Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Công cuộc soi hint của Amane

Warning ⚠ : Một vài nhân vật có thể bị OOC ! Truyện không có ý đục thuyền khác ! Không thích đọc thì xin mời lướt chứ đừng ở đây nói lời đắng cay !

Koyuru : Tôi sẽ để cái warning này ở mỗi chap đề phòng có vài bé nào đó vào táp là mình đục thuyền nó :>

___________o0o___________

Sau khi trải qua khóa huấn luyện tra tấn tinh thần lẫn thể xác ở địa ngục tầng 1 thì tiếp tục giờ nghỉ giải lao để có sức cày cuốc cho địa ngục tầng 2. Amane gấp sách vở vào rồi đi ra khỏi lớp cho nó thư giãn gân cốt một tí. Một tiết có 45 phút thôi mà cảm giác như nó dài 45 thế kỉ vậy. Cậu hít thở vài cái rồi lấy tinh thần như để chuẩn bị làm điều gì đó :

Amane : // Hm.... Tuy giờ đi có hơi sớm vì mới tiết 1 nhưng không sao ! Hôm nay may mắn thì hint đầy ngập no mắt ! //

Nghĩ thầm rồi bỗng cậu rút ra từ đâu cuốn sổ nhỏ cùng với cây bút có cài móc khóa hình mặt trăng của cậu rồi bắt đầu đi dạo vòng quanh trường. Nếu có ai hỏi cậu đi đâu thì câu trả lời dĩ nhiên là .... Cậu đi soi hint :))). Đúng hơn là cậu đang đi soi những khoảng khắc mà OTP của cậu gần gũi với nhau sau đó cậu sẽ ghi lại vào cuốn sổ nhỏ này để tối về nằm đọc lại. Tsukasa đã mấy lần giật mình khi thấy thằng anh dễ thương của mình nằm trên giường đọc một cuốn sổ gì đó mà cứ cười hê hê như thằng điên. Chốc chốc lại giãy đành đạch lên như tiên cá mắc cạn :)). Nhiều khi Tsukasa nhà ta cũng muốn đốt quyển sổ kia đi lắm nhưng nếu làm vậy Amane sẽ ghét nó nên chỉ đành từ chối nhận anh khoảng 0,001s khi anh nó đang đi ngoài đường mà bỗng hét lên như pónk khi thấy hai anh trai nào đó ôm nhau.

Quay trở lại hiện tại thì Amane đang vừa đi vừa cắn bút.

Amane : Có lẽ mở đầu là từ cặp KouMitsu trước nhỉ ? Hai đứa nó dễ thương bỏ mẹ ! Khởi đầu ăn ngọt vậy cũng được!

Nói rồi cậu tót chân định chạy qua khu cấp 2 tìm Kou và Mitsuba. Trên đường đi đến đó thì cậu vô tình bắt gặp một khung cảnh theo như dưới mắt của cậu là nó cực kì "hồng hào", đó là cái cảnh em trai cậu Tsukasa và đàn anh lớp trên Natsuhiko. Ối cái gì thế kia ??? Cậu có nhìn lầm không ??? Hyuuga-senpai vừa mới đỡ em trai cậu từ trên cây xuống !!! Ulatroi hảo hán !!! Cậu chắc xỉu hình trái tim luôn quá ! Chưa kịp làm gì đã được hít thêm một hint nữa từ OTP.

Nhanh chóng ghi vào quyển sổ của mình rồi lại cười đắc ý đi tiếp. Được ! Gút chóp ! Anh xứng đáng làm anh rể của em Hyuuga-Senpai ạ !!!

*Ở chỗ của Natsuhiko và Tsukasa*

Natsuhiko : Đấy ! Anh mày bảo không nghe !!! Bộ thiếu gì trò nghịch hay sao mà đi trèo lên cây trong khi mình rõ lùn ? Tí nữa thì ngã thì anh biết nói sao với vợ anh hả ?

Tsukasa : Cái gì ??? Vợ anh cc nhé !!! Em không gả Amane cho ai hết đâu !!! Amane là của em !! Em trèo lên cây để lấy trứng chim về rán cho Amane ăn thôi mà !!!

Natsuhiko : Hả ??? Amane thích ăn trứng chim á ? Mày ngồi yên đấy để anh mày trèo lên lấy cho !

( Ê này ! Mấy chú phải nghĩ đến cảm giác của con chim mẹ chứ :v )

Amane tiếp tục đi lon ton chả mấy chốc đã đến khu cấp 2. Nhanh chóng tìm lớp của Kou nhưng khi đến nơi thì được một em cùng lớp Kou bảo là Kou và Mitsuba lên sân thượng rồi, cậu cảm ơn cô bé đấy rồi đi lên sân thượng :

Amane : // Đúng là OTP ! Hai đứa này đi đâu cũng có nhau ! //

Cậu lên đến sân thượng thì đập vào mắt cậu đã là cảnh Kou và Mitsuba đang đọc sách chung với nhau đồ. Thậm chí cả hai còn ngồi sát sàn sạt lại với nhau. Amane cố giữ cho tâm vững chắc mà tiến về chỗ của hai đứa chào hỏi.

Amane : Chào hai đứa !!! Làm gì mà ở trên sân thượng này thậm thà thậm thụt vậy hả ?

Mitsuba : Ah ! Chào anh Yugi-senpai ! Chả là tiết sau kiểm tra mà trong lớp ồn ào khó học quá nên bọn em lên đây học cho thoáng ạ !!!

Amane : Vậy hả ? Học cho cẩn thận coi chừng rớt hết kiến thức nghe chưa !!

Kou : Anh tìm bọn em có gì sao Senpai ?

Amane : À ! Anh định là chiều bảo rủ hai đứa đi ăn kem nhưng có lẽ không được rồi nhỉ ?

Mitsuba : Kìa !!! Chỗ đó phải làm thế này !!! Sai rồi đó !!! Chú ý vào một chút đi tên đeo bông tai an toàn giao thông ngu dốt!!!

Kou : Ui da !!! Biết rồi !!!

Mitsuba bỗng cốc nhẹ vào đầu Kou rồi mắng nhẹ. Hộc hộc !!! Amane !!! Giữ bình tĩnh lại nào !!! Tâm phải vững ! Không được gục !!! Má ơi ! OTP vừa mắng yêu nhau kìa ! Nhẹ nhàng rút cuốn sổ ra ghi chép lại tiếp. Vừa ghi cậu vừa cười nham hiểm. Bỗng Mitsuba lên tiếng gọi cậu :

Mitsuba : Yugi-senpai nè !!! Em có cái này cho anh !

Amane : Hả ?

Mitsuba bỗng lôi ra từ trong cặp một cái vòng cổ hình donut và mặt trăng ra đưa cho cậu :

Mitsuba : Hôm trước sinh nhật anh mà em quên tặng quà ! Đây là quà của em với Kou góp tiền mua ! Chúc mừng sinh nhật muộn nhé !!! Yugi-senpai !!!

Amane : Oa !!! Đẹp ghê !!! Anh cảm ơn hai đứa nhé !!!

Amane cười rồi nhận lấy cái vòng từ tay Mitsuba. Bỗng phía đằng sau cậu giật mình khi thấy Kou đang tỏa sát khí ngùn ngụt. Thôi bỏ mẹ ! Ghen rồi ! Mitsuba ơi bỏ tay anh ra đi !!! Không Kou nó chém anh giờ ! Thấy nó không ! Nhìn nó như kiểu sắp lao đến xé anh ra làm đôi rồi đó (;ŏ﹏ŏ)

Amane : Thôi vậy nhé ! Hai đứa cứ học bài đi ! Anh về lớp đây !

Amane rút tay ra khỏi Mitsuba rồi chạy nhanh về khối của mình. Mitsuba đơ ra một lúc rồi quay lại nhìn Kou.

Mitsuba : Lườm cái daubuoi ấy !!!

Kou : Tại sao người tặng quà cho anh ấy lại là cậu chứ không phải tôi ?!

Mitsuba : Ai nhanh hơn người đấy thắng !!! Xớ !

Kou : Cậu ... Nhớ đấy !!! Lần sau người tặng quà cho anh ấy sẽ là tôi !

Mitsuba : Thử xem ! Cậu chẳng qua chỉ ghen tị với tôi vì tôi được nắm tay anh ấy thôi !

Cả hai người cứ cãi đi cãi lại trên sân thượng. Còn Amane thì đang đứng thở phì phò ở hành lang. Vừa rồi đau tim thật ! Không chạy nhanh chắc ngỏm từ đời nào rồi! Hơi sợ thật mà cũng vui khi cậu vừa được chứng kiến OTP của mình ghen lồng lộn khi thấy người mình thương nói chuyện với người khác. Phải nhanh ghi vào sổ mới được!

( Nhưng thật ra Kou đang ghen với Mitsuba vì được nắm tay bé đó )

Dạo bước trên hành lang để vào lớp mình. Cậu giật mình khi đi qua phòng hội học sinh, vì cánh cửa có mở khe khẽ nên cậu nhìn vào. OMG !!! Hình ảnh đôi vợ chồng làm việc cật lực bên nhau thật cảm động làm sao !!! Rồi còn bàn với nhau về cái gì nữa kia mà trông tình tứ quá !!! Ủ ôi !!! Chồng liếc yêu vợ kìa trời !!! Đụ má OTP mãi reallll !!!

Cậu móc điện thoại ra chụp một tấm sau đó ghi chép vào cuốn sổ huyền thoại kia. Real quá trời ơi ! Cậu lấy tay lên che mũi để ngăn không cho máu mũi phun ra, xong việc Amane rời đi để cho đôi vợ chồng kia làm việc bên nhau tiếp.

Amane : À quên mất ! Yamabuki-kun mà thấy cảnh vừa rồi chắc ghen lộn ruột luôn ấy nhỉ ! Ulatroi có hai anh top cũng khổ cho Aoi-kun ghê !!!

*Ở phòng hội học sinh*

Akane : Đm đéo ổn đâu !!! Anh nghĩ sao mà lại rủ Amane đi chơi với tụi mình! Không nhớ hôm trước à ??? Đi chơi mà chốc chốc ẻm cứ nhìn bọn mình rồi cười cười sau đó lại ghi vào cái cuốn sổ chết tiệt kia !!! Anh làm hội trưởng thì mà sao ngu thế ???

Teru : Thế giờ biết làm sao ??? Chẳng lẽ bắt em ấy vào hầm rồi chơi em ấy cho đến khi em ấy nhận ra ?

Akane : ......

Akane : Ừ NHỈ !!! Ý KIẾN NÀY CŨNG ĐƯỢC PHẾT !!!

Cả hai nhìn nhau rồi cười nham hiểm làm Amane ở lớp lạnh sống lưng, gì vậy ta ? Đang mùa hè mà sau đột nhiên buốt vậy nè trời.

( Thật ra cái đoạn "chồng liếc yêu vợ" mà Amane nhìn thì thực ra lúc đấy Teru đang nhìn đểu Akane vì sáng nay dám tặng bánh cho Amane :)) )

Amane ngồi tổng kết lại hint OTP mà cả ngày hôm nay cậu chạy vòng vòng mới kiếm được, cặp AoNeneSaku chắc không cần vì hôm đéo nào cậu cũng được xem phim tình cảm miễn phí từ cả ba người, giờ chỉ thiếu mỗi cặp "người lớn" là RokuTsuchi thôi.

Amane : Còn thiếu mỗi hai thầy ấy !!! Giờ chẳng lẽ lại chạy đi tìm tiếp ta ? Nhưng mà sắp đến giờ vào lớp rồi !

.................

Amane : Thôi kệ vậy ! Tìm thấy kịp thì kịp không kịp thì buộc phải kịp !

Amane chạy ra khỏi lớp thì may mắn cho cậu, vừa đến cầu thang đã gặp Tsuchigomori, nhưng mắc gì mà lại cứ xoa nắn cái hông kia ?

Amane : Ah Sensei ! Em chào thầy ạ !

Tsuchigomori : Ừm ! Mà sao sắp vào lớp rồi em còn đi đâu vậy ?

Amane : Dạ ... Em đi vệ sinh ạ ! Mà hông thầy làm sao vậy ạ ! Nãy giờ em cứ thấy ...

Rokuban : Ồ ! Thầy Tsuchigomori hả? Ban nãy cho tôi xin lỗi nhé ! Đau quá liệu có dạy được không ?

Tsuchigomori : Hừ ! Tôi dạy được ! Thầy im đi !

Amane im lặng rồi lặng lẽ quay ra một góc vắng, bả vai cậu run run rồi từng tiếng cười khích khích vang lên, và rồi cuối cùng cậu bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn :

Amane : HAHAHAHAHA !!! LẠY CHÚA !!! CON CẢM ƠN NGƯỜI VÌ ĐÃ CHO CON SỐNG ĐẾN GIÂY PHÚT NÀY !!! OTP CỦA CON CÒN REAL HƠN CẢ BÁT BÚN RIÊU RỒI !!!! HAHAHAHAHA !!!!

Amane vẫn cười không ngớt ở cái góc vắng đó. May mà là góc vắng chứ mà ở chỗ đông người thì 7749 cái quần đội cũng không hết quê. Còn ở chỗ của Tsuchi với Rokuban :

Rokuban : Ai mà ngờ thầy dễ giật mình thế !!! Tính hù chơi thôi mà cũng phun miếng cơm vào mặt tôi rồi ngã xuống cầu thang trẹo hông !

Tsuchigomori : Già đầu rồi còn chơi cái trò trẻ con đó ! Lát cái hông tôi mà bị làm sao thì tới công chuyện nhé !!!

×××××××××××××

Amane sau một tràng cười sung sướng hạnh phúc của một hủ nam thì cậu về lại lớp, trong đầu cậu đang tưởng tượng ... Ờm ... OTP dduj nhau :v .... Cậu nhanh chóng ghi chép vào sổ. Vừa ghi vừa cười thầm trong miệng y như thằng bệnh :

Amane : Ulatroi!!! Ko ngờ có ngày họ sẽ tiến triển thế này !!! Hai thầy bao giờ cưới nhớ mời em nhé ! Em sẽ giữ thùng tiền hộ hai thầy !

Lemon : Này Yugi !

Amane : Eh ?

Đang viết thì bỗng có một giọng nói quen thuộc gọi cậu. Cậu ngước lên nhìn, thì ra là quả cha- Lemon :

Lemon : Cậu đang viết gì thế Yugi ?

Amane : Ah ! Không có gì đâu! Mà có chuyện gì thế Yamabuki  ?

Amane gập vội quyển sổ lại. Hú hồn ... May mà cậu ta chưa thấy gì. Nhưng dù nói vậy nhưng thật ra Lemon biết sẵn trong sổ Amane có gì rồi. Đám top trong dàn harem ngầm của cậu ai cũng biết quyển sổ đó và coi nó như là death note vậy :

Lemon : À ! Chỉ là tớ muốn hỏi sáng nay cậu có phải đã ăn bánh của Akane đúng không ?

Amane : À ... Ờ... Có gì sao ?

Lemon : Tớ chỉ muốn nói là từ nay về sau cậu tránh xa Akane ra ! Đừng lại gần cậu ta nữa !

Amane : Hả :Đ ???

Lemon : Tớ chỉ muốn nói vậy thôi! Cậu không nên biết lý do đâu !

Nói rồi Lemon bỏ về chỗ của mình, còn cậu thì đang ngồi load, load được một lúc rồi cậu rút ra kết luận :

Amane : // Chà chà !!! Ghen kìa ghen kìa ! Hôm nay may mắn ghê ! Ngồi không OTP cũng vả hint vào mặt ! Phê quá trời ơi ! //

Nghĩ rồi cậu giở sổ ra tiếp tục ghi, nhưng thật ra cậu đã hiểu sai ý của Lemon. Chả là lúc ban nãy anh đi qua phòng hội học sinh thì nghe thấy đoạn hội thoại giam cầm pờ lay Amane của Hội trưởng và hội phó nên bắt đầu lo cho Amane và đi cảnh cáo cậu là tránh xa Akane ra. Dù gì thì an toàn cho crush cũng là trên hết. Vụ thông não tình cảm cho cậu thì để sau.

"REENG !!!"

Chuông reo vào lớp đã điểm, vừa lúc Amane viết xong. Cậu cất sổ xuống ngăn bàn rồi nhìn về phía Akane bằng con mắt thương cmn hại :

Amane : // Xin lỗi cậu nhé Aoi-kun ! Có lẽ từ giờ tớ sẽ hạn chế tiếp xúc với cậu vì anh top của cậu giữ vợ ghê quá ! //

Akane để ý thấy Amane đang nhìn mình bằng cặp mắt theo anh thì nó là trìu mến thì bắt đầu nghĩ :

Akane : // Gì đây ? Em ấy đang nhìn mình ... Không lẽ ... Em ấy đã nhận ra và yêu mình rồi sao ? //

( sống ảo dễ chết lắm anh )

××××××××××××××××

Lúc tan học đi về thì đến tối cậu được nghe một bài rap dài từ người mẹ hiền dịu của mình. Dĩ nhiên cậu được nghe rap đều là có lý do và tội của cậu là liên quan đến cái nồi cơm.

Mọi người nghĩ cậu quên bật nút ư ? Không ! Cậu quên cắm dây và cho nước vào gạo :))).

( Tại ngày hôm nay bé nó vui quá nên đầu óc hơi lag xíu :v )

Thế là cả nhà úp mì ăn :)). Hôm nay về nhà dù hơi buồn một tí nhưng sau khi học xong thì cậu nằm lên giường giở quyển sổ ra đọc những gì cậu thu hoạch được thì lập tức hồi máu x2. Tiếp tục cười và giãy đành đạch trên giường. Tsukasa ở góc phòng co ro sợ hãi nhìn anh mình. Sẽ có ngày em cùng lũ kia sẽ cưa đổ anh và mang quyển sổ đó đốt cho mà xem !

____________o0o_____________

Koyuru : Ê mn ! Tôi đang tính xem ship Yako với cả Mei với ai :v ! Nếu mà ship cả hai người này với nhau thì mặn quá không nuốt nổi được ;-; ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro