Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Last

-Một vài lưu ý về fic:

+Truyện có đề cập tới vấn đề kỳ thị đồng tính.

+Kim Yerim trong fic bị câm.

+Mọi tình tiết trong fic đều là giả tưởng, không đả động gì tới ngoài đời.

Chúc các bạn một ngày tốt lành :>

--------------------------------------------------

Tôi bước ra ngoài với một nắm xu trong tay, cái nắng chói chang của mặt trời làm tôi nhíu mày, cố băng qua dải người đông đúc của khu phố sầm uất, tôi bắt đầu dừng chân, ngước mắt nhìn lên cửa hàng trước mặt. Mái ngói màu gạch xen lẫn vào những chùm hoa nhiều màu sắc treo xung quanh nhà, ngôi nhà làm bằng đá cùng với mùi rượu thoang thoảng. Trước khi bước vào cửa hàng, tôi có ngó qua bóng dáng cao gầy quen thuộc. A, người đây rồi.

Park Sooyoung.

Hình ảnh đoan trang, nhẹ nhàng bên quầy rượu của người luôn làm cho con tim tôi thổn thức. Tôi bước vào cửa hàng, giọng nói ngọt ngào của người vang lên bên tai.

-Em gái nhỏ bé đáng yêu thường ngày đây mà. Vẫn loại rượu cũ chứ?

Tôi gật đầu, cố phát ra tiếng nói lí nhí trong cổ họng dù biết rằng đây là điều không thể. Tôi vốn là khách quen của cửa hàng này, gần như mỗi tuần tôi đều tới đây ít nhất 3-4 lần, một phần là vì cơn say mê man của cha tôi mỗi tối, chín phần là vì muốn ngắm người. Người với tay lấy chai rượu thường ngày rồi đưa đến tay tôi, tôi cố tình chạm nhẹ vào tay người một cái rồi mới nhận lấy chai rượu, tay còn lại tôi lấy đồng xu trong người để lên bàn, sau đó mới vẫy tay ra về.

Với chai rượu trên tay, tôi bước đến địa điểm tiếp theo. Mới sáng sớm thôi, tôi chưa thể về nhà luôn được, tôi còn phải làm việc nữa. Chốc chốc tôi cũng đã đến được trang trại ngoài rìa khu phố của chị Seulgi. Tôi nhìn vào người con gái tóc đen xa xăm, trông tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm, như chuẩn bị cằn nhằn về sự chậm trễ của tôi.

-Này mày hôm nay làm gì mà đến muộn thế?

"Em phải mua rượu cho cha" Tôi lấy tay giải thích. Seulgi nhìn vậy cũng không hỏi thêm, chị nhướn mày ra hiệu một cái về phía đàn cừu.

-Ruộng hôm nay có người cấy rồi, mày đi gánh nước với lấy củi đi, chiều nhớ chăn cừu.

Tôi vâng lời, từ từ bước đến nhà kho để lấy cái đòn gánh cùng hai xô nước rồi lon ton chạy đến bờ sông. Đừng hiểu lầm, chị Seulgi nhìn thế nhưng rất quan tâm đến tôi, dù sao chị ấy cũng là một trong những điền chủ hiếm hoi chấp nhận học thủ ngữ để giao tiếp với một đứa câm như tôi, ngoài ra chị còn băng bó vết thương giúp tôi sau mỗi trận đánh no đòn của cha, vì thế nên tôi cũng thương chị lắm, tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình để giúp đỡ chị. Có thể nói, tôi và chị Seulgi như hai chị em ruột thân thiết vậy.

Tới sông, tôi múc đầy nước vào hai xô, cho lên đòn gánh để gánh về. Khi về đến trang trại thì là khoảng 30 phút sau, tôi không thấy bóng dáng chị Seulgi đâu, có lẽ chị ấy đã ra chợ để buôn bán rồi. Tôi thả gánh nước xuống, duỗi người một cái rồi lại lật đật lấy cây rìu trong kho. Tôi chạy lên rừng, kiếm loại cây vừa sức để chặt. Tầm vài tiếng sau, khi số lượng củi đã được như ý, tôi mới bó củi mang về. Mồ hôi lấm tấm trên mặt tôi, toàn thân đau nhức, tôi cũng mệt lắm chứ, nhưng không thể bỏ cuộc được, bởi vậy sẽ không có tiền, không có tiền thì hai cha con tôi chỉ còn nước cạp đất mà ăn, mà vậy thì tôi sẽ không còn được ngắm nhìn người nữa.

Khi đến trang trại cũng là trưa, tôi bỏ bó củi xuống. Một mùi hương thơm ngon của đồ ăn tỏa ra, tôi rửa tay thật nhanh rồi chạy đến gần. Thì ra là chị Seulgi đã về, trước mặt chị là một nồi súp. Nhận thấy sự xuất hiện của tôi, chị tỏ ý bảo tôi ở lại, tôi cũng không từ chối gì, dù sao cũng tiện việc chăn cừu. Ăn uống xong xuôi, tôi đi rửa bát rồi nghỉ ngơi một lúc thì cũng gần chiều. Thời gian trôi nhanh thật đấy, tôi lật đật lấy cái chuông rồi mở cửa chuồng lùa cừu ra. Mỗi lúc cảm thấy nhàm chán, tôi hay nghĩ đến người, nghĩ về cách nói chuyện, bóng dáng, nụ cười của người. Thỉnh thoảng tôi còn tự ảo tưởng về mối tình của tôi và người dù biết điều đó là không thể. Bởi người dân nơi tôi sống kỳ thị đồng tính, có lẽ tôi sẽ bị thiêu mất nếu mọi người biết tôi yêu Park Sooyoung như thế nào. Suy nghĩ một hồi cũng đã xế chiều, tôi chuẩn bị lùa cừu về chuồng thì một giọng nói níu giữ tôi lại.

-Em gái ơi!

Tôi quay người lại đằng sau để xem là ai.

Ôi trời, là người.

Chắc có lẽ tôi nghĩ về người nhiều quá nên đã hoa cả mắt rồi. Tôi lắc đầu một cái, cố xua tan đi hình ảnh của người nhưng người không những không biến mất mà còn lại gần tôi hơn.

-Em... Chị thường thấy em khi đi dạo quanh đây, điều này có thể vội vàng nhưng ta có thể làm bạn được không?

Dường như tôi đang mơ, nếu là vậy thì xin ông trời đừng cho con tỉnh khỏi giấc mộng này.

-Em ổn chứ?

Đến bây giờ tôi mới nhận ra đây là sự thật, người muốn làm quen với tôi. Tôi ngắc ngứ kêu vài câu, sau đó thì lục lọi khắp người cố tìm kiếm mảnh giấy nào đó. Chết thật, sao mấy lúc như vậy tôi lại không mang giấy bút cơ chứ? Tuy vậy nhưng người đã rất nhanh hiểu ý.

-Em không nói được sao? Đừng lo, em chỉ cần ra hiệu thôi. Liệu ta có thể làm bạn chứ?

Người trấn tĩnh tôi rồi nói lại. Tôi ngượng ngùng gật đầu, đáp lại tôi là nụ cười tươi sáng của người.

-Trời cũng sắp tối rồi, vậy hẹn gặp em vào chiều mai nhé! Em đi đường cẩn thận.

Park Sooyoung cùng với ánh hào quang của người lui về, chỉ còn lại tôi đứng như trời trồng giữa nơi đây. Đến giờ tôi vẫn chẳng tin nổi là người đã đến đây và bắt chuyện với tôi, mọi thứ cứ thật mơ hồ làm sao.

Nhưng mà người biết không? Một cái làm quen tưởng chừng như đơn giản đó lại chính là thứ giúp tôi nuôi hi vọng nhỏ nhoi này tới cuối đời.

-----------------------------------------

Sáng hôm sau tôi thức dậy với tâm trạng đầy lo lắng. Hôm qua tôi chẳng thể nào ngủ được, vì lo lắng về cuộc trò chuyện sắp tới của tôi và người. Lấy một quyển vở và bút mang theo bên người, tôi lại xuất phát tới trang trại. Chị Seulgi nhìn tôi vui tươi hơn mọi khi thì thấy làm lạ.

-Mày ăn trúng cái gì mà hôm nay kì thế?

Tôi không trả lời, chỉ đơn thuần là cười hớn hở một cái rồi lại bắt đầu làm công việc của mình. Được gặp người tôi vui lắm nhưng cũng vừa lo sợ, sợ rằng chuyện tôi yêu người sớm muộn gì cũng bị lộ ra. Tôi cứ mang cái tâm trạng ấy đến tận chiều. Quả nhiên người vẫn giữ lời hẹn, với bộ váy lụa màu vàng nhạt cùng với nụ cười trên môi, người vẫy tay, chầm chậm bước đến gần tôi hơn. Chẳng biết vì sao mỗi khi gần người, tim tôi lại đập nhanh hơn thường ngày, chỉ có người mới đem cho tôi cảm giác khác lạ này. Có lẽ bởi lo lắng nên tôi đã giở từng trang giấy chuẩn bị sẵn để giới thiệu trước khi người kịp nói gì.

"Chào chị."

"Em là Kim Yerim"

Nhìn thấy vẻ mặt run như cây sấy của tôi, người mới đặt tay lên vai tôi rồi trấn an.

-Không cần lo lắng quá đâu. Chị chỉ muốn làm bạn với em thôi.

Làm bạn ư? Hai từ này nghe thật xa lạ, bởi từ nhỏ đến giờ tôi không có bạn. Cũng phải, chẳng ai muốn nói chuyện với một đứa câm.

Nhưng mà lạ thay, người lại muốn.

Tôi dồn hết can đảm mà hì hục viết vào từng trang giấy những tâm tư của mình.

"Sao lại là em?"

Tôi cảm thấy người có đứng lại một chút khi đọc dòng vừa rồi. A, lẽ ra tôi không nên ghi vậy, giờ thì tôi lại phá hỏng bầu không khí rồi. Người nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày mà điềm đạm trả lời.

-Chị thấy mỗi ngày em đều ghé qua cửa hàng mua rượu nên có chút tò mò. Chưa kể còn thường xuyên bắt gặp em ở đồng cỏ này nữa. Này là duyên, sao không làm quen chứ?

Quả nhiên là người, từng câu chữ luôn làm người ta cảm thấy an lòng. Người ngoài nhìn vào cuộc trò chuyện này chắc sẽ nghĩ chị bị điên khi nói suốt còn tôi thì chả đáp lại câu nào. Cũng chả sao, bởi nếu trong mắt người ta, chị bị điên thì trong mắt tôi, chị là người duy nhất. Dần dà chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, chủ yếu là người chủ động hỏi còn tôi thì chỉ biết trả lời, bởi mỗi khi nhìn vào mắt người tôi như bị lạc vào trong hàng dải vì sao, chẳng còn có tâm trí để soạn câu hỏi nữa.

Qua cuộc trò chuyện, tôi mới biết nhiều thứ hơn về người. Người là con gái của một thương nhân nổi tiếng. Nói đến đây tôi lại có chút buồn, bởi sự khác nhau giữa tôi và người quá lớn. Cha tôi chắc sẽ chỉ tìm kiếm tôi khi ông đã hết rượu cùng với cơn say mê man mỗi tối. Còn mẹ... Lần cuối tôi gặp bà là bao giờ nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ nữa... Đã từ rất lâu rồi. Có lẽ vì mẹ không chịu được cái tính nóng nảy của cha nên đã quyết định ra đi, bỏ lại tôi ở cái chốn này. Người thì thường xuyên bận bịu giữa việc giúp đỡ gia đình và đi học, còn tôi thì làm việc quần quật cả ngày, vì nhà không có điều kiện nên tôi không đi học. Nhưng bù lại chúng tôi có một số nét tương đồng về sở thích, chẳng hạn như cả hai đều thích ăn kem, đều ưa thích những nơi yên tĩnh. Khi chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc trời sắp tối, cả hai vẫy tay chào tạm biệt, tôi còn cố nán lại ở đấy thêm một chút để ngắm nhìn hình bóng của người khuất xa dần rồi mới ra về.

Cả buổi tối hôm ấy tôi vui lắm, vui vì được nói chuyện với người, vui vì giờ tôi và người là bạn với nhau.

Kể từ ngày đó tôi với người thường xuyên nói chuyện với nhau hơn, cứ cách vài ngày người lại rủ tôi đi dạo chơi. Người còn phụ giúp tôi làm một số việc như lấy củi và gánh nước nữa, mỗi lần như vậy tôi cố từ chối nhưng người thì toàn bỏ mấy lời ấy ngoài tai mà vác bó củi mang về. Đôi lúc người bận bịu nên không thể hẹn tôi được, những lúc như thế tôi cũng không giận dỗi gì, bởi tôi biết người cũng có cuộc sống của riêng mình.

Lần này thì khác với mọi khi, người mang theo một đống sách vở. Tôi bối rối gặng hỏi mãi thì mới nhận được câu trả lời. Thì ra là người mang sách vở đến để dạy học cho tôi, chúng tôi lựa chỗ ngồi ở bàn ghế gỗ gần đấy rồi vừa quan sát cừu, vừa học. Giọng người nghe êm tai lắm, có một số lúc tôi vì mải mê ngắm người mà quên mất bài giảng, những lúc như thế người chỉ nhẹ nhàng mỉm cười hiền dịu rồi giảng lại cho tôi. Tôi viết vài từ vào giấy.

"Sao chị siêu thế?"

"Giảng người câm mệt lắm, vậy mà chị vẫn chịu được."

Người khẽ nhíu mày, vén vài sợi tóc trước mặt tôi.

-Yerim này, đừng tự ti về bản thân mình như vậy, em là cô gái đáng yêu nhất đấy.

Xa xa kia là bầu trời đã dần ngả vàng, người thở dài một cái rồi bắt đầu thu dọn lại đống sách vở trên bàn.

-Cũng sắp tối rồi, em về nhà cẩn thận nhé.

Tôi gật đầu, lấy những đồ đạc cần thiết rồi vẫy tay chào người. Trên đường đi tôi cứ suy nghĩ mãi. Gần đây tôi cảm thấy bản thân mình ngày càng lún sâu vào biển tình nơi người hơn, tôi sợ lắm người hỡi, sợ rằng bản thân không kìm nổi mà nói yêu người. Trong lúc ngẩn ngơ tôi có va vào đám nhóc khu phố, chúng tức giận đẩy tôi một cái ngã nhào xuống đất. Một đứa câm như tôi luôn là người thích hợp để chúng nó phát tiết, tôi cố cất tiếng nói ngẹn ngào nhưng chẳng thể cản nổi đám nhóc. Bỗng có bóng người đằng sau gạt đám nhóc ra hai bên, tôi dùng đôi mắt hơi nhòe vì nước mắt mà quan sát. Bóng người cao hơn lũ nhóc cả một cái đầu, đứa nào đứa nấy đều hoảng sợ, chúng nó nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. Tôi cố gắng dậy mà mỉm cười, quả nhiên vẫn là người đến giải cứu tôi khỏi cái cuộc đời khốn khổ này. Người vẫn mang ánh hào quang ấy như lần đầu tôi gặp người, và người biết gì không? Khoảnh khắc ấy, người như vẽ hàng ngàn màu sắc sặc sỡ vào cuộc đời tăm tối của tôi.

-Yerim, có đau lắm không? Chị xin lỗi, lẽ ra chị nên đến sớm hơn...

Người kiểm tra xung quanh tôi, vết thương cũng khá nhẹ, chỉ là khuôn mặt của người lúc ấy hoảng loạn vô cùng. Người lục lọi chiếc cặp của mình rồi lấy ra một cái băng cá nhân dán nhẹ lên vết thương. Tôi nghiêng đầu nhẹ, tỏ ý thắc mắc về lý do vì sao người lại ở đây.

-Ngày kia là lễ hội pháo hoa rồi, em có muốn cùng chị đi chơi hội chứ?

Lễ hội ư? Trước đây tôi chưa từng đi bao giờ, như tò mò, tôi gật đầu chấp nhận. Người mỉm cười rạng rỡ, sau đó thì khuôn mặt nghiêm túc trở lại.

-Yerim, hứa với chị, đừng để bản thân phải chịu tổn thương được không?

Tôi đưa ngón út lên rồi ngoắc vào ngón tay của người, như một lời hứa giữa đôi ta.

---------------------------------------------------

Rồi thì ngày hội cũng tới, tôi cố chọn ra bộ đồ trông ổn áp nhất, mong là nó đẹp đối với người. Trước đó tôi có xin chị Seulgi cho tôi nghỉ buổi chiều để đi chơi với bạn. Tôi thấy khuôn mặt chị ngạc nhiên, bởi lẽ đây là lần hiếm hoi tôi xin nghỉ, chưa kể là còn với bạn. Chị nhìn tôi một lúc rồi gật đầu đồng ý. Lúc đó tôi vui lắm, cả người nhảy cẫng lên. Giờ thì tôi đang trên đường tới quán rượu, trời chiều cũng đã ít nắng hơn, tôi thấy bóng người xa xa, có vẻ người cũng đã nhận thấy sự xuất hiện của tôi, người nhanh chóng quay lại vẫy chào. Hôm nay là ngày hội nên đường phố đông đúc hơn thường ngày, tôi cũng chẳng hiểu sao cả hai lại nhận ra nhau giữa đoàn người thế này nữa. Khi bước đến gần, tôi thấy khuôn mặt người đơ ra vài phút.

-Em đẹp lắm Yerim.

Tôi chỉ mỉm cười ngại ngùng rồi che mặt mình lại. Người nhanh chóng cầm tay tôi rồi bước đến gian hàng hoa bên cạnh.

-Tặng em này.- Người cài một nhánh hoa bách hợp màu trắng lên trên tóc tôi.

-Em giống như nhánh hoa này vậy, thanh cao và thuần khiết.

Tôi ngắm nhìn bản thân mình qua ô cửa kính, trong mắt người tôi đẹp đến vậy sao? Chưa kịp định hình lại thì người đã kéo tôi từ gian hàng này qua gian hàng khác. Tôi luôn cố trả tiền nhưng mỗi lần như vậy chị toàn mặc kệ rồi lại trả tiền cho cả hai. Chúng tôi dạo chơi đến khi trời gần tối, người dắt tôi tới gian hàng đồ ăn rồi đưa cho tôi hai xiên cá nướng.

-A, em đợi chị 5 phút nhé, chị sẽ quay lại ngay.

Tôi gật đầu rồi ngoan ngoãn đứng im thưởng thức hai xiên cá nướng, quả đúng 5 phút sau người đã quay lại, cùng với đó là một hộp quà trên tay, người nhẹ nhàng đưa cho tôi hộp quà.

-Về nhà hãng mở nhé!

Tôi kinh ngạc nhận lấy hộp quà rồi nghiêng đầu thắc mắc, tiền người trả, quà người tặng, làm vậy thì tôi đâu khác gì là đứa trấn lột đâu?

Người nhận thấy vẻ mặt đăm chiêu của tôi thì liền đưa ngón tay ra trước môi.

-Suỵt, em cứ nhận đi.

-À, cũng sắp có pháo hoa rồi, chị biết có địa điểm ngắm đẹp lắm.

Vừa nói người vừa kéo tôi đi tới gần bờ hồ. Bầu trời đêm nay thật đẹp, tôi không biết là do trăng sáng, nhiều sao hay là do tôi được ở cùng với người nữa. Tôi vốn không thích hợp với sự ồn ào tấp nập ngoài kia nên được yên tĩnh ngắm trăng cùng người cũng làm tôi mãn nguyện rồi. Qua vài phút, tiếng chuông xa xa kêu lên báo hiệu đã đến giờ. Hàng ngàn chấm sáng tỏa lên rực rỡ dưới nền đen làm sáng cả một vùng trời. Khuôn mặt tuyệt mĩ của người dưới ánh trăng sáng làm tôi như rơi vào mộng mị. Chúng tôi ngồi đó ngắm một lúc, khi pháo hoa đã tắt, người kéo tôi đứng dậy. Điều tôi không ngờ chính là, trước khi ra về, người có dùng tay ra hiệu.

"Hôm nay chị vui lắm."

Thịch!

Tim tôi như hẫng lại một nhịp. Liệu có phải tôi đang nhìn nhầm không người hỡi? Là người đã học thủ ngữ để giao tiếp với tôi ư? Tôi đứng thẩn người ra.

-Chị chỉ là mới học được một chút thôi. Sau này chị sẽ cố gắng hơn nữa, chị muốn giao tiếp và hiểu được ngôn ngữ nơi em. Cũng tối rồi, em ra về cẩn thận nhé!

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, liền vẫy tay chào tạm biệt người rồi hí hửng nhảy chân sáo về nhà. Có lẽ người sẽ không nhận ra, nhưng hôm nay chính là ngày vui nhất đời tôi.

Thật tiếc rằng niềm vui còn chưa được lâu thì tôi đã dần nhận ra dáng vẻ say khướt của cha tôi sau cánh cửa. Đôi mắt ông ta nhìn lên hộp quà trên tay tôi.

-Mày ve vãn thằng đàn ông nào đó để nó tặng quà cơ à?

Không được, có chết tôi cũng không để người khác chạm tay vào món quà thiêng liêng người tặng tôi. Nghĩ là làm, tôi cầm chặt món quà, lấy toàn bộ người mà che chở.

Chát!

Dấu tay in đỏ trên khuôn mặt của tôi, nhưng để bảo vệ món quà thiêng liêng của người thì thế này đâu là gì. Ông ta nhanh chóng cho thêm một cú đá thật mạnh vào bụng tôi.

-Mày cũng chỉ giống con ả đó! Khốn nạn!

Tôi cố cầm cự mà cắn chặt răng mình. Dù đau nhưng tôi chẳng rơi nước mắt, có lẽ là vì quen với nỗi đau này rồi. Những lúc thế này tôi nhớ người lắm, nhớ giọng nói trầm ấm của người, nhớ từng cái ôm dỗ dành, từng hành động nhẹ nhàng người dành cho tôi. Cha tôi còn bồi thêm vài cú đánh, nhiều đến nỗi tôi còn chả thể đếm hết cho đến khi ngất lịm đi.

Cho đến khi tôi tỉnh lại cũng là sáng hôm sau. Tôi lựa một bộ quần áo dài tay, sở dĩ là để tránh cho người nhìn thấy những vết bầm tím quanh người. Bước xuống nhà, tôi thấy một nắm xu trên bàn, lúc nào cũng vậy, khi cha tôi hết rượu, ông sẽ luôn để một nắm xu trên bàn, hàm ý là muốn để tôi mua rượu phục vụ cho cơn say vật vã của ông. Tôi cầm lấy nắm xu rồi lại chạy tới quán rượu như mọi khi. Đến nơi, người nhận thấy tôi thì mỉm cười, thế nhưng cái mỉm cười ấy chưa được lâu thì đã thay thế bằng một cái nghiêm mặt. Người nhíu mày rồi kéo tay tôi về gần hướng hộp sơ cứu. Thôi chết, tôi lỡ làm người giận rồi. Quả nhiên dù có che giấu cỡ nào cũng không thể qua được đôi mắt tinh anh của người. Tôi để yên đấy, lặng im cho người sơ cứu từng vết thương trên người tôi. Người thở hắt ra, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi buông lời trách móc:

-Sao lại để mình bị thương?

Tôi im lặng, cũng là do tính cứng đầu của tôi mà giờ lại thành ra thế này. Thấy tôi câm như hến người cũng không hỏi gì nữa mà lại kéo tôi đi ra chỗ khác. Cả đường tôi chỉ biết đi theo bước chân của người mà không dám hó hé lời nào. Khi dừng lại tôi mới dám ngước mặt lên nhìn, là nhà thờ của phố. Người thả tay tôi ra rồi nằm bệt xuống vệ cỏ xanh mát, hai mắt nhắm lại. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi xuống cạnh người. Cả hai im lặng một lúc lâu, sau đó thì người cất tiếng cắt đứt sự im lặng.

-Muốn giận em đúng là không thể mà.

Người dịu dàng đặt tay lên tay tôi rồi nắm chặt như sợ để mất thứ gì đó.

-Em biết gì không? Thực ra em là người bạn đầu tiên mà tôi có đấy.

Ồ, điều này làm tôi bất ngờ. Tôi không có bạn thì còn hiểu được, nhưng người ư? Tôi sững sờ một lúc rồi lấy quyển vở trong người ra viết đáp lại.

"Chị cũng là người bạn đầu tiên mà em có."

Xa xa kia là một đám nhóc đang vui đùa chỗ đồng lúa. Người ngắm nhìn một lúc rồi hít thở thật sâu.

-Mỗi khi buồn phiền chị hay đến đây. Khung cảnh đẹp lắm.- Nói xong người như chợt nhớ ra gì đó, liền quay mặt về phía tôi.

-Này Yerim, em đã bao giờ nghĩ về giọng nói của em chưa?

Tôi suy nghĩ một lúc, đúng là tôi đã từng mơ ước bản thân mình bình thường giống bao người khác, nếu tôi có giọng nói thì người sẽ cảm thấy như nào nhỉ? Nhận thấy vẻ im ắng của tôi, người liền sốt sắng xin lỗi.

- A, nếu em không cảm thấy thoải mái thì không cần trả lời cũng được, chị xin lỗi.

Tôi xua tay, ý bảo chị đừng lo.

-Thực ra chị nghĩ rằng, nếu em hát thì sẽ rất hay. Nói sao được nhỉ? Vì trong mắt chị, em là như thế đấy.

"Chị đánh giá cao em quá rồi ^^."

Người nhìn vào dòng chữ trên giấy của tôi thì mỉm cười.

-Nghe thì lạ thật đấy bởi tuy buồn chán chị hay tới đây nhưng chị chưa bao giờ dám bước vào trong nhà thờ cả.

Tôi nghiêng đầu, viết những dòng chữ vào giấy thắc mắc.

"Sao vậy?"

-Bởi chị luôn cảm thấy tội lỗi.

Tội lỗi? Nhưng là vì gì cơ chứ? Chả biết người ta nghĩ gì nhưng tôi thì thấy người vô cùng hoàn hảo.

Đến nỗi tôi chẳng thể nào với tới.

Chỉ trách hồi đó tôi còn trẻ thơ ngây dại, không thể hiểu lời người nói nên chỉ còn biết giữ đống suy nghĩ trong đầu. Chúng tôi cứ ngồi yên như thế mà trò chuyện với nhau, y hệt như ngày đầu ta gặp nhau. Chưa được bao lâu thì tiếng gây gổ gần đó làm bọn tôi chú ý.

-Eo ơi thằng đồng tính! Tránh xa tao ra.

-Mày nằm im đấy, tao chỉ đang trừ khử bệnh thôi, haha!

Tôi nheo mắt, là 3,4 nam thanh niên đang bâu lại mà đánh một cậu học sinh có lẽ cũng trạc tuổi tôi. Người dường như chẳng thể chịu nổi cảnh ức hiếp kia mà ngay lập tức bật dậy. Tôi vội nắm chặt tay người, mắt ánh lên vẻ hoảng sợ. Tôi cũng ghét bọn bắt nạt lắm, nhưng tôi sợ người bị thương hơn, bởi trước mặt tôi và người là lũ thanh niên cao ráo chứ chẳng phải đám nhóc trẻ tuổi bắt nạt tôi mấy ngày trước. Chẳng biết người có hiểu ý tôi không nhưng ngay sau đó người trông có vẻ bình tĩnh hơn mà hét thật to.

-Mấy người làm gì đấy?! Tôi gọi người đến bắt bây giờ!!

Có lẽ giọng người vang to cả khu phố nên bọn thanh niên mặt ai nấy cũng đều tái mét, chúng nhanh chóng leo lên xe mà bay mất hút. Về phần cậu học sinh trẻ tuổi khi nghe thấy giọng người cũng hoảng sợ, cậu ta mặt mày thâm tím, tay liền với lấy cặp sách rồi trèo lên xe đạp ra về trước tiếng kêu vội vàng của người.

-Này cậu kia!

Bóng của cậu trai đó cũng nhanh chóng mất hút, giờ khu vỉa hè yên ắng như chưa xảy ra trận gây gổ nào cả. Mặt người lúc này nghệch ra, tôi không nhịn được mà cười thành tiếng.

-Giải quyết vậy chắc là được rồi nhỉ?

Người hoang mang một lúc, sau đó thì lại nằm bệt xuống vệ cỏ mà nghỉ ngơi. Nhiều lúc tôi nghĩ người phải là siêu anh hùng hay gì đó mới có thể giải quyết được mọi chuyện.

-Cá nhân chị thấy, đồng tính chẳng có gì sai cả.

Hóa ra chẳng phải mỗi tôi mà người cũng đã để ý đến nội dung cuộc cãi nhau lúc nãy. Tôi vừa gật đầu đồng tình vừa viết vào giấy vài chữ.

"Em cũng thấy vậy."

Người đọc xong dòng chữ thì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tim tôi ngày càng đập nhanh hơn đối với những hành động dịu dàng nơi người. Xin người có thể đừng ngọt ngào như vậy được không? Bởi lẽ, người càng như vậy, tôi càng tham lam mong muốn lời yêu của người nhiều hơn. Nếu tôi không giữ được chữ "tình" này... Liệu nó có như hàng con bướm mà chui ra khỏi người tôi chứ?

Cuộc hội thoại hôm nay không kết thúc bằng câu tạm biệt thông thường mà kết thúc bằng lời hứa giữa hai ta.

-Yerim, hứa với chị, rằng cuộc hội thoại hôm nay là bí mật giữa hai ta nhé?- Người vừa nói vừa đưa ngón tay út ra.

Tôi liền đáp lại cái móc tay của người. Chẳng cần là cuộc hội thoại hôm nay đâu, bởi cuộc hội thoại nào tôi cũng giữ im lặng như thế cả. Tôi chẳng hề nói cho ai về chuyện của tôi với người, bởi tôi muốn giữ người cho riêng mình mà thôi, tựa như một giấc mộng.

------------------------------------------

Tôi gấp lại quyển sách trên bàn, chính là quyển sách về tình yêu mà người tặng tôi đêm lễ hội trước. Đã 2 tuần kể từ khi hai ta chào tạm biệt ở nhà thờ, và tôi thì vẫn chưa gặp lại người kể từ lần ấy. Đã nhiều lần tôi tìm người ở quán rượu nhưng ở đó chỉ là một người giúp việc mới, chẳng phải bóng người cao gầy tôi gặp trước đây. Ban đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng người bận bịu gì đó nên không thể gặp tôi được, nhưng bây giờ đã 2 tuần rồi, người không bao giờ đi lâu thế mà chẳng nói cho tôi chuyện gì cả. Tôi càng mong ngóng, trông chờ bao nhiêu thì tuyệt vọng nhận lại càng nhiều bấy nhiêu.

Người ơi, có phải tôi đã làm gì sai không?

Liệu người có thể về đây với tôi chứ?

Tôi quyết định đi tìm người một lần nữa ở quán rượu. Lần này đặc biệt hơn mọi khi, người dân ùa ra từ trung tâm phố đông như kiến. Trong lúc đi tôi có va phải một cặp nam nữ, tôi không phải là người hay hóng hớt nhưng chả hiểu sao trên đường lại cảm thấy bất an vô cùng, vậy nên tôi đã viết sẵn vài chữ vào giấy rồi đưa cho cặp nam nữ ấy đọc.

"Có chuyện gì vậy anh chị?"

-Trời, nhóc không thể tin được thứ mà anh chị vừa thấy đâu.

-Một cô gái cao gầy bị thiêu để tránh lây lan bệnh trong khu phố này.- Cô gái vừa reo lên, vừa nhăn mặt kinh tởm.

-Nghe nói cô ta thú nhận với gia đình là người đồng tính.

-Mà con quỷ đó vừa chết lúc nãy rồi nên khỏi lo. Mà cháy trông thảm...

Cặp đôi kia chưa kịp dứt lời thì tôi đã chạy thật nhanh đến chỗ quán rượu. Chắc hẳn là tôi đang nghĩ quá mà thôi.

Đến quán rượu, tôi đưa tờ giấy lên trước mặt chàng trai đang quét dọn quán.

"Park Sooyoung có ở đây không ạ?"

Anh ta nhìn lên tờ giấy rồi đứng hình vài giây.

-Cô ấy không ở đây đâu, đừng tìm nữa.

Tôi nhìn lên vẻ mặt sượng trân của anh ta, chắc chắn là nói dối. Tôi liền viện cớ để thuyết phục anh ta.

"Vậy cho em lên phòng của Park Sooyoung cũng được ạ, em để quên đồ ở đó."

Anh ta nhìn tôi ái ngại rồi cuối cùng cũng quyết định gật đầu rồi dắt tôi lên phòng của người. Mở cửa vào, phòng được sơn bằng tông xanh nhìn vô cùng đẹp mắt, nhưng thứ làm tôi chú ý hơn cả là bức thư nằm đơn sơ dưới sàn. Tôi liền chạy đến nhặt bức thư lên, trên thư là dòng chữ viết tay nắn nót: "Gửi em: Kim Yerim"

Chàng trai đứng sau tôi im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.

-Này, tôi phải cho em biết một chuyện.

-Park Sooyoung đúng là không ở đây. Bởi cô ta bị xét xử rồi, mới sáng nay.

Choang!

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng mình như đang rơi xuống hàng ngàn tầng địa ngục. Chắc là anh ta chỉ đang đùa thôi phải không?

"-Một cô gái cao gầy bị thiêu để tránh lây lan bệnh trong khu phố này."

"-Nghe nói cô ta thú nhận với gia đình là người đồng tính."

"-Park Sooyoung đúng là không ở đây. Bởi cô ta bị xét xử rồi, mới sáng nay."

Người ơi. Người còn ở đây chứ?

Cả hai tôi như ù lên, tôi chẳng thể nghe thấy chàng trai kia nói gì nữa. Tôi liền vụt chạy ra khỏi quán, nước mắt trên mặt tôi từ khi nào đã tuôn rơi, tôi chẳng biết mình đang chạy đến đâu nữa, chỉ biết khi tôi dừng lại thì trời cũng đã xế chiều. Trước mặt tôi là bộ bàn ghế gỗ quen thuộc, nơi mà tôi và người làm quen đây mà. Tôi dùng hết can đảm mà mở bức thư trong tay.

"Gửi em: Kim Yerim.

Đầu tiên, chị muốn nói với em rằng chị viết dòng thư thổ lộ tâm tình này trong tình trạng máu và bùn lẫn vào với nhau, cả người chị bị nhốt vào nơi tăm tối không bóng hình em, tâm trí chị thì rối bời,... Vậy nên cho chị xin lỗi nếu lời văn có không được hay, em nhé!

Có lẽ sự lựa chọn của chị đã dẫn đến kết quả tàn khốc này em hỡi. Thế nhưng chị không hối hận về điều đó, bởi chị biết rằng bản thân chị... không, có lẽ là bản thân của cả hai chúng ta đều không thể nhịn được lời yêu nữa rồi, có lẽ em sẽ trách sự lựa chọn của chị là ngu ngốc, nhưng được nói lời yêu em chính là điều mà chị không bao giờ hối tiếc.

Hẹn gặp em khi mọi thứ đã tốt đẹp hơn. Đừng lo lắng em nhé, bởi chị sẽ không gục ngã.

Park Sooyoung"

Đau.

Đau lắm người hỡi.

Người là người đem cho tôi sự sống, đến cuối cùng, cũng là người nhẫn tâm lấy đi hi vọng nơi tôi.

Không có người, tôi biết làm gì đây?

Giờ tôi chỉ muốn chạy thật xa, chạy thật xa khỏi sự thật tàn khốc này.

Sự thật rằng người đã ra đi...

Chỉ vì người thích tôi.

Chưa bao giờ tôi căm hận bản thân mình như ngày hôm nay, nếu như ngày đó tôi không gặp người thì liệu mọi thứ có khác hơn chứ? Đừng lo người hỡi, hãy ráng đợi tôi nhé, bởi tôi chuẩn bị đến bên người đây.

"Tình yêu làm ta khao khát. Giây phút ta vô tình chạm phải nửa kia của cuộc tình, bằng một cách nào đó, khẳng định rằng đây chắc chắn là tình yêu. Cảm giác đánh mất lý trí, trống rỗng, hoảng loạn, ảo giác về khoảnh khắc tưởng chừng như vĩnh hằng".

Trong lúc mơ màng, tôi bỗng nhớ đến câu nói trong sách mà người tặng tôi. Tình yêu đúng là tàn nhẫn thật nhỉ? Nhưng có lẽ giữa tôi và người chẳng còn là tình yêu đôi lứa đơn thuần nữa rồi...

Mà là tín ngưỡng.

Park Sooyoung.

Người là lẽ sống của tôi.

Xăng cũng đã đổ, lửa cũng đã châm, tôi đang từ từ cảm nhận những thứ người đã trải qua đây. Cả người tôi như đau rát người hỡi, nhưng tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì được giải thoát khỏi cuộc đời trớ trêu này, chắc người cũng vậy nhỉ? Giờ thì tôi đang dần dần, từng bước một mà đến gần người hơn. Mà khoảng cách cũng đâu quan trọng gì...

Bởi lẽ, dù cái thân tàn ma dại này của tôi có biến thành tro bụi...

Thì tôi vẫn sẽ yêu người đến tận cùng của thế giới.

------------------ Hoàn ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro