trút giận bằng những cái thơm
cuộc sống hôn nhân giữa anh và em đang rất yên ổn nhưng tự dưng lại lòi ra .....
" anh chị em mới tới nè "
một kẻ muốn chen vào giữa đứng
giọng Mận gọi thất thanh từ ngoài cổng
lại chẳng biết là cái hoạ gì đây ?
" đến làm gì ? "
" mẹ điều em đến đó " nó tự nhiên như ruồi nhặng ngoài đường mà xông vào nhà
nhìn nó tay xách nách mang vali tùm lum là biết nó định ở đây mấy ngày , anh thú thực chả muốn nó ở lại nhà anh xíu nào
có thể thấy hôm Tết ấy nó đích thị là muốn cướp vợ khỏi anh , chỉ cần nghĩ mỗi ngày đều nhìn thấy nó quấn quýt bên vợ mình là muốn tăng xông rồi , phải chi nó biết giữ kẽ thì anh chẳng bảo gì đằng này nó cứ ôm với cả ấp rồi cho anh ra rìa
con nhỏ này không có ý tứ nó cứ một lát sẽ lại muốn gần gũi với vợ anh ,nhìn cái bản mặt nó anh chỉ muốn đá quách nó vào một xó nào đấy cho xong , quân phá đám , quân vô duyên chả được cái nết gì
đã một tuần nó ở đây như một năm sống với quỷ vậy , mẹ điều nó làm camera chạy bằng cơm là để coi anh và em có hoà thuận êm ấm có yêu thương nhau không ? nhưng mẹ không biết rằng cái camera bằng cơm của mẹ là đồ dỏm nó không giúp anh và em tiến triển gì thêm mà nó khiến anh và em xa nhau hơn khi mà tối hai đứa có không gian riêng nó sẽ gõ cửa làm phiền mỗi lần anh gần em một tí nó sẽ lại chen cái bản mặt nó vô , anh thực sự là điên máu dữ lắm rồi , nếu nó còn ở đây một ngày nào nữa chắc anh điên dữ luôn đó
" rồi tính bao giờ thì cuốn gói phắn về nhà"
" chưa gì đã đuổi , người ta còn muốn ở lại chơi với chị hai mà "
đuổi khéo thì nó giả bộ không hiểu , đuổi thẳng mặt thì nó chai lì , anh đành gọi mẹ cầu cứu , để mẹ bắt nó về , nhưng mẹ dường như không hiểu mà còn hiểu theo ý khác
ôi trời anh khổ quá mà
"vào ăn cơm thôi "
cơm em nấu thì ngon khỏi bàn nhưng hôm nay anh ăn không vô , nhìn kìa cái chỗ đáng nhẽ anh phải ngồi lại bị con Mận tranh mất , không lẽ anh lại ra nói nó đi ra chỗ khác cho anh ngồi , anh nào có nhỏ nhen như thế nhà còn nhiều chỗ ngồi mà
thẫn thờ rầu nẫu ruột thấy vậy em hỏi
" sao vậy không ngon à ? "
" ngon lắm "
" vậy sao anh ăn ít vậy ? này ăn đi "
em gắp miếng gà chiên nước mắm vào bát anh
" gắp cho em với "
Mận thấy chị gắp thịt cho anh nên cũng xin xỏ đòi chị gắp cho
" đây của Mận "
em tự thấy mình giống chăm con , hai đứa con lớn nhưng vẫn thích được chăm
ăn xong xuôi anh cũng không dành rửa bát như mọi khi mà bỏ lên phòng chẳng biết là nay có chuyện gì mà mặt anh cứ ỉu xìu như cọng bún thiu
Mận thấy anh bỏ lên phòng nên giành rửa bát lấy le với em nhưng em chẳng mấy quan tâm mà để nó một mình rửa bát dưới nhà còn mình thì lên phòng xem anh như nào
Mận hơi buồn nhưng kệ đi còn nhiều thời gian để thể hiện mà
trong phòng , nếu là mọi khi thì giờ này anh làm gì đã ngủ mà là đang đánh máy tính muốn long cả phím nhưng nay lại nằm đắp chăn ngay ngắn ngoan ngoãn ngủ rồi , nhìn đi nhìn lại cũng thấy dáng vẻ này giống bị ốm , em ra đặt tay lên trán anh rồi lại đặt tay lên trán mình
" có sốt đâu nhỉ ? " em lẩm bẩm
chẳng hiểu vì nguyên do gì mà em chẳng đứng lên mà cứ ngồi dưới giường nhìn chăm chú người nằm trên giường kia , em chưa từng thực sự ngắm nhìn anh kĩ như lúc này , anh thực sự là đẹp trai điên đảo hàng lông mi dài , chiếc mũi cao thẳng tắp , chiếc môi xinh xinh chúm chím như đang nén cười , ủa nén cười??
nhìn thấy khoé miệng hơi nhếch , anh mở mắt nhìn em em mới biết là nãy giờ anh không hề ngủ mà chỉ nằm đấy thôi
ôi trời ạ xấu hổ chết
anh giương mắt nhìn em nói
" nhìn gì nhìn chằm chằm vậy ? "
" nhìn .....nhìn... làm gì có nhìn gì "
" cháy mặt anh rồi này , anh biết anh đẹp trai rồi em mê chứ gì ? "
" cho đây cũng không thèm nhé "
" chùi mép đi "
" hả??? "
" nước miếng chảy tùm lum kìa "
em nghe anh nói vậy thì xấu hổ đánh bôm bốp vào tay anh
" tránh ra cho người ta đi ngủ "
" không cho "
anh cố tình nằm bành trướng không cho ai nằm hết
" nè nha không giỡn tôi buồn ngủ rồi "
" ngủ gì ngủ lắm ngủ nhiều thành heo luôn bây giờ , không cho ngủ nữa "
" được anh không cho tôi sang ngủ với Mận "
nói xong em lấy gối định ra khỏi phòng nhưng anh nào cho , anh đáng ức con Mận giờ em sang ngủ với nó chẳng khác nào làm anh ức chết
" phắn ra tên điên này , không cho ngủ cũng không cho sang chỗ khác ngủ giờ muốn gì ? "
" thôi đừng đi em lên ngủ đi "
anh xị mặt nói
" đồ hâm hấp này lại làm sao ? anh là em bé hay gì mà cứ suốt ngày xị mặt kiểu như đang dỗi hờn thế , ai làm gì anh ? "
" không ai làm gì hết "
" thế thì tươi tỉnh lên xem nào ? cười lên xem "
anh cười nhưng cái nụ cười méo xệch nhìn trông tếu kinh
" thôi nghỉ đi nhìn mặt anh buồn cười quá "
em được trả giường thì đánh một giấc liên tù tì , có người ức muốn chết mà không làm được gì chỉ có thể trút giận lên cái người đang say ngủ kia bằng những cái thơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro