Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vĩnh hằng viển vông


james bần thần nhớ lại những tháng ngày xinh đẹp đã mất.

nàng, đóa huệ tây và bóng xế Grimmauld. kiều nữ diễm lệ với mái tóc đỏ cháy nhưng cô đặc như nụ tầm xuân, với cánh tay trắng ngần như hera và giọng ca thánh thiện như những nàng nymph chỉ dạo chơi trong sách khải huyền.. và anh sẽ mãi mãi đóng khung nàng trong quả tim đã cạn như thế, cùng nhau đi vào quá vãng lai văng.

nhưng có một thứ sinh vật kì dị và ghê tởm đang bóp méo và xé rách linh hồn anh. 

"mày nhìn cái chó gì?" severus gầm gừ. 

james chẳng buồn cất cái ánh mắt khinh khỉnh ấy đi. lily đã từng than vãn rằng cô chẳng ưa ánh nhìn ấy chút nào, thế nên anh cũng chịu khó tập bỏ cái thói nhìn đời khiến người ta nhìn vào chỉ muốn tẩn cho mấy cú ấy. nhưng nàng giờ đây đã đi đâu rồi? chẳng còn người con gái chỉ đường rẽ lối để james potter thoát khỏi những bể lầy trầm luân và sa sút tột cùng, anh hút thuốc, bạo lực và đổ đốn hơn. thật đau khổ làm sao.

"mày nghĩ gì khi biến thằng này thành con mồi của mày?" james bật dậy khỏi chiếc đi văng, tay liệng chiếc ly thủy tinh về phía severus vỡ choang. severus cau có ra mặt, lời yêu thương sắp chảy tràn miệng rồi lại bị đè ép xuống như một món đồ nhỏ đáng thương bị máy thủy lực đè nghiến. cái thứ đó không cho phép cậu phản kháng james potter, cái thứ chết dẫm ấy..

"do mày đấy thằng khốn, bởi do cái nghiệp chướng mày gây ra với tao mà tao xui xẻo tám kiếp mới yêu phải một thằng bất lương như mày! mày còn không đáng hạng con thú vật.."

"người khác nhìn vào còn tưởng tao chuốc bùa mê thuốc lú mày ấy.." james dội một cú aguamenti siêu xoáy vào cái đầu bóng nhờn của severus. có vẻ severus không sợ anh bằng thằng quỷ sirius. mỗi lần thấy hắn là cậu ta như chết điếng tại chỗ, còn anh thì có vẻ không dữ tợn bằng. tại sao vậy nhỉ? tại sao người snivellus ám ảnh nhất lại không phải cự quái gạc nai mà là cái chân nhồi bông ấy nhỉ?

"mày đã cướp đi những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ của lily, sự xuất hiện của mày trên thế gian này thôi đã là một vết ô tanh tưởi rồi biết không snivellus? và bây giờ cuộc đời tao cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. thằng chó chết, tại sao mày cứ ám hại lấy tao không buông vậy?"

quả tim severus như vỡ ra thành trăm mảnh, lách cách sắc như dao cứa vào từng vách thịt rộn rạo hết cả lên. cả người cậu ta như bị ánh mắt sắc lạnh và những lời trách móc của tình-lang-trong-mộng xuyên thủng lỗ chỗ. cậu chẳng khác gì cả tổ ong, cơ thể như muốn rã rời rụng ra và chảy mật ướt sũng cả sàn gỗ. gỗ bách tùng, hương đậm mùi vị hoài cổ đầy bụi của một căn nhà nhỏ trên thảo nguyên ướt đẫm mật. mật lành hay độc? độc chứ, có lẽ vậy, tình yêu vốn thế. severus không cản được cơ thể cứ hành động theo bản năng, nó đâu còn thuộc về cậu đâu.

"vậy thì biến khỏi cuộc đời tao đi, potter."

"mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày và thứ thuốc kì dị ấy cứ âm thầm tàn phá cuộc đời tao sao? mày lầm to rồi snivellus, tao không hiền hậu như nàng và để mặc mày cứ rong ruổi lấy chúng tao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro