Chap 2
Bàn dài nhà Slytherin hôm nay có không khí đặc biệt nặng nề, là bởi vì áp suất cực thấp đang ve vởn xung quanh một phù thủy sinh không mấy nổi bật trong Slytherin, tạm thời là hiện tại. Không chỉ học sinh nhà Slytherin ngay cả ba nhà còn lại cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng và có một bữa sáng có chút không dám nuốt.
Bên cạnh Severus không có ai dám ngồi ngoại trừ Lucius Malfoy và một người nữa, là cậu em nhỏ nhà Black, mặc dù hai người đó cũng có chút rợn người vì bầu không khí âm u kia, Lucius còn như bị ảo giác mà thấy được background mây đen sấm chớp ầm ầm sau lưng y.
"Severus, tâm trạng của cậu không tốt lắm nhỉ! " Giữa hai người cũng có mối quan hệ khá tốt, nên Lucius có thể tự nhiên hơn mà giao tiếp với Snape mà không quá câu nệ và cũng có thể hỏi những chuyện không ai dám hỏi.
" Hừm, anh nhầm rồi. Tôi đang rất ổn." Cười mỉm nói lời dối lòng, Severus thực sự lúc này vẫn chưa thể ổn định tin thần lắm. Y vẫn chưa thể tin được bản thân sẽ gặp việc này, thậm chí đây có thể đây có thể là ảo giác hay gì đó tương tự, sẽ ra sao khi một ngày y nhận ra đây chỉ là giấc mộng ngắn ngủi mà y tạo ra? Nếu vậy trước khi xác thực được mọi thứ Severus sẽ không tự tiện nuôi hi vọng, vấn đề ở đây là, y phải xác thực bằng thứ quái quỷ gì??
" Mà ~, mấy tên Gryffindor đang nhìn cậu chằm chằm đấy!" Không vạch trần lời nói dối như không kia, Lucius quyết đoán nói sang vấn đề khác. Slytherin tôn trọng bí mật của người khác và một Malfoy sẽ không lắm lời với vấn đề của một người khi họ không muốn đề cập đến nó.
Mặt khác, hôm nay bên Gryffindor, mà cụ thể hơn là nhóm đạo tặc đúng là đã nhìn chằm chằm một cách thô lỗ, Lucius bình phẩm thêm, vào cậu nhóc đang ngồi cạnh anh. Chà, ánh nhìn đó mãnh liệt đến mức vị phù thủy tóc bạch kim chợt suy nghĩ có phải chúng đang thích thầm đàn em của mình ha không đây?
" Kệ đám sư tử não rỗng đó đi Lucius, bên cạnh đó sao anh không để ý rằng chị Narcissa đang nhìn anh một cách rất là..ừm giận dỗi à? Hai người ổn đó chứ?" Severus chẳng mấy để tâm ngược lại còn có ý tốt nhắc nhở vị đang ngồi kế bên mình để ý đến sắc mặt của nữ phù thủy sinh ngồi bàn đối diện.
Lucius nói đến đây có chút buồn phiền mà lẩm bẩm với Severus " Nữ giới thật khó chiều, Sev cậu nói xem, tôi chỉ là quá bận rộn nên mới quên không chuẩn bị quà cho Cissy mà cô ấy giận tôi!"
À ~ Severus đảo mắt , lại vấn đề này. Đời trước con công này luôn xun xoe trước mặt vợ mình đến mức y nhìn mà thấy gai cả mắt, suốt ngày trưng ra cái phong phạm quý tộc thành thục chói lòa đến nỗi không muốn nhìn nên y quên rằng anh ta hiện tại vẫn chỉ là một cậu bé mới lớn, dù nhận được sự giáo dục nghiêm khắc của quý tộc từ bé nhưng vẫn còn nhiều thiếu xót là chuyện có thể hiểu a.
" Đêm nay có mưa sao băng và tôi đoán anh biết mình nên làm gì!!" Severus coi như có lòng tốt nhắc nhở, còn việc tên công bạch kim này có tiếp thu không là việc của hắn, y không muốn quan tâm sâu vấn đề của mấy người có tình yêu.
" Đề xuất khá sáng suốt, anh sẽ cân nhắc!" Lucius lộ ra nụ cười cân nhắc thành công khiến vài nữ phù thủy nhìn thấy đỏ mặt. Một cách gần gũi, anh ta ghé lại thì thầm bên tai y " Cậu có hứng thú với mấy thứ này từ bao giờ vậy?"
Severus đảo mắt có chút bất đắc dĩ " Lạy Merlin, thứ gì khiến anh nghĩ như vậy thưa đàn anh kính mến! Chỉ vì sáng nay Mulciber cứ ríu rít bên tai tôi về việc này nên tôi mới biết thôi."
Và sau đó Severus chấm dứt cuộc trò chuyện đang dần chẳng đi đến đâu kia, quay trở lại xử lí nốt dĩa đồ ăn, dù rằng y chẳng muốn ăn chút nào.
Bầu không khí hòa hoãn giữa hai người đã làm vơi đi phần nào oán khí do Severus phát tán. Ít nhất những phù thủy sinh ngồi quanh bán kính của Severus đều thầm cảm ơn Lucius trong lòng.
" Con dơi con đó!!" phía bàn nhà sư tử, có một người không vui trừng mắt nhìn bầu không khí hòa hợp kia.
________________________________________
" Sev!"
Bên vai bị bị một lực nhẹ nhàng đẩy một cái, kéo linh hồn của Severus trở về cơ thể.
" Lily " Severus mấp máy môi, nghẹn lòng nhìn cô bé đang cười tươi trước mắt, những kí ức xưa cũ ùa về khiến y hành động theo cảm tính mà ôm chầm lấy cô mà khóe mắt rơm rớm. Người mà y yêu, chấp niệm cả đời của Severus. Y vĩnh viễn không quên cảnh tượng mình ôm thân thể không còn chút sự sống nào của cô mà khóc than. Voldermort chết tiệt, tên Đuôi Trùn phản bội chết tiệt, James Potter chết tiệt, thế giới chết tiệt.
Lily ngạc nhiên vì cậu bạn thân trầm tính hằng ngày nay lại chủ động ôm lấy mình, trong lòng tuy thấy có chút khác thường nhưng vẫn vui vẻ đáp lại với một cái ôm thật chặt.
Họ duy trì cái ôm đó cho đến khi Severus cảm thấy mình đã ổn mới buông ra. Thực ra y không muốn buông, chỉ tại hai người đang ngồi ở gần Hồ Đen và có quá nhiều người ở đây thôi
" Có chuyện gì sao Sev, hay ở nhà lại có chuyện gì sao?" Lily mơ hồ biết được sự không ổn từ cậu bạn. Nhưng y như cô đoán, Severus cứng đầu chẳng nói gì với cô hết.
" Mà chuyện hôm qua tớ nghe rồi, cậu cừ lắm nhé. Đánh bay hội Potter luôn." Cô bé hoạt bát, chẳng để bụng mà pha trò khiến tâm trạng của Severus tốt hẳn lên.
" Cừ lắm sao?" Khóe môi khẽ kéo lên, Severus yêu chiều nhìn cô gái nhỏ lanh lợi. Lily chẳng có gì thay đổi trong kí ức của y, cô vẫn tốt bụng, hoạt bát và xinh đẹp như một bông hoa bách hợp.
" Đúng nha! Thật là, tên Potter và hội của hắn thật sự...ừm, khó ưa!" Cô bé trong sáng xoắn xuýt tìm từ ngữ thích hợp để nói về cái hội phiền phức kia đến nỗi tay chân khua loạn xạ cả lên. Điều đó đã làm Severus cười, dù chỉ là một nụ cười nhẹ.
" Cậu nên cười nhiều hơn, Sev!" Lily ngẩn người đôi chút rồi bình luận " Trong rất dễ thương"
" Không dùng từ dễ thương với con trai đâu nhé Lily" Severus chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được hình dung bằng những từ như dễ thương, khi y làm giáo sư ở Hogwarts đám phù thủy nhỏ tuổi luôn gắn y với hai từ là đáng sợ kia.
" Dễ thương thì tớ bảo dễ thương chớ." Lily bĩu môi, hiếm khi cứng đầu bảo vệ quan điểm của mình.
" Cậu dễ thương ấy!" Severus điên rồi, mấy cái như kiểu khen ngợi người khác như vậy y còn lâu mới làm. Nhưng có thể do đã bị va đầu vào đâu đó, y thốt ra mấy lời này rất tự nhiên.
Và khi nhận thức được điều mình vừa nói y đã ngượng chín cả mặt rồi luống cuống hết cả tay chân.
Lily ngơ ngác trong chốc lát và sau đó, một cách phấn khích, cô nhào tới ôm chầm lấy cậu bạn thân vốn trầm tính của mình mà ngã nhào ra mặt đất thơm ngát mùi cỏ lăn lộn và bật ra tiếng cười khanh khách.
Dường như Sev đã thay đổi, và Lily cực kì hạnh phúc vì điều đó.
------------------------------------
Lần tiếp theo đăng hông biết là vào lúc nào ha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro