Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Neko Amane về nhà

Minamoto Kou - một chàng trai độ tuổi đôi mươi sống ở một thị trấn nhỏ bên cạnh thành phố. Cậu đã bắt đầu rời nhà và sống tự lập từ năm 19 tuổi. Cuộc sống hiện đã khá ổn định khi anh có việc làm và thậm chí dư dả hàng tháng.

Tuy phải sống 1 một mình nhưng Kou không thấy cô đơn. Cậu có nuôi một chú cún bên cạnh mình. Tên nó là Ame(mưa), sở dĩ đặt tên như thế vì Ame vốn là được cậu nhặt được trong một chiếc thùng cacton vào ngày mưa rào.

Ame là một chú cún ngoan, ít đòi hỏi và rất quấn lấy Kou. Nhưng gần đây nó có vẻ muốn có một người bạn để chơi cùng mỗi khi Kou vắng nhà. Cậu hiểu nó muốn điều gì, ngay hôm đầu cậu đã hiểu rồi.

Đó là vào khoảng 1 tháng trước, Ame có dấu hiệu bị cảm nên cậu đã đưa nó đi gặp bác sĩ thú y. Nơi đó là một trung tâm khá lớn, ngay trước cửa ra vào có một góc nhận nuôi thú cưng, chủ yếu là những con mèo, chó lang thang được đưa về chăm sóc chờ người nhận nuôi.

Ame ngay ngày đầu tiên đã nhắm trúng một chú mèo nhỏ, bộ lông nâu và đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp. Kou cũng phải công nhận bé mèo đó đẹp thật. Vậy là suốt thời gian tới mua thuốc và tái khám, Ame đều chạy tới chỗ bé mèo đó mà nhảy tưng tưng ra ám hiệu với Kou hãy nhận nuôi ẻm. Lâu dần Kou cũng chịu thua trước sự nài nỉ của chú cún nhà mình.

Vậy là sáng hôm sau, Kou lại cùng Ame tới trung tâm thú y. Vừa tới nơi, Ame tiếp tục nhảy tới chỗ nằm của bé mèo đó, cô gái đảm nhiệm việc hỗ trợ nhận nuôi dường như đã quen với cảnh đó, chỉ mỉm cười bất lực.

Trái ngược với sự chào hỏi nhiệt tình của Ame, bé mèo sau tấm kính chỉ yên lặng nhìn chú. Mặc dù chẳng có chút dáng vẻ gì gọi là hứng thú nhưng đôi mắt vẫn luôn tập trung nhìn vào Ame đang chạy nhảy trước mặt mình.

???: Tôi nghĩ anh nên nhận nuôi bé mèo đó được rồi! Đâu thể ngày nào cũng đưa chú cún nhà anh tới đây chỉ để ngắm mèo được!

Kou: Haha, hôm nay tôi tới cũng là để làm vậy đây!

???: Ể?! Haha, thế để tôi giúp anh làm thủ tục!

Kou: Làm phiền rồi!

???: Phiền gì mà phiền, công việc của tôi mà! Nếu muốn cứ tự nhiên mở cửa kính bế nó xíu cũng được! Bé mèo đó ngoan lắm không cào đâu!

Kou: Oh, vậy cảm ơn cô!

Sau khi cô gái đi chuẩn bị giấy tờ. Kou bước tới, mở cửa kính rồi đưa tay bế bé mèo lên. Ame bên cạnh nhảy lên chồm chồm. Sự phấn khích như muốn cướp luôn bé mèo trên tay cậu.

Kou: Nào, đừng có nhảy lên người tao như thế-...Ái!?!

Bị Ame cố nhảy lên người, Kou liên tục lùi lại vô tình va phải thanh niên đằng sau. Trông bề ngoài có vẻ là một người ngoại quốc.

Kou: Ấy, tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?

???: À à, không sao! Cậu ổn chứ?

Kou: Tôi ổn! Xin lỗi nhé! Chú cún nhà tôi hơi nghịch!

???: Haha, năng động cũng tốt mà! Cậu tới nhận nuôi mèo à?

Chàng trai nhìn bé mèo trên tay Kou, thắc mắc hỏi. Sau đó giơ một bé mèo khác cho Kou xem.

???: Tôi mới lên đây sống chưa lâu! Thấy buồn quá nên định nuôi một chú mèo để bầu bạn! Không biết anh bạn có thể giải thích một số thứ cho tôi chứ?

Kou: Chà, tôi cũng lần đầu nuôi mèo! Còn nhiều điều cần học lắm! Nhưng một vài điều bản thì vẫn rõ!

???: Vậy phiền cậu rồi! Cậu đã định đặt tên cho nó chưa?

Kou: Chưa nữa! Tôi cũng đang suy nghĩ về nó!

???: Bộ lông màu nâu, nhìn như socola ha!

Kou: Anh không thích màu tối hả?

Kou nhìn bé mèo trên tay người kia sở hữu một bộ lông trắng như tuyết cùng đôi mắt xanh bầu trời.

???: Đâu có! Màu socola không phải trông nó rất ngọt ngào sao?

Kou: Ngọt ngào à?

...

Kou: Vậy...Amane! Anh nghĩ sao? "Amane" gần giống với từ "Ame" (kẹo) theo nghĩa ở Osaka! Mà kẹo thì ngọt ngào mà ha!

???: Một viên kẹo socola à! Hợp với nó đấy!

Kou: Quyết định vậy đi!

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì cô nhân viên đi tới đưa cho cả 2 chiếc túi thường để vận chuyển mèo. Thủ tục nhận nuôi của anh chàng kia hoàn thành sớm hơn. Sau khi add bạn bè, chào tạm biệt đơn giản thì anh chàng liền xách chiếc túi mèo của mình rồi rời đi.

Sau khoảng 10 phút, thủ tục của Kou cũng hoàn thành xong. Cậu liền cầm chiếc túi mèo còn lại lên, tạm biệt cô nhân viên rồi cùng Ame lên xe về nhà.

Đến khi về nhà đã là 5 rưỡi chiều, bầu trời cũng đã xế tà. Kou đặt chiếc túi xuống bàn, Ame bên cạnh cũng hí hửng nhảy bên cạnh mãi.

Kou: Mày từ từ xíu được không? Dọa Amane sợ thì đừng có khóc với tao đó!

Kou vừa nói vừa đỡ chú mèo ra ngoài. Nhưng cậu liền thấy có gì đó sai sai. Thế quái nào trước mặt cậu lại là một bé mèo mang màu lông trắng toát??
.
..
...
Kou: ...Cái giống nào đây?

Bé mèo đen như đ-...không phải, có màu nâu như viên socola ngọt ngào của cậu đâu???

Kou đột nhiên nghĩ tới bé mèo mà anh chàng kia nhận nuôi. Lông trắng, mắt xanh bầu trời. Nghĩ đến đây cậu vội xem chiếc vòng cổ có khắc tên của bé mèo trắng. Khoảng khắc nhìn thấy chữ "Eirlys" (mang nghĩa là hoa tuyết) Kou đã đưa ra được kết luận rằng "cả 2 đã bế nhầm mèo của nhau rồi".

Nhìn sang Ame đang nghiêng đầu khó hiểu với bé mèo lạ hoắc trên tay cậu rồi lại nhìn Kou khiến cậu chỉ biết cười gượng.

Kou: Haha...tao đi..tẩy lông cho ẻm đấy...

Nhìn Kou như vậy chắc Ame cũng hiểu rằng thằng sen nhà mình bế lộn mèo nhà người ta rồi :))

Sau đó Kou liền liên lạc với anh chàng ngoại quốc kia, và đúng là ổng đang giữ Amane thật. Vậy là đành nhờ trông mèo của nhau một ngày. Hôm sau anh ta sẽ tới đổi lại vì vốn là do ảnh lấy nhầm chứ không phải Kou.

.

.

.

Sáng hôm sau...

Kou: Thời gian trôi nhanh thật đấy! Chưa gì đã hết năm rồi!

Kou nhìn tấm lịch cũ chỉ còn một tờ duy nhất cho hôm nay. Dù làm việc xa nhà vài năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu không ăn tết cùng gia đình. Nhớ lại lúc thông báo sẽ không về nhà năm nay, Teru - anh trai của cậu đã mếu máo hệt như đứa trẻ chất vấn tại sao lại khiến cậu bật cười.

Kou liếc sang phía Ame đang nằm. Nó đã dỗi cậu từ tối qua đến giờ vì nghĩ cậu bế nhầm mèo nhà người ta, dù Kou đã giải thích không phải do cậu.

Kou: Ame!

Yên ắng...

Kou: Mày tỏ thái độ nữa thì tao sẽ bế Amane đi ngủ với tao còn mày thì ngủ ngoài hàng lang đấy nhé!

Và đó là lần đầu tiên Ame đớp tay Kou :))

Thời gian nhanh chóng tới buổi chiều và Kou đang chuẩn bị đồ cho bữa tối. Anh chàng kia đã tới nhà Kou được nửa tiếng trước. Kou đã mời anh ta ở lại đón cùng đón giao thừa đêm nay được chấp thuận.

???: Nói thật nha! Amane nhà cậu hơi đanh đá đó! *xếp bát*

Kou: Ể? Bộ có chuyện gì sao? *đang nấu súp*

???: Hôm qua tôi đã rất cực nhọc trong việc đưa nó ra khỏi túi vận chuyển đấy! Nó vừa nhìn thấy tôi thì liền xù lông lên rồi gầm gừ với tôi cả tối qua!

Kou: Ể...! Nhưng rõ ràng Amane dễ gần lắm mà!

Kou ngó ra chỗ Amane đang nằm cạnh Ame và Eirlys. Cái dáng vẻ lười nhác nhưng vẫn mang nét đáng yêu đó thì thật khó để cậu tưởng tượng được cảnh Amane sẽ xù lông lên mà cào người. Chưa kể khi cậu nhận nuôi Amane cũng rất ngoan ngoãn trên tay cậu mà. Kou liếc sang phía anh chàng kia, thấy vài vết xước trên bàn tay thì chắc không phải nói dối.

Kou: Tôi không rõ tại sao Amane làm vậy nhưng xin lỗi anh nhé!

???: Haha, không sao đâu! Tôi cũng chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị cào khi quyết định nuôi mèo rồi!

Chẳng mấy chốc bữa tối đã xong. Vì ở những nước châu âu thường dùng nĩa để ăn hơn nên anh chàng gặp chút khó khăn khi phải ăn bằng đũa. Amane đã tỉnh giấc sau giấc ngủ buổi chiều, khác với vẻ lười nhác thường thấy, Amane thực chất năng động hơn cậu nghĩ. Đôi mắt hổ phách đảo quanh mọi ngóc ngách trong nhà, rồi dùng bàn chân nhỏ thoăn thoắt chạy khắp nơi. Đôi khi còn rình mò như đang đi săn mồi.

Kou: Ấy!!!

Cảm nhận có vật nhòn nhọn bám lên vai, Kou thốt lên một tiếng rồi quay lại nhìn. Đó là lần thứ 2 trong ngày Amane nhảy lên vai cậu. Nó liên tục dụi dụi vào má Kou để thể hiện sự thân thiết.

???: Phân biệt đối xử thật đấy! Mới tối qua mày còn cào tao đó!

Anh chàng có vẻ không can tâm trước sự thay đổi 180 độ của Amane khi ở với Kou. Khác với Eirlys của anh ta, dễ gần với cả chủ lẫn khách. Chắc anh ta không ngờ rằng sẽ có một con mèo biết thiên vị chủ nhân của nó.

(Ayu: Không cần bất ngờ đâu khi đến Ame còn biết dỗi chủ của nó cơ :>> )

.

.

.

Kou: Nè Amane, vừa nãy mày còn năng động lắm mà! Sắp giao thừa rồi đừng ngủ vào lúc này chứ!

???: Chà, còn 15 phút nữa để nó ngủ thêm chút đi!

Kou: Anh thì vui rồi! Eirlys đâu có ham ngủ đâu!

Cuối cùng Amane vẫn bị Kou cưỡng ép bế khỏi ổ nằm rồi mang ra ban công :))

Cả 2 ngồi trên chiếc ghế chờ giao thừa tới, Ame cũng ngồi bên cạnh, và anh chàng kia đang ngồi trên chiếc ghế còn lại.

Nói chuyện chưa được bao nhiêu thì tiếng pháo nổ đã vang lên bên tai. Kou dừng việc trò chuyện rồi nhìn lên bầu trời đêm đang được tô sắc bởi màn pháo hoa đón năm mới. Tiếng pháo nổ rộn ràng và tiếng chúc mừng năm mới của các căn hộ gia đình bên hòa lẫn với nhau khiến cậu nhớ đến những năm đón tết cùng gia đình mình. Nhưng ít nhất cậu không cô đơn, nhìn Amane đã tỉnh táo lại ngắm màn pháo hoa rực rỡ, Kou liền mỉm cười.

Kou: Vậy là năm nay có thêm thành viên rồi! Hi vọng chúng ta sống hòa thuận đó Amane!

Kou đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông màu nâu kia. Ame bên cạnh cũng gác cằm mình lên chân anh.

Kou: Chúc mừng năm mới Ame, Amane và cả anh và Eirlys!

???: Haha, chúc mừng năm mới!

Sau lời chúc mừng, tất cả đều im lặng thưởng thức màn pháo hoa kia. Dưới những ánh sáng màu sắc phản chiếu trên đôi mắt xanh, Kou dường như đã mường tượng ra cuộc sống mới của cậu và Ame khi đón chào Amane về nhà.

Kou: Chà...thật đáng mong chờ đó!

_________________________________________________________

Năm mới vui vẻ cả nhà!!😚🎉✨🌸💵🎆🎊🌷
Mong năm nay bớt flop lại để bớt lười🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allhanako