán:
Amane: Kansaki-kun!!! Nơi này tuyệt ghê!!! Đột nhiên muốn ở đây cả đời quá!!! Có thật là thế giới này đang gặp nạn không thế hả?
Kaede: Thôi nào! Giờ chúng ta là đồng đội nhau rồi! Cậu cứ gọi tôi là Kaede! Không cần kính ngữ đâu! Và dĩ nhiên là thế giới này đang gặp nạn rồi!!! Không thì cần cậu xuyên qua làm gì?
Kaede trách nhẹ cậu làm cậu cười sượng, gãi gãi đầu nói:
Amane: Tại... tôi bị không khí ôn hòa ở đây đánh lừa đấy chứ!
Kaede: Haizzz... thôi! Chúng ta có nhiệm vụ ở đây! Mau nhanh chóng hoàn thành đi thôi!
Amane: Vậy... nhiệm vụ là gì?
Kaede: Hm.... nhiệm vụ chính là tìm "hắn ta"
Amane nghiêng đầu ngơ ngác:
Amane: "hắn ta"?
Kaede: Cứ tạm gọi hắn là "kẻ lang thang"! Cũng chính là một mối hiểm họa lớn của thế giới này! Nhưng như biệt danh! Hắn có sức mạnh khủng khiếp nhưng rất hay đi lang thang lung tung! Nên chúng ta sẽ chu du khắp nơi vừa làm những nhiệm vụ phụ vừa đi tìm hắn!
Amane: Vậy....hắn là tên sẽ đẩy thế giới này vào vùng diệt vong sao?
Kaede: Phải! Hắn đã hủy diệt một nửa thế giới này rồi! Chỉ còn nửa còn lại! Và nơi này là nằm trong số còn lại đó!
Amane nghe xong mà rùng mình, cậu nuốt nước bọt "ực" một cái rồi thầm nghĩ trong bụng:
Amane: ( Clm... tên đó hủy diệt hơn một nửa cái thế giới này... một tên nhóc 13 tuổi như mình chắc chỉ có nước buff bẩn thì mới đánh thắng được hắn thôi...)
Kaede: Nhưng không sao đâu! Chặng đường chúng ta đi sẽ có vài con quái xuất hiện! Cơ hội tốt để cậu nâng cao kĩ năng chiến đấu đấy! Tôi sẽ dạy cậu cách dùng kiếm!
Kaede vừa nói vừa đưa cậu một thanh kiếm bảo cậu mang theo mình, tay cậu hơi run vì đây kaf lần đầu cậu cầm hàng nóng, đã thế nó còn là bản real.
Amane: Quái sao... gì mà như chơi game quá vậy?
Kaede: Ừ thì... giống thật... nhưng thế giới này là vậy mà... kẻ hủy diệt phân nửa thế giới cũng phải là kẻ tạo ra quái vật để đi phá phách chứ...
Amane giắt kiếm bên hông, còn Kaede thì nhìn chằm chằm vào một cái bảng điện tử rồi nói:
Kaede: được rồi! Nhiệm vụ đầu tiên là: đi tìm cô gái tên Yashiro Nene!!!
Amane: Hả??? Nhân vật quan trọng sao? Tìm cô ấy làm gì?
Kaede: Phải! Cô ấy là một trong những nhân vật quan trọng trong việc giúp chúng ta làm những nhiệm vụ sau đấy! Còn nhiều người khác nhưng phải qua những thành phố khác cơ!
Amane: Ồ....
Kaede: Hình dáng nhận diện của cô ấy đây! Ghi nhớ rồi chia nhau ra tìm nhé!
Amane ngó vào cái bảng điện tử của Kaede xem hình dáng của cô gái kia, hm... mặt trông cũng xinh xắn đấy, tóc dài, màu bạc thêm phần sắc xanh cuối đuôi, đôi mắt đỏ đào tinh xảo và thêm..... một cái bắp chân to như chân củ cải.
Amane: Xin lỗi nhưng... cổ chân của cô ấy ...
Kaede: Người tốt như cậu cũng nghĩ giống tôi ha! Kể cả màu tóc của cô ấy cũng y hệt củ Daikon! Vậy nhận dạng mục tiêu là một cây củ cải biết đi là được rồi!
Amane: Pfff-
Amane cố nhịn cười, cả hai thằng đực rựa rớt duyên vừa đi vừa bình phẩm này nọ về cô gái đáng thương y như mấy mẹ sân si buôn chuyện ở ngoài chợ, do cứ đi mà mắt cứ nhìn bảng nên không để ý cả hai đã đâm sầm vào một người:
???: Ui da!!!
Amane: Xin lỗi!!! Cô có làm sao không!!? Bọn tôi vô ý quá!!!
Amane hoảng hốt chìa tay ra định đỡ người trước mặt thì nhận ra... cô gái cậu va phải này... quen quen...
???: À... tôi không sao! Cảm ơn cậu đã lo lắng!
Kaede: Xin lỗi vì vụ việc vừa rồi nhưng Yashiro Nene này! Bọn tôi đang tìm cô đấy!
Kaede lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo kia của hai người, cô gái tên Yashiro kia thì vẫn đang hoang mang, còn Amane thì mẩm chắc là đúng người rồi.
Amane: ( Thảo nào thấy quen dễ sợ )
Yashiro: Ưm... hai cậu tìm tôi sao?
_____________________
-21:50-
"2325 từ"
-End chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro