Làm ơn đừng.....( bonus )
P/s: Chap này đúng như lời tôi đã nói, dành tặng cho bạn geigirlsforlife nhé :)) cảm ơn bạn lần nữa vì sự yêu mến của bạn dành cho tôi. À, cả những bạn ủng hộ truyện của tôi nữa. :)))
Vì tâm trạng tôi khá hưng phấn và vui nên cách dùng từ không bình thường cho lắm, xin lỗi nếu các bạn không thấy thuận mắt
À quên, trong này có một số từ ngữ thô và kém lịch sự vì cảm xúc của nhân vật
Giờ thì bắt đầu đây
--------------------------
- Seungwan, Seungwan!!!
- Cái gì? Nàng cáu gắt khi bị đánh thức làm phiền. Nàng mệt mỏi lắm, vì em, vì chuyện của chúng ta, vì mọi thứ cứ đổ dồn lên người nàng như một người chị cả. Nàng đã mất ngủ khoảng hai ngày rồi, và bây giờ là thời gian để nàng bù trừ cho những ngày qua. Vậy mà ai dám chứ?
- Tớ về rồi này!! Ồ, là Seulgi. Sau vài tuần đi du lịch với Joohyun thì cậu ta đã ló cái mặt về. Xem cậu ta kìa. Mặt mũi cười không thấy tổ quốc đâu, chân tay thì đen đi rõ. Nàng khá bất ngờ với bộ dạng khoẻ khoắn của cậu, liền hỏi:
- Cậu là idol đấy! Sao lại không giữ da cho mình nhỉ?
- Tớ cố rúc vào phòng để tránh nắng đấy! Nhưng chị Joohyun không cho, còn kéo tớ dậy bắt tớ dạy bơi cho. Mà không ra thì chị ấy cấm "ăn", nên tớ đành nghe theo thôi... Seulgi ỉu xìu nằm vật ra giường, kể lại với cái giọng bèo nhèo
- Em dám nói thế với chị à?!? Joohyun không biết từ đâu xuất hiện, liền cốc đầu Seulgi một cái, đưa cho nàng một món quà nhỏ nhỏ xinh xinh, dịu dàng đáp:
- Chị thấy nó hay hay, lại hợp với em nên mua. Em xem thử nó có đẹp không?
Nàng hơi tò mò, liền mở chiếc hộp ra. Là một quả cầu tuyết, với một cây thông gắn trong nó, bên cạnh là một chú hamster mặc đồ của ông già Noel thật dễ thương. Nàng bỗng chốc thấy cảm động, liền lên tiếng cảm ơn chị. Chị chỉ đáp lại rồi kéo tai Seulgi đi vào phòng, chuẩn bị cho một cuộc giáo huấn mới lần thứ bao nhiêu đó
- Em nhớ ra ăn sáng nhé! Chị chuẩn bị sẵn rồi.
.
.
.
- Seungwan unnie! Sao mấy hôm nay trông chị mệt mỏi vậy? Yeri hỏi thăm nàng khi vừa thấy nàng bước xuống và ngồi cạnh mình. Nàng chỉ mỉm cười, và đóng vở kịch do chính mình tạo ra
- Không sao đâu, chị ổn mà. Chỉ là chị thấy hơi mệt sau lịch trình cá nhân thôi. Em đừng lo.
Từ bao giờ mà nàng lại nói dối nhiều như vậy nhỉ? Tại sao? Lại giống em ư?
- Chị nên đi khám sức khoẻ đi. Để vậy sẽ ốm mất. Yeri khẽ nhíu mày rồi ăn salad. Nàng cũng bắt đầu bữa ăn của mình.
- Seungwan unnie, em biết điều này hơi vô lễ, nhưng..... Yeri khẽ ngước mắt nhìn nàng, miệng nhỏ nhẹ mở ra cuộc hội thoại giữa hai người
- Chị biết hết tất cả mọi chuyện tối hôm ấy, đúng không ạ?
- Ừ... nàng hơi bối rối. Nếu không nhầm, nàng đã thấy em nhìn về phía mình vào tối hôm đó- cái đêm định mệnh
- Cả chuyện chị ấy nói dối em chị cũng biết đúng không ạ?
- Yeri em nói gì thế? Chị không hiểu? Nàng cười giả lả
- Chuyện chị ấy qua lại với chị...... chị còn cố sao ạ? Yeri khẽ nhếch mày, đôi mắt như kìm nén đau đớn.
- Chị...... nàng sai rồi. Sai thật rồi. Nàng qua lại với một thành viên trong nhóm của mình, lại còn là người thứ ba trong cuộc tình của em gái mình. Rốt cuộc, nàng đã và đang nghĩ cái gì vậy?
- Chị xin lỗi. Chị không thể bào chữa cho lỗi lầm của mình. Chuyện chị đang làm, nó là sai trái, vậy mà còn cố đâm đầu vào, xen ngang tình cảm của hai đứa. Bây giờ, em có thể đánh đập hoặc là chửi bới chị, sao cũng được! Nàng khẽ cúi đầu, để đôi chân dần tê dại đi rồi ngã khuỵu xuống, quỳ xuống mà chờ đợi em mình đưa ra một cái tát thật đau đớn, hay là làm gì đó. Nhưng không, nàng nhầm rồi. Nhóc ấy không hề đánh nàng, còn nhẹ nhàng kéo nàng dậy, cười với nàng
- Không, không. Là lỗi của em. Là em sai khi đã trói buộc chị ấy mặc chị ấy không muốn. Nay chị ấy tìm được người yêu của mình, em nên chúc phúc mới phải. Chị không sai đâu, đừng như thế!
Trái tim chị đang rỉ máu đấy, em có biết không Yeri?
- Kim Yerim, chị....... nàng lắp bắp, giọng lạc đi vì khóc
- Chị đừng làm vậy, em sẽ khóc mất. Mà khóc thì sẽ không an ủi được chị đâu. Con bé cười thật tươi rồi vuốt vai nàng, chạy vụt vào phòng, bỏ nàng lại với bao suy nghĩ
- Yeri.....
.
.
.
- Park Sooyoung, em bị điên à? Ai cho em uống rượu hả? Tiếng chị Joohyun vang vọng làm nàng có chút ngạc nhiên. Chị ấy vốn rất hiền hậu và khép kín. Ấy thế mà hôm nay, chị lại to tiếng. Và to tiếng với chính cái người mà nàng cho là cứng đầu nhất.
- Em lớn rồi, gần 23 tuổi đầu rồi chị còn muốn gì nữa? Em là con gái của chị chắc? Tiếng em vọng ra một cách gắt gỏng. Và nàng biết, mọi chuyện lại bắt đầu tệ đi rồi
- Đúng rồi, em là đứa con gái 23 tuổi của chị! Sao em có thể nói thế? Em có biết nếu để cánh nhà báo biết chuyện này thì hậu quả nó sẽ ra sao không?? Không chỉ một mình em mà còn ảnh hưởng tới cả nhóm đấy!!
- Em xin chị đấy Bae Joohyun! Em đã lớn rồi, không còn nhỏ bé đến độ con nít như vậy! Em biết hậu quả, em cũng biết tự lượng sức mình. Em không cho phép em quá liều, cũng như để bảo toàn danh dự cho nhóm! Chị biết em đau thế nào không? Khi mà cùng lúc vuột khỏi tay hai người con gái em hằng thương!?! À, chắc chị không biết đâu nhỉ? Vì chị còn bận quấn quít bên Kang Seulgi của chị mà? Đâu phải biết chuyện này chứ, đúng không Bae Joohyun?
- Em......em bị điên rồi Park Sooyoung!! Nàng chạy ra, và nàng lại biết, nàng sai rồi. Sai khi chen vào cuộc hội thoại mâu thuẫn này.
- Chị kệ em đi Seungwan unnie! Em cáu gắt, đẩy nàng ra.
"Chát"
"Bộp"
Những âm thanh rợn người từ những ngón tay vang lên...
Khuôn mặt của em, sớm đã hằn lên những vết ngón tay đỏ rực, một bên má đau nhói khi bị đấm một cú rất mạnh
Nàng cũng đau lắm
Mà nàng không ngờ
Người đánh Sooyoung
Lại chính là .....
.
.
.
- Kang Seulgi?!? Em làm gì vậy?!? Joohyun ôm chặt Seulgi nhằm xoa dịu con quái vật bên trong cậu. Lúc nãy cậu đã cố gắng để kiềm chế rồi, nhưng bất thành. Với một đứa em gái trong nhóm thì nói chuyện dịu dàng lúc này chẳng có tác dụng gì cả. Cậu bực tức lớn tiếng:
- Tôi xin lỗi vì phải nói điều này nhưng cô tệ thật Park Sooyoung ạ! Tôi rất muốn, rất muốn chửi thề, và đấm vào mặt cô một cái nữa cho bõ. Cô đang nói cái đéo gì thế Sooyoung? Cô là em gái của CHÚNG TÔI, cô hiểu chứ? Cô là một mẩu của Red Velvet đấy! Cô làm ơn, cư xử cho đúng vào, đừng có cố chấp! Cô nói rằng chị Joohyun không hiểu cô? Thế còn ai hiểu cô vào thời khắc này nữa? Thần thánh nào đó à?? Hay là mấy con bitch ở quán bar mà cô vào đó? Haha, thật buồn cười nhỉ? Tôi có lẽ, có lẽ, phải ngăn cản con bé trước khi đến với cô! Cô thật hèn hạ và ngoan cố Sooyoung ạ! Tôi.......
Seulgi nghẹn lời, nuốt ngược câu chữ vào trong, để lại tiếng nức nở đến đau lòng người
- Seulgi ...... nàng khẽ gọi
- Yeri, đúng là em thật sáng suốt khi chia tay với nó! Chị khá khen cho em, nhóc con ạ! Seulgi cười mỉm về phía cô bé đang đứng ở cửa phòng. Nàng nuốt nước bọt, dự kiến sẽ lôi em vào phòng để nói chuyện thì đã nghe tiếng em
- Chị....... hôm nay....tôi sẽ về nhà! Mấy người cứ ở lại cái dorm này đi! Ở lại mà tự chơi với nhau nhé! Red Velvet từ nay sẽ không có sự gắn kết giữa maknae và người già đâu! Đến lúc ấy mấy người xử lí ra sao? Để tôi chống mắt lên coi! Kang Seulgi, tôi cảm ơn chị vì đã đánh tôi! Tôi sẽ rất cảm kích nếu chị cầm dao và đâm tôi, nếu chị muốn!
- M...mày...... Kang Seulgi gần như bùng nổ. Nàng có thể nhận ra bàn tay kia đang nắm rất chặt ngăn lửa giận, nhưng ánh mắt kiên định và giận dữ đến đục ngầu. Chị Joohyun càng ôm chặt hơn, van nài cậu ta
- Đừng Seulgi... đừng nghe lời con bé!
- Chị tránh ra đi, em sẽ không tha thứ cho nó đâu! Seulgi khẽ đẩy chị ra. Gì chứ không thể làm hại chị được. Kết cuộc vẫn bị chị ôm chặt đến đau lòng
- Seulgi....chị xin em đấy.......
Nước mắt tuôn ra chảy dài trên vai áo cậu. Cậu kìm hãm lại con cầm thú bên trong, xoa đầu chị và thủ thỉ:
- Em xin lỗi, em sai rồi! Từ nay em sẽ không thế nữa. Em với chị vào phòng đi.
Cậu ta bế chị ấy vào phòng, không quên để lại một câu:
- Tôi cảnh báo rồi, cô liệu hồn đấy! Làm hại danh dự Red Velvet là cô không xong đâu!
- Sooyoung.... nàng tiến tới, đưa tay quệt đi dòng nước mắt kìm hãm bấy lâu. Nhưng em lại gạt đi mà đè xuống, cố gắng điều chỉnh thanh âm cho tự nhiên nhất có thể:
- Chị mặc em đi!
- Em xin phép!
- Em đi đâu vậy Sooyoung? Nàng khẽ gọi
- Em đi về nhà. Em không thể ở đây được! Em chạy vụt ra cửa, bỏ lại nàng với bao suy nghĩ đau đớn
.
.
.
- Con bé thực sự đã về nhà? Joohyun lên tiếng khi đang dọn dẹp nhà cửa. Seulgi đang đứng trông nồi canh cũng bồi thêm một câu:
- Nó về cũng tốt! Để nó suy nghĩ lại đi!
- Seulgi! Em vừa mới đánh nó cách đây chưa lâu đâu!
- Được rồi, em sai, nhưng nó cũng sai mà! Seulgi gân cổ lên bào chữa
- Seungwan, em làm gì mà đần ra vậy? Lại đây dọn bát đũa ăn cơm nào!
- Ơ....dạ.....
.
- Yerim, bật TV lên xem nào! Joohyun kêu con bé bật TV, và ngay tức khắc, mọi người đều ngẩn ra vài giây
......
" Hôm nay, ngày 28-12-20xx, một chiếc xe hơi đã đâm vào một chiếc xe tải và gây ra tai nạn. Người lái xe được cho là đang điều khiển phương tiện trong tình trạng không tỉnh táo. Nạn nhân là một người phụ nữ trẻ, khoảng 20-25 tuổi, mặc một chiếc áo hoodie đen, trong tay cầm điện thoại. Nạn nhân được xác định danh tính là Park Sooyoung, 23 tuổi, là thành viên của nhóm nhạc đình đám Red Velvet. Hiện cô đang được đưa vào bệnh viện quốc tế Seoul để điều trị......"
- Park....park Sooyoung?!?
- Mau, mau đến đó ngay!!
.
.
.
Lúc họ tới cũng đã quá trưa, mọi thứ đều chìm vào yên ả. Cô y tá gần đó cũng chỉ dẫn họ phòng bệnh em đang chữa trị, nhưng không thể vào. Sự sống của em đang nằm trên chiếc cân tử thần. Không cần nói mọi người cũng tự khắc cảm nhận được sự đau đến chết đi khi hay tin em gặp tai nạn, nhất là nàng. Nhưng nàng không kích động lắm. Chẳng phải nàng không buồn, nhưng nàng biết rằng, giọt nước mắt này không thể rơi ra từ đôi đồng tử của nàng nữa....
-" Đừng khóc vì người yêu mình nhé, Son Seungwan thân yêu? "
Nàng hứa với người đó rồi, là sẽ không khóc đâu, không khóc đâu.
Kang Seulgi gần như phát điên, liên tục tự làm thương mình mặc Joohyun và Yerim ngăn cản. Chắc rằng cậu ta đang rất hối hận vì đã không ngăn cản em. Chị Joohyun cũng để mặc cho dòng lệ tràn qua khoé mi, ôm chầm lấy Seulgi mà đưa về dorm. Nàng vẫn chỉ ngồi đấy, chờ đợi thời khắc tuyệt diệu xảy ra.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng......
Cứ như vậy, đã tròn 8 tiếng đồng hồ em ở trong cái phòng chết tiệt ấy mà giành giật sự sống với tử thần. Nàng chỉ muốn đạp tung cánh cửa ấy mà lay em dậy thôi. Sooyoung à, em phải dậy chứ? Red Velvet đợi em mà!
Bỗng chốc, một vị bác sĩ già đi ra. Tháo chiếc khẩu trang, bác chầm chậm lắc đầu
- Cô ấy bị chấn thương vùng lưng và chân rất nghiêm trọng, từ bây giờ không thể đi lại như bao người bình thường nữa. Ở phần đầu cô ấy cũng có một vết thương nhưng không nặng lắm, không ảnh hưởng đến trí nhớ. Tạm thời cô ấy trong phòng bệnh nghỉ ngơi, cô cứ vào thăm, nhưng nhớ đừng ồn ào làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô ấy.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, thì rằng em đã mạnh mẽ như thế ấy, dám chiến thắng với tử thần, chỉ là......
Em trở về mà không còn lành lặn nữa
- Sooyoung....... nàng hé cửa. Em vẫn nằm trên giường bệnh, đôi mắt xa xăm hướng về bầu trời xanh ngoài cửa, hỏi nhẹ:
- Seungwan à, chị nói em nghe đi. Red Velvet có một người bị khuyết tật chân liệu có còn nổi tiếng như bây giờ không?
- Sooyoung.......
Nàng chỉ biết ôm chầm em mà khóc lấy khóc để. Lời em nói, cớ sao lại buồn như vậy? Sao em lại nói như có như không vậy?
- Seungwan à, nói em nghe đi. Chị có yêu em được không khi mà em bị như thế này?
- Chị....vẫn....mãi yêu..e....em.. kể cả khi em không còn là Park Sooyoung của ngày hôm qua!
- Cảm ơn chị......
.
.
.
Sau ngày hôm ấy, Seulgi như thay đổi hẳn. Cậu ấy gửi lời hỏi thăm tới Sooyoung, xin lỗi về chuyện hôm trước. Cậu ấy chỉ giơ cánh tay bị thương lên, rồi cười ngốc nghếch mà nói rằng:
- Bây giờ, Red Velvet có hai thành viên bị thương rồi, vậy là em không cô đơn đâu! Dù có ra sao thì chúng ta vẫn mãi là Red Velvet thôi!
Nàng vẫn hát, vẫn đàn cho em nghe. Em cười, rồi hỏi:
- Bao giờ em mới lại được hát trên sân khấu nhỉ?
- Nhanh thôi.....
Năm nào đó, có 5 mẩu của Red Velvet ngồi trên sân khấu cùng nhau, cùng đàn cùng hát cho những fan yêu mến của mình nghe, cùng tâm sự về quá khứ đầy gian truân kia. Em mạnh dạn ngồi trên chiếc xe lăn kéo gần xuống sân khấu rồi hỏi:
- Nếu sau này hoặc thậm chí là bây giờ, một trong số tụi mình có người thương thì sao nhỉ? Các bạn có còn ủng hộ bọn mình chứ?
- Đương nhiên rồi Joy ah! Dù có ra sao, chỉ cần các cậu hạnh phúc, bọn tớ chắc chắn sẽ mãi ủng hộ, dù có già đến xuống mồ!
Em cười, rồi nhìn về phía tôi. Seulgi và Joohyun unnie cũng nắm lấy tay nhau và kéo Yerim về với nhóm. Và tôi biết, chuyện tình của chúng tôi lại chớm nở như cánh hoa đầu mùa rồi....
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro