Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Au học đường

Nguyên Nguyên lớp 11, chị Nhận lớp 12. Cảnh Nguyên cực bỉ ổi. Ooc

Plot: Ứng Tinh là hoa khôi đột nhiên biến mất cuối năm lớp 11. Năm học sau, Nhận chuyển vào. Cảnh Nguyên vốn thích thầm Ứng Tinh nhận ra khuôn mặt quen thuộc, quyết định theo đuổi chị gái mới chuyển đến.

-

- Này, cậu nhớ chị hoa khôi mất tích khối trên không? Hình như chị ta quay lại rồi đấy.
- Biết chứ, biết chứ! Chị ấy nhuộm tóc rồi còn kiếm chuyện với một nhóc khối 10 cơ.
- Ừm, hồi trước hiền lành ghê lắm mà sao giờ lại đổ đốn vậy nhỉ...
Lũ con gái lại bắt đầu đồn nhau mấy thứ lung tung rồi. Cảnh Nguyên nghe vậy không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Mấy người kia nghe thấy, quay lại lườm anh. Hôm nay đành phải để Ngạn Khanh chơi cờ một mình thôi. Anh đứng dậy, đi về phía mấy cô gái kia. Cậu nhóc ngơ ngác không hiểu do mình chơi tệ quá hay sao mà khiến đàn anh bỏ đi liền gọi lớn:
- Đàn anh, anh đi đâu vậy?
- Nay anh có việc bận rồi, nhóc tự chơi giúp anh nhé!
Cảnh Nguyên vẫy tay rồi tiến đến chỗ đám người. Anh đứng trước đám người, nở một nụ cười hết sức thân thiện:
- Các cậu có vấn đề gì với tôi à?
Một cô nàng trong nhóm bước ra, giọng đầy hoặnh họe nói:
- Đám này nói chuyện về "người tình trong mộng" của cậu đó. Có gì đáng cười à?
- À, ừ..- Cảnh Nguyên phì cười, mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ - Điều đáng cười nhất là lũ ngu các cậu đấy.
Đứa con gái kia nổi giận liền hét lớn:
- Tên *tiếng địa phương*!!! Cậu lấy đâu tư cách mà nói chúng tôi...
- Ấy từ từ - Anh chẳng đợi người kia nói hết, ngắt lời - Chị gái mới chuyển vào là Nhận, mức học luôn là giỏi nhưng hạnh kiểm lại chỉ từ kém đến khá. Còn Ứng Tinh, luôn xuất sắc trong mọi mặt. Thêm nữa, chị Nhận mắt đỏ, tóc xanh tối, Ứng Tinh thì mắt tím, tóc bạch kim. Dù cho có là người giống người thì cũng chẳng ngu mà không nhận ra họ là hai người khác nhau. Tôi nói vậy có sai không?
- Cậu.. - Cô gái kia tức đến xì khói nhưng không cãi lại được.

-

- Đan Hằng, nói tôi biết, nhà anh trai cậu ở đâu? - Chị Nhận túm cổ cậu trai trẻ trước mặt, tay còn lại dí nắm đấm vào kề mặt.
- Tôi không biết! Anh ta chuyển khỏi nhà từ vài năm trước rồi! - Đan Hằng đẩy Nhận ra. Đám bạn cũng nhờ vậy mà xông ra chắn giữa hai người.
Nhận không đợi Đan Hằng kịp chạy, lao nhanh đến đạp ngã vài đứa trong đám người để mở đường rồi chạy đuổi theo cậu trai kia. Có vài thằng còn dán mắt nhìn hai người kia rượt đuổi nha. Có lẽ lũ nhóc ấy không chỉ bị đạp mà còn bị hai quả bom Nhận mang trên người tấn công qua đường thị giác. Một thằng còn tỉnh táo trong nhóm thấy tình hình không được ổn liền gợi ý:
- Tao nghĩ chúng ta nên đi gọi anh Cảnh Nguyên(*). Có lẽ anh ấy sẽ giúp Đan Hằng về lớp trong yên bình.

(*): Kính Lưu là cựu học sinh cũng là cựu thành viên của hội học sinh đã giúp cậu em trai có được vị trí trong nhóm an ninh. May thay, cậu nhóc này trong năm đầu tiên đã xử được kha khá vụ đánh nhau nên rất được tín nhiệm.

-

- Chị tránh xa tôi ra! Không là tôi đánh chị đấy! - Đan Hằng chĩa vợt bóng chày về phía Nhận, mặt vẫn còn nguyên sự khiếp đảm.
- Nào, giỏi nhào vô đi. Tôi không ngại bị cậu đánh, tôi chỉ cần tìm ra anh trai cậu thôi. - Nhận giọng điệu vẫn hết sức thản nhiên tiến lại gần Đan Hằng.
Đan Hằng khó chịu nhìn Nhận. Rõ ràng là chẳng làm gì, tự nhiên lại bị lôi vào. Chao ôi, ai cứu cậu bé tội nghiệp này với. Hai người cứ đứng đó dọa dẫm nhau, Nhận tiến một bước, Đan Hằng lùi một bước, cứ như đang nhảy tango. Được một lúc, Đan Hằng chợt nhận ra mình đã lùi tới đường cụt. Không, Đan Hằng không muốn choảng nhau với một bà chị khối trên chỉ vì lí do thoát thân ngay trong năm đầu tiên của cấp 3, chắc chắn chú Yang sẽ không tha cho cậu. Nhận nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt cậu mỉm cười thỏa mãn:
- Nào, nói tôi biết. - Nhận làm điệu dọa dẫm cậu nhóc. Một tay túm lấy cổ áo cậu, tay còn lại cũng lăm le đấm cậu.
Đan Hằng sợ đến mức chẳng nói được gì.
Có vẻ như trời đất đã nghe được lời cầu nguyện của Đan Hằng, một giọng nam phát ra từ sau lưng chị Nhận:
- A, chị Nhận và cậu nhóc này có vấn đề gì với nhau sao?
Nghe thấy tiếng người, Nhận có chút ngạc nhiên quay đầu lại. Trước mắt chị là một nam sinh khá cao lớn, tóc trắng, mắt vàng, có vẻ là học sinh lớp 11. Thằng quỷ nào đây? Mới đầu năm đã muốn ăn đập rồi à?(*). Nhận thầm nghĩ. Chị lườm Cảnh Nguyên một cái rồi quay lại nhìn Đan Hằng:
- Đi ra chỗ khác, đây không phải việc của cậu - Chị Nhận lạnh lùng đáp.
Cảnh Nguyên tròn mắt nhìn chị Nhận quay lại đe dọa Đan Hằng. Chị gái này... là không sợ trời đất hay thực sự không biết Cảnh Nguyên là người của hội học sinh vậy? Anh cũng đâu phải không nổi tiếng đâu?
Đan Hằng nãy giờ im lặng liếc mắt về phía Cảnh Nguyên ra vẻ cầu cứu nhưng dường như cậu không thể lay động kẻ si tình này rồi. Đan Hằng quay mặt đi, hé miệng nói:
- Cảnh Nguyên... là người của hội học sinh
Nhận nghe vậy lại quay lại nhìn Cảnh Nguyên. Chị nhìn chằm chằm tên trước mặt với vẻ phán xét rồi khịt mũi, thả Đan Hằng ra.
- Bao nhiêu bậc hạnh kiểm và bản kiểm điểm? Tôi có thể viết bản tường trình. Chưa động chạm gì cậu ta đâu.
Oa, rất dứt khoát. Cả hai người đều ngạc nhiên trước sự sẵn sàng của Nhận. Cảnh Nguyên vừa mới quay trở lại hiện thực xua xua tay:
- À không, em chỉ là nghe tin có khủng bố nên tới kiểm tra thôi ạ. Nếu không có gì thì em không bắt.
Tên này điên thật rồi! Rõ ràng là đã thấy chị Nhận dí nắm đấm vào Đan Hằng. Vậy mà vẫn cho qua? Thứ sức mạnh tình yêu gì đây chứ? Không phải thích chị Nhận quá nên mới bỏ qua sao? Đan Hằng ba phần bất ngờ, bảy phần bất lực nhìn Cảnh Nguyên. Chị Nhận nghe Cảnh Nguyên nói cũng chẳng nghĩ nhiều, quay lưng rời đi luôn. Chị còn nói vọng lại:
- Đan Hằng, tôi chưa xong việc với cậu đâu.

(*): Chị Nhận lúc mới chuyển đến đây bị một đám trai lạ trên đường phố catcall. Khó chịu quá, chị Nhận lao vào solo cả lũ. Kết quả rất rõ ràng, chị Nhận và hai quả bom giúp ba thằng trên năm thằng nhập viện, hai thằng còn lại bị chấn thương tâm lí. Vụ này khiến cho chị Nhận bị mọi người gọi là khủng bố vì bom chị to quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: