bóng hình vỡ toang
mpreg
.
"đó là cách duy nhất sao?"
"rất tiếc. trừ khi một trong hai chết, trò không thể chống lại lời nguyền của merlin."
đáy mắt james lộ ra một tia hi vọng. snape chết, anh sẽ thoát khỏi tàng buộc! sự thật đây sao! sự thật đây sao! cái tên nhền nhện đó... nó có chết mất xác ở xó nào thì cũng đâu có ai quan tâm? nó thậm chí còn chẳng là gì nếu không nổi danh là trò tiêu khiển của tứ đạo tặc. giết chết snape! thật nhẹ nhàng làm sao!
"không phải ngẫu nhiên mà ái dược chọn trò làm bạn đời với snape. đừng làm điều gì khiến trò phải hối hận suốt phần đời còn lại."
không, không được vẹn toàn bóng trăng với tình nương trăm năm đã là nỗi hối hận tột cùng của một người đàn ông.
__
chưa bao giờ james quan sát severus kĩ đến thế. nó giống "ngắm" hơn là "liếc".
anh muốn giết nó. thằng nhền nhện chết dẫm.
nhưng snivellus có vẻ im lặng hơn những gì anh hình dung về một kẻ tình si. nó không hồ hởi tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh, cũng không trao cho anh cái nhìn say đắm của một kẻ rồ dại như anh vẫn thường hình dung về một kẻ tâm thần ôm trong mình hội chứng cuồng yêu.
mày chờ mong điều gì, james? cơn kinh hoàng vụt qua trong phút chốc, james potter bưng mặt thất thần. lẽ ra thằng ranh snivellus ngồi yên như bị medusa hóa đá như thế mới là điều anh muốn. james nhớ lily, nhớ cô tiểu thơ dâu dại đang vò rối mái tóc đỏ phát sáng như quầng mặt trời bên vạc dược sôi sục. nàng vẫn như ngày nào, vẫn là nữ thần tối cao ngự trị trên đỉnh vầng dương quang. ôi, anh sẽ giết chết snivellus và ném xác nó vào vĩnh hằng rồi một lần nữa hồi sinh một mảnh tình riêng..
một mảnh tình riêng, anh với ai?
"bỏ tao ra, lũ khốn kiếp!"
tiếng chuông, địa đàng,
"đừng chạm vào tao, thằng mất nết, tao sẽ xé xác mày cho coi!!"
trần đời anh chưa từng nghe thanh âm nào tuyệt diệu như thế.
"gạc nai," sirius black túm lấy cổ áo snape nhấc bổng nó như một con mèo hoang, hắn cười nham nhở, "bạn đời của mày đã ngoại tình với hôn phu của em gái tao. chúng ta phải trừng phạt con mèo hư đốn này chứ."
anh bất giác tìm kiếm narcissa. cô ngồi ở một góc lớp, mascara nhòe mi và bộ dáng rũ rượi trái với vẻ kiêu kì thường ngày. bên cạnh là lucius malfoy trông có vẻ đang gắng hết sức để kiềm chế cơn thịnh nộ sắp bạo phát, bằng chứng là vẻ mặt như đưa đám và môi thì bị cắn đến sứt máu. có lẽ narcissa đã tặng gã một cái bạt tai, xin chia buồn.
còn snape, james xem việc giao tiếp với một thằng ranh hủ bại như nó đã là một điều đáng nguyền rủa nhất trần đời, nhưng anh cũng không muốn bọn sirius làm gì quá đáng với nó. sirius black khét tiếng cự quái, hắn toàn nghĩ ra mấy trò đâu đâu..
"để tao xử nó, tối nay đi ăn ở hẻm xéo nhỉ?"
"tới luôn, moony đang chuẩn bị quà giáng sinh cho người bạn qua thư của nó, anh em mình cũng nên giúp gì chứ."
"nhưng..còn snivellus thì sao?" pettigrew ngập ngừng.
"geez.." james xoa vai. anh bất chợt rùng mình. snivellus đang nhìn anh, nhìn anh với đôi mắt ấy, đôi mắt khiến anh kinh tởm muốn nôn mửa. james cố nặn ra một nụ cười, "quăng nó vào hầm slytherin đi, sirius. tao phải móc đôi mắt chết tiệt này của nó ra trước khi tao phát sốt vì ghê tởm."
.
10:52, 3/1/2025
chichinuxii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro