Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

muỗi cắn tấy cả chân

đã một tuần kể từ ngày anh biết em đi làm thêm , cũng như cả một tuần nay anh đều tan làm sớm , một tuần nay em không nói với anh một lời nào

anh tối nào cũng ghé qua cái quán đấy để xem em làm việc có vui vẻ không nhưng lại chẳng bao giờ chịu vào quán cả

anh chủ Trịnh quan sát cả tuần nay luôn thấy tối nào cũng có một chiếc xe đậu gần ngay quán , chiếm tiện nghi , chiếm tầm nhìn của quán anh ta nên nay anh ta quyết định ra hỏi chuyện

anh chủ Trịnh gõ vào cửa kính xe anh,anh hiểu ý nên cũng kéo cửa kính xuống

" anh cần gì ? "

" à không chỉ là cả tuần nay tôi thấy anh đều đậu xe ở chỗ này, mà xe anh to cỡ này thì khách quán tôi cũng chẳng biết nên để xe chốn nào , không biết anh cần giúp đỡ gì không ? "

" xin lỗi nếu đã chiếm tiện nghi nhé " nói xong anh kéo cửa kính lên rồi phóng xe đi

hôm sau anh không đi ô tô nữa mà đi xe đạp , anh cũng không đứng ngoài nữa mà vào quán luôn , chỉ là khi thấy anh em cũng không thèm tiếp mà đùn đẩy cho chị Đào hoặc em Mai hay anh Vũ

anh Vũ ra tiếp thì anh đuổi vào , chị Đào em Mai cũng tương tự , đến khi em ra thì anh cũng không dám ho he đuổi vào nữa vì đã đạt mục đích rồi mà

em thờ ơ hỏi

" uống gì ? "

" đánh giá quán 1 sao vì nhân viên không tôn trọng khách hàng nhé " anh trêu

" anh uống gì ? "

" cho anh một cốc nước lọc nhé "

" anh muốn uống nước lọc thì về nhà mà uống "

nói xong thì em quay lưng định bỏ vào trong nhưng anh đâu có bị ngốc mà không biết níu lại

" anh đùa anh đùa cho anh cafe là được rồi , quán có bánh không nhỉ ? "

" quán nước nên chỉ có vài loại cơ bản như trên menu kia kìa "

" thế anh lấy cái bánh socola kia nhé "

anh order xong thì em cũng đi vào để báo lại cho anh chủ Trịnh và anh Nhân Tuấn để hai anh làm

và em cũng là người phải bê ra bàn cho anh , vì anh nhất quyết là không chịu một ai trong quán tiếp cả

khách hàng là thượng đế
khách hàng là thượng đế
khách hàng là thượng đế

điều quan trọng phải nói ba lần em nhẩm đi nhẩm lại trong đầu câu ấy khi phải ra tiếp anh , anh hách dịch hết lần này đến lần khác cứ gọi em ra để trao đổi về bánh và đồ uống , nào là cho anh cái thìa khác anh lỡ làm rơi rồi , cho anh thêm tí sữa vào tách cafe này được không tại anh thích uống ngọt rồi em ơi cho anh thêm cái này thêm cái kia

chẳng biết anh có phải là tuổi con rùa không khi mà ăn cái bánh uống cafe cũng phải ngâm đến tận 11h đến khi quán đóng cửa , anh chủ Trịnh nhắc khéo cũng chưa chịu đi , hình như là mặt anh dày thêm rồi đấy

khách về hết quán tắt đèn chuẩn bị đóng cửa , em cũng chuẩn bị về thì chị Đào nói với em

" nhìn thấy anh kia không ? anh ngồi từ tối đến giờ chưa chịu về , anh Trịnh ra nhắc khéo cũng chưa đi nữa , giờ sao về "

" để em "

" ê này đừng đánh khách đấy "

nói rồi em chạy ra bàn anh đang ngồi kéo anh ra quầy thanh toán

" tính tiền đi "

" nhưng anh chưa ăn xong "

" anh vét sạch đĩa rồi không chừa một miếng nào đâu "

" em làm xong chưa ? "

" xong rồi đi về "

" đợi anh tính tiền xong mình về nhé "

anh đưa thẻ cho anh Trịnh quay sang thì đã thấy em bỏ về luôn rồi , đã bảo là đợi rồi mà , anh chủ Trịnh trả thẻ cho anh anh cầm lấy rồi cũng đuổi theo

anh leo lên con chiến mã hồi cấp 3 của mình rồi phi theo sau , em chân ngắn mà đi nhanh

anh đạp xe ngang với em , anh mơi

" lên xe anh đèo về , đi bộ muỗi cắn tấy hết cả chân bây giờ "

" kệ tôi , cắn tôi chứ có cắn anh đâu "

" thôi anh xin , anh biết mình sai rồi mà mong em độ lượng tha thứ cho anh "

thực ra em nguôi lâu rồi nhưng cứ thích làm mình làm mẩy cho người ta áy náy

" được rồi ta tha thứ cho ngươi nhưng có điều kiện cơ "

anh phanh xe em dừng bước , được vậy thì tốt quá giờ em có điều kiện gì anh đều đáp ứng hết

" điều kiện gì anh cũng đều đồng ý , giờ lên xe đi đã rồi nói anh nghe "

em leo yên sau rồi nói

" điều kiện là tôi sẽ được đi làm đến 11h tối anh không được cấm nhé "

" em...thực sự cảm thấy vui và không hề mệt ? "

" tôi thấy vui lắm , tôi còn khoẻ ra ý , nhé anh không được rút lời đâu nếu rút lời tôi sẽ nhảy xuống đấy "

em doạ vui thế mà có người lo thật , chỉ lo thừa em không dốt đến mức tự làm đau bản thân đâu

về đến nhà chân em với chân anh đều đỏ tấy vì bị muỗi cắn

anh mang chai dầu xanh để hai đứa cùng bôi

" đây bôi cho "

" tôi lớn rồi có thể tự bôi "

" nhưng dầu dính lên tay , em thì cứ hay đưa tay lên dụi mắt vào mắt thì sao ? để anh bôi vẫn an tâm hơn "

" khiếp anh còn hơn cả mẹ tôi lo cho tôi luôn đấy , lắm chuyện thực sự "

chê thì chê nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa chân ra cho anh bôi , người gì mà cái miệng cứ cãi xa xả , phải anh hiền đấy chớ là người khác thử xem chả bị mắng cho rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro