Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lemon x Hanako] Gặp lại

Trả lời bạn Monika Yumi nha! :3
-------------------------------------------------------------------------
Lemon có một người bạn thân hồi nhỏ tên Yugi Amane. Trong mối quan hệ này, chỉ có 2 điều mà anh hối hận nhất.

Một là khi cả hai 13 tuổi, anh đã từ chối lời tỏ tình của cậu.

Hai là...

.

.

.

Bây giờ đang là mùa đông, Lemon hiện đã được 16 tuổi, anh vào trong bếp pha một tách trà gừng để uống cho ấm, lấy thêm một ít bánh donut mà bản thân đã làm hôm trước rồi ra ghế sofa ngồi, nhàn nhã ăn bánh xem tivi.

Lemon: Cậu ăn không?

Như một thói quen, anh đưa đĩa bánh sang bên cạnh mà hỏi. Nhưng tiếc thay, đáp lại anh chỉ là một khoảng im lặng. Lemon ngây ra một lúc rồi lại thở dài. Phải rồi! Người đó đâu thể ở đây được nhỉ!

Lemon nhắm mắt lại, các kí ức của 3 năm trước dần ùa về...

.

.

.

.

.

3 năm trước...

-học viện Kamome-

Amane: Lemon, mình...mình thích cậu!!!

Lemon: Hả? Cậu vừa nói gì?

Amane: Mình nói mình thích cậu! Hẹn hò với mình nhé?

Lemon và Amane đứng cạnh một cây hoa anh đào lớn đang nở rộ. Chính xác hơn là trong khu thực hành của câu lạc bộ làm vườn. Anh và cậu vốn dĩ là bạn thân quen nhau từ nhỏ, cứ ngỡ chỉ là một tình bạn bình thường, ấy vậy mà hôm nay, tại nơi này cậu lại nói ra lời tỏ tình với anh.

Lemon: Mình không thể! Xin lỗi, Amane!

Sau khi do dự một vài phút, anh đã đưa ra lời từ chối với cậu. Amane nghe vậy, lồng ngực của cậu nhói lên một khắc. Cậu cúi gằm mặt một lúc, sau đó xin lỗi Lemon rồi chạy đi mất. Dù cậu cúi mặt nhưng khi lướt qua anh, Lemon vẫn có thể thấy rõ được rằng cậu đang khóc.

Mây đen cùng lúc đó kéo tới, bao phủ khắp bầu trời và chặn toàn bộ những tia nắng ấm của mùa thu. Chỉ sau vài giây, các hạt mưa đã rơi tí tách trên nền đất rồi trở thành một cơn mưa rào lớn.

Lemon nhanh chóng chạy vào sân hiên của trường để trú tạm. Anh quay ra tìm kiếm bóng hình của Amane, phát hiện cậu vẫn đang cố chạy ra khỏi cổng trường trong cơn mưa xối xả. Lemon lúc đó muốn chạy ra nắm lấy cánh tay ấy, khuyên cậu vào trong trường trú mưa trước đã. Nhưng khi nhớ lại chuyện hồi nãy, anh không dám nữa.

Rầm!!!

Một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của anh. Đôi mắt Lemon mở to nhìn thân hình nhỏ bé của Amane bị một vật nào đó đâm văng ra xa. Cơ thể anh run rẩy, gần như chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa, anh lao thẳng ra ngoài.

Lemon: AMANE!!!

Lemon chạy tới chỗ của Amane rồi đỡ cậu ngồi dậy. Máu từ các vết thương đang chảy lênh láng trên mặt đường, hòa lẫn vào với nước mưa. Bên kia, tài xế xe tải đang cầm điện thoại, cố gắng bình tĩnh để gọi cho cứu thương.

Lemon: AMANE! CẬU NGHE THẤY TỚ KHÔNG? TRẢ LỜI MÌNH ĐI, AMANE!!!

Amane: Le..mon?

Lemon: Amane! Cậu nghe thấy mình mà đúng không? Cố gắng lên nhé, xe cứu thương sẽ tới ngay thôi!

Amane: Lemon!

Amane kéo nhẹ áo anh, dường như muốn anh cúi xuống. Lemon không hiểu lắm, nhưng cũng làm theo ý cậu.

Lemon: Cậu muốn nói gì sao?

Amane: ...

Cơn mưa ngày càng trút xuống dữ dội, như muốn xóa nhòa đi hình ảnh của 2 người. Lemon nghe trọn câu nói của Amane, nhưng sau đó nước mắt của anh còn trào ra nhiều hơn, tay run rẩy ôm lấy cơ thể dần lạnh ngắt của Amane vào lòng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Amane: Mình thích cậu, Lemon!

Điều hối hận thứ hai, anh đã không thể ngăn cản cậu chạy ra ngoài vào ngày hôm đó!

.

.

.

[...]

Lemon sau đó đã chuyển trường sang một học viện khác vì phải chuyển nhà. Qua 3 năm học, gia đình anh lại chuyển về căn nhà trước, đồng nghĩa với việc anh lại quay trở về ngôi trường mang đầy kỉ niệm lẫn đau thương kia - học viện Kamome.

Sáng hôm nay là ngày đầu tiên anh học lại ở ngôi trường này. Tất cả mọi thứ từ 3 năm trước tới giờ vẫn không hề thay đổi. À không, ngoại trừ một thứ mới mẻ đang được bàn tán rầm rộ - lời đồn về các bí ẩn trường học. Ở ngôi trường này có tổng cộng 7 bí ẩn, trong số đó, điều thứ 7 là câu chuyện nổi tiếng nhất - Hanako-san trong nhà vệ sinh!

Theo như lời đồn thì ở tầng thứ 3 của tòa nhà cũ, tại buồng thứ 3, đó chính là nơi mà Hanako-san trú ngụ. Để có thể triệu hồi cô ấy bạn cần gõ cửa 3 lần rồi gọi: "Hanako-san, Hanako-san! Cậu có ở đó không?" Nếu triệu hồi thành công, Hanako-san sẽ thực hiện một điều ước cho bạn, nhưng đổi lại, cô ấy sẽ lấy đi một thứ quan trọng với bạn coi như là giá cả.

Lemon nghĩ ngợi một hồi. Liệu cô ấy có thể giúp anh gặp lại người đó không nhỉ? Còn về giá cả, nó chẳng thành vấn đề nữa. Vì thứ quan trọng ấy, anh đã đánh mất nó rồi còn đâu!

[16:00]

Lemon đi đến nhà vệ sinh nữ ở tầng 3 của tòa nhà cũ. Đứng trước cánh cửa của buồng vệ sinh thứ 3, anh thực hiện các thao tác triệu hồi Hanako-san. Gõ cửa 3 lần và gọi...

Lemon: Hanako-san, Hanako-san! Cậu có ở đó không?

...

Kéttttttttttt...

Lemon: Hể?

- Cậu gọi tui hả~?

Lemon mở to mắt nhìn con ma trước mặt mình. Anh ngạc nhiên không phải vì lời đồn về bí ẩn trường học là thật, cũng không phải vì Hanako-san lại là con trai. Ngoại hình nhỏ nhắn cùng với mái tóc nâu và đôi mắt màu vàng hổ phách. Hồn ma này giống hệt với Amane!

Lemon không do dự lao tới kéo người kia vào một cái ôm. Dù cho cậu đã trở lên lạnh lẽo không chút hơi ấm, nhưng mùi hương quen thuộc này, đích thị chỉ có cậu.

Lemon: Amane, mình thích cậu! Thật sự...rất nhiều!

Nước mắt của Lemon lại trào ra thêm lần nữa, anh nghẹn ngào nói ra lời mà bản thân đã cất giữ trong lòng suốt 3 năm. Người kia nghe vậy, không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay ôm lại anh.

Chỉ hận rằng anh đã không nhận ra tình cảm mà mình dành cho cậu sớm hơn.

Một lần sai lầm, hối hận cả đời.

Giờ gặp lại, nhất định anh sẽ không để cậu rời xa anh thêm lần nào nữa!

_____________________________________________

Mọi người nghĩ nó kết thúc rồi hở? :>>

No no no! Vậy mấy chế nghĩ tại sao Lemon lại có thể triệu hồi Hanako? :))

Đó là cái kết mở đầu cho một câu chuyện dài đấy!

Còn câu chuyện đó tiếp diễn thế nào thì mọi người cứ tưởng tượng tiếp đi nhé! Tui dừng chap ở đây thôi!😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allhanako