Chap 4
Ngày hôm sau trong bữa sáng, tất cả phù thủy sinh nhận được thông báo về sự vắng mặt của phù thủy nhà Slytherin. Chuyện này được bàn tán, nhưng không quá lâu lại lắng xuống vì người vắng mặt kia không quá nổi bật và cũng chẳng ai thân thiết với cậu ta để đem chuyện này nói hoài, nhưng tất nhiên vẫn có ngoại lệ.
Thật may vì hôm nay Severus bỏ bữa sáng ở sảnh, nếu không cậu sẽ lại cáu kỉnh vì trở thành đối tượng bàn tán mất.
- Các bồ nghe rõ hiệu trưởng Dumbledore nói không, con rắn nhớp nháp kia vắng mặt tận 3 năm đấy?– Sirius trợn mắt, khó tin quay sang nhóm đạo tặc mà bàn luận.
- Chắc cậu ấy có việc bận, mà bồ đừng có vừa ăn vừa nói!– Remus bình luận một câu rồi tỏ vẻ ghét bỏ dịch xa ra khỏi cậu bạn điển trai. Thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy là trò bắt nạt sẽ tạm dừng lại, có Merlin mới biết anh ghét mấy cái trò đó thế nào. Nhưng anh không muốn đánh mất nhóm bạn quý giá mà khó lắm mới có được nên đành cắn răng hùa theo, cũng vì vậy anh luôn mang mặc cảm tội lỗi với Snape.
- Mà, im lặng rồi ăn nốt đồ ăn đi. Hôm nay môn đầu tiên là độc dược đấy, và tin vui là nó tận 2 tiết liền!– Remus cười cười rồi ném ra một quả bom nặng kí thành công khiến ba người bạn nghe xong mặt mày tái nhợt lại.
- Bữa sáng chẳng còn ngon lành nữa Mơ mộng ngớ ngẩn ạ!– Sirius rên rỉ, hắn day day miếng thịt hun khói trên đĩa cho đến khi bị Remus trừng một cái mới ăn uống đàng hoàng.
James từ đầu đến cuối lại không nói câu gì, khác hẳn thường ngày khiến cậu chàng người sói vốn nhạy cảm thấy khá kì lạ. Nhưng sau khi quan sát cả nửa buổi cũng không thể tìm thấy câu trả lời nên đã bỏ cuộc.
Haizz tội nghiệp cái thân tôi, có được mấy đứa bạn thì đứa nào đứa nấy cũng chập cheng theo cách của riêng mình. Là lí trí cuối cùng thật khổ nha.
-----------
- Lily đi đâu vậy?
Một ngày dài trôi qua, mang theo nỗi bứt rứt khó chịu của cô phù thủy nhỏ tóc đỏ. Ngay khi tiết học cuối cùng vừa kết thúc bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã phi như bay đi, mà tốc độ ấy theo Mary - cô bạn thân của Lily bảo thì có thể sánh ngang với tốc độ né thính từ tên Potter dấu tên.
Bóng dáng nhỏ ấy quen đường quen nẻo, chạy trên hành lang quanh co của Hogwarts.
" RẦM"
- Severus, bồ đi thật hả? Sao bây giờ bồ mới cho mình biết? – Lily lúc này đang ở trong căn hầm bí mật của Severus, đây là lãnh địa của riêng cậu, nơi mà cậu nói với Lily nếu không tìm được mình thì cứ đến đây, cậu luôn đợi cô ở đấy.
- Chuyện này khá đường đột Lily ạ, mình chỉ mới biết hôm qua. Mà cậu làm gì mà tóc tai rối tung như thế này vậy?– Severus từ tốn chắt lọ độc dược mình vừa điều chế xong vào lọ, vừa điều chế vừa trả lời câu hỏi của Lily.
- Với cả, hết tuần này mình mới đi.
- Nhưng vẫn quá đường đột Sev, có chuyện gì mà cậu NGHỈ TẬN BA NĂM CHỨ!!?? – Đến năm chữ cuối Lily gần như hét lên, cô bé khó chịu rồi buồn thiu. Cô là người bạn thân thiết nhất của Sev nên cô đã nghĩ họ có thể chia sẻ mọi thứ với nhau, từ bé đã vậy nhưng cô cứ có cảm giác Sev đang dần xa cách khỏi cô.
- Bình tĩnh nào Lily, mình sẽ thường xuyên liên lạc với cậu mà! Với cả chỉ là tạm nghỉ thôi, mình còn quay lại đây học mà!– Severus vụng về ôm lấy cô bạn, nhỏ giọng trấn an. – Để tạm biệt cuối tuần này đi Hogsmaeda với mình nha.
- Vậy thì 8 giờ và mình sẽ không chấp nhận bất kì lí do thoái thác nào của cậu đâu, nên hôm đó cậu PHẢI đến vì cậu là người hẹn!– Lily vẫn còn sụt sịt nhưng cô bé đã lấy lại vẻ quật cường của mình, nhe răng đe dọa cậu bạn thân. Không trách Lily có bóng ma tâm lí, mà trách Sev luôn hủy kèo đi chơi với cô bé vào phút chót thôi.
Ừm thì Severus chẳng thấy đáng sợ gì cả, chỉ thấy cô nàng tóc đỏ thật dễ thương khi làm vậy thôi.
- Được mà!
- Vậy thì mình về phòng sinh hoạt chung đây, hôm nay giáo sư giao thật nhiều bài tập!– Lily đứng dậy tạm biệt cậu bạn tóc đen, tiện thể càu nhàu mấy câu.
Khi mái tóc đỏ đã khuất sau khúc ngoặt ở hành lang Severus đã thở phào một hơi, bàn tay đang dơ cũng từ từ hạ xuống. Thật sự đã quá lâu kể từ lần cuối cậu và Lily có thể nói chuyện thoải mái đến như vậy, nên Severus đặc biệt trân trọng những khoảnh khắc còn được nhìn thấy và nghe được tiếng cười cũng như giọng nói của cô. Cũng không biết lúc nào Lily sẽ lại một lần nữa bị cướp đi nên cậu sẽ cố ghi nhớ thật kĩ dáng vẻ hồn nhiên ấy.
- Mày còn định nhìn tới khi nào hả Snivellus?
Một giọng nói trầm trầm không thể quen thuộc hơn cất lên ngay bên cạnh Severus khiến cậu giật nảy mình, theo bản năng mò bên hông tìm đũa phép nhưng tồi tệ rằng hông của cậu trống không. Sev muộn màng nhận ra mình đã bỏ quên đũa ở trong phòng điều chế.
Mà trong lúc Sev đang khó chịu, một bàn tay đã lôi cậu ngược vào trong, đẩy lưng cậu đập một cái đau điếng lên cánh cửa gỗ nặng trịch.
- Nào, bây giờ mày vêng váo nữa đi dơi con.
- Potter, thằng khốn! Mày làm cái quái gì ở đây?
James bỡn cợt nhìn khuôn mặt tái nhợt kia đang đen dần trong vòng tay của bản thân. Tâm trạng khó chịu dần dần được bình ổn lại.
- Tránh ra trước khi tao đánh vào mặt mày Potter!– Sev gầm gừ, đôi mắt đen như hắc diệu thạch tràn đầy vẻ ghét bỏ.
- Thử xem mày thắng được tao chưa đã! – James càng dịch sát lại, tay véo một cái vào vành tai mỏng manh của đối phương.
Sev rùng mình, một câu thần chú không lời được phát động hất văng tên sư tử đáng ghét ra chỗ khác. Severus nắm chặt bàn tay đang run rẩy, giấu nó sau lớp áo chùng của mình. Cơ thể vô dụng, chỉ một câu thần chú thôi cũng khiến bản thân cạn kiệt ma lực.
- Ái chà!– James lồm cồm bò dậy, hắn thừa nhận mình đã xem thường địch. Nhưng thần chú không lời ư? Một phù thủy năm ba thực sự có thể làm được à. – Xem ra mày có vài bí mật nhỏ nhỉ?
- Không phải việc của mày! Ra khỏi đây.
- Ôi, tao đến đưa mày quà tạm biệt đấy. Sao mày lại cư xử như thế nhỉ!– James cười mỉm, điệu cười mà Sev ghét nhất. Mỗi lần thấy là nổi da gà.
- Mày có cái gì tốt lành cơ đấy – Cậu mỉa mai, âm thầm nâng cao cảnh giác, sẵn sàng trả đũa bất kì trò chơi khăm nào.
- Teng! Sao bất ngờ không?
- Chết tiệt Potter, trả đây ngay, mày lấy đồ của tao mà quay sang bảo tặng à?
- Tao đã tốt bụng nhặt nó khi nó bị chủ nhân đánh rơi, trộm là trộm sao chứ?– James tỏ vẻ tổn thương, tay siết chặt vật trong tay.
Đó là một chiếc vòng cổ bằng dây thừng đen mảnh đan lại,đã sờn đôi chút nhưng điều quan trọng mà mặt dây chuyền. Nó là tấm ảnh duy nhất mag Severus có với mẹ của mình. Cậu đã phát điên và lục tung mọi nơi cũng không tìm được, ai ngờ lại nằm trong tay tên sư tử não rỗng kia.
- Mày muốn gì?– Severus trừng mắt, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.
- Chà, muốn gì nhỉ?– Mái đầu xoăn tỏ vẻ suy tư, nhưng đúng là suy tư thật.
James không thiếu gì cả, hắn đã có tất cả mọi thứ rồi, từ gia thế đến vẻ ngoài hay tiền bạc đều đã đủ, hắn chỉ thiếu tình yêu thôi nhưng hiện tại nó chưa cần thiết và chưa chắc con rắn con này cho hắn được. Nhưng chỉ trả không thôi thì hắn có cảm giác sau này sẽ hối hận lắm.
- Tạm thời thì chưa cần, nhưng sau này khi tao gọi thì mày phải đến. Lúc đó tao sẽ cho mày biết.– James nhún vai, đặt sợi dây chuyền lên bàn. Nhìn lướt qua gương mặt đen xì đang trừng trừng mình bằng đôi mắt sắc bén, hắn chợt thấy vui.
- Hết chuyện thì cút!– Xà vương cọc cằn đáp, khẽ di chuyển để lộ cánh cửa đằng sau, thái độ hận không thể tống tên này đến tận kí túc nhà Gryffindor.
======================
À há, vậy chắc ổn rồi he. Nma mạch truyện có hơi chậm hông mn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro