Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

she

Chị ấy từng nói với tôi " Chỉ cần chúng ta yêu nhau , mọi chuyện đều có thể bỏ qua ! Tình yêu là sự tha thứ và dung túng cho người mình yêu " . Chị yêu tôi một cách an toàn nhất có thể , chị không hay hỏi tôi đã làm gì hay ở đâu , hoặc ghen tuông với những người mà tôi tiếp xúc , điều đó làm tôi nhàm chán chị ... Tôi đâm ra lừa dối , tôi tiếp xúc với những cô gái khác nhau , tôi bỏ quên chị ... Vì tôi tưởng chị sẽ như mọi lần , và tha thứ cho tôi ..

Nhưng không .. Lần này đã quá sức chịu đựng của chị rồi ! bây giờ chị không còn ở đây rồi , phải mất đi tôi mới biết tình yêu tôi dành cho chị lớn đến mức nào ... Nhưng chị ấy đã không nhận ra nó , chị bỏ nó vì những lỗi lầm tôi gây ra . Chị thật sự không chịu đựng được tôi nữa rồi ...

Chị ấy từng ở bên tôi hàng giờ liền chỉ để nhìn nhau . Là chị ấy ở bên chăm sóc lúc tôi mệt mỗi . Là chị ấy trao cho tôi những cái ôm lúc tôi buồn phiền . Vẫn là chị ấy thứ tha những lỗi lầm mà tôi đã gây ra . Vì chị ấy nói " chị yêu em rất nhiều "

Vậy mà tôi không nhận thức được nó ... Vậy mà tôi phản bội chị , vậy mà tôi bỏ mặc cảm xúc của chị , để chị một mình những lúc chị cô đơn nhất , vậy mà tôi bỏ mặc chị ấy khóc trước mặt tôi ! Tôi là đồ tồi ! Phải Park SooYoung tôi là đồ tồi ...

Tôi đã biết chị quan trọng với tôi đến cỡ nào . Tôi còn nhớ cái đêm chị bắt gặp tôi ôm người con gái khác ... Chị đứng im ở đó ! Tôi nhìn chị thật lâu , nhưng chị chẳng lại gần ... Chị quay lưng , và bước đi . Tôi đã hy vọng chị ghen chứ , nhưng không chị bỏ mặc nó ! Vậy cũng tốt , tôi đã nghỉ rằng việc ấy không làm chị đau lòng . Nhưng tôi đã sai ! Buổi tối hôm đó thật kinh khủng với tôi

Tôi về nhà với một cảm giác khá lo sợ , tôi biết lần này chị sẽ không bỏ qua dễ dàng , nhưng tôi thật sự sợ chị nói kết thúc ? Tôi vô lý quá nhỉ ! Đã ngoại tình mà còn sợ mất chị sao ?

Đứng trước cửa phòng , tôi đã nghe thấy tiếng khóc của chị , tôi biết chị khóc vì tôi , vì đấy cũng không phải lần đầu ... Nhưng tôi thật sự sợ phải đối mặt với chị ... Sợ chị hỏi tại sao , sợ chị làm tổn thương chính mình , sợ chị không chịu được mà tức giận . Như mọi làn tôi sẽ mặc kệ mà để chị khóc ... Nhưng không ! Lần này tôi không như vậy ! Tôi từ từ mở cửa phòng và tiến lại gần chị , chậm rãi ôm chị vào lòng . Chị không chống cự , và như thế tôi ôm chị rất lâu ... Nhưng nước mắt chị cũng không ngừng chảy . Chị chợt nói

- Chúng ta chia tay đi

- Không Irene à , em không muốn !

- Cảm thấy hành hạ chị như vậy chưa đủ hã ?!

Chị gần như hét lên, nước mắt lại chào ra rất nhiều . Tôi biết tôi có lỗi với chị nhưng tôi không muốn mất chị ... Tôi ôm chị , thật chặt . Như sợ buông ra chị sẽ đi mất ...

- Em xin lỗi Irene ...

- Không phải lỗi của em , là của tôi. tôi đã quá nhưng nhượng cho em . Điều đó làm tôi hối hận ..

- Em sẽ không như vậy nữa đâu . Đừng bỏ rơi em mà ...

- Em đã nói câu này rất nhiều lần rồi ! Nhưng em vẫn chưa làm được nó !!!
Hãy để tôi rời xa em , hãy để tôi đi đi ! Tôi biết tôi không trao cho em được cảm giác của tình yêu ? Tôi quá an toàn ! Đúng vì tôi không muốn em kiểm soát cuộc sống của em ! Em bảo tôi không biết ghen ? Em sai rồi ! Tôi ghen chứ , rất nhiều là đằng khác ! Nhưng tôi không muốn em nghĩ tôi là một người suốt ngày ghen tuông . Vì những điều đó đâm ra tôi là một người yêu nhạt nhẽo với em đúng không ? Em như vậy cũng không phải là lần đầu ! Tình yêu tôi dành cho em đã dùng để tha thứ nó , nhưng giờ thì không ! Tôi không thể tha thứ cho em nữa

- Em ...

- Chúng ta kết thúc ở đây thôi SooYoung à !

Vậy là chị đừng dậy và bỏ đi , tôi biết chị lại khóc rồi . Tôi đã suy nghĩ về việc sẽ giữ chị ở lại , nhưng tôi không thể ! Chị đã vì tôi mà chịu nhiều đau khổ quá rồi . Cũng đúng không tình yêu nào có thể thứ tha từng ấy lỗi lầm do tôi gây ra với chị . Vậy đấy ... Cứ như vậy mà tôi và chị trở thành người không quen biết .

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ ở bên chị thật lâu . Nhưng chính tôi đã phá hủy tình yêu của chị dành cho tôi . Đời người chỉ có một , điều tôi hối hận nhất là không thể yêu chị một cách trọn vẹn !.

#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro