Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu là em ( P1)

   ( Irene ) Lần đầu tiên tôi gặp SooYoung , là lúc tôi không quá trưởng thành ! Tôi chỉ vừa 12 tuổi , nhưng SooYoung thì chỉ mới 7 . Tôi còn nhớ hôm đó trời mưa không quá lớn nhưng cũng đủ để làm người khác lâm bệnh . Như mọi lần , tôi sẽ một mình dạo quanh trường vào giờ vắng , nhưng do hôm đó trời mưa , tôi lại không muốn đi nên tìm một chỗ ở tầng hai để nhìn xung quanh

Và ở phía bên kia cầu thang , tôi thấy một  con bé , bé xíu con đang đi với khuôn mặt như sắp tràn hết nước mắt ra ngoài ! Nhưng chỉ đi được nữa đường em đã ngồi xuống ôm mặt mà khóc ! Đoán xem tôi đã làm gì ? Tôi đực ra đó mà nhìn em khóc !!!  Đến lúc em thôi khóc hẳn thì em mới phát hiện ra tôi ở đó thế là em bỏ chạy thật nhanh . Và đó là lần đâu tiên tôi gặp em ... Ngay sau lần gặp mặt đó thì tôi đã tốn cả tỉ tỉ thời gian để tìm hiểu về bé con ấy ! Điều chắc chắn tôi biết được là con bé khóc nhè cực kỳ !

Và lần thứ hai tôi gặp em cũng chẳng khá khẩm hơn , vẫn là một ngày vắng tiết , vẫn là em khóc nhưng em khóc trước khi tôi đến ! Vẫn là vẻ mặt đơ ra khi nhìn thấy cảnh như vậy . Tôi thật không hiểu ? Sao mà có nhiều chuyện để làm một đứa trẻ khóc thế nhỉ ? Hay chỉ đơn giản là làm mất một viên kẹo nên mới khóc ? Lần sau tôi sẽ hỏi về việc đó nếu như em ấy vẫn khóc trước mặt tôi vì bây giờ em đã chạy mất rồi !

Cứ tưởng lần thứ ba gặp em thì sẽ lâu lắm , nhưng chỉ vừa chiều hôm đó tôi lại gặp em , và em vẫn cứ khóc ! Nhưng lần này tôi biết lý do ! Trước mắt tôi là hình ảnh 5 đứa con trai đang ức hiếp em nhưng em chỉ biết ôm mặt khóc chứ không đánh trả lại ! Nếu như là tôi của thường ngày thì tôi sẽ mặc kệ chúng , nhưng tôi của hôm nay lại khác ! Hay vì người bị ức hiếp là bé con khóc nhè ?

Sau 3s suy nghĩ , tôi quăn thẳng cái cặp mình vào thằng đứng đầu , bay tới đập tới tấp vào mặt nó . Không hiểu sao , khi tôi nhìn thấy con bé ấy khóc , máu tôi như điên lên ! Đừng nghĩ nhìn tôi nhẹ nhàng như vậy thì không thể đánh nhau !  Sau một lúc " vật lộn " với đám nhóc đó thì mọi chuyện cũng xong , và tôi tin chắc đám nhóc đó sẽ không " dám " đụng tới bé con khóc nhè nữa !

Tôi bước tới nhìn em , người gì đâu có chút xíu con nhưng lại cao nhòng ! Và như thế tôi với nó nhìn nhau mãi mà chẳng nói ????

- Này sao em không nói gì đi ?

- ...Cảm ơn

- Đây là lần thứ 3 em khóc trước mặt tôi rồi đấy ?

- Em ..

- Cả ba lần điều do bọn nó bắt nạt em sao ?

-.........

- Tôi là Joo Hyun , em cứ gọi là Irene thôi ! Từ giờ ai làm em khóc thì phải nói với tôi ! Em biết chưa ?

- Em ...

- Em đừng ngại , tôi bảo vệ em bây giờ . Lớn lên em bảo vệ lại tôi ! Thế coi như huề , được chứ ?

- Dạ

- Bây giờ tôi cõng em về

Hành động nhanh hơn nói ! lấy hai tay em choàng lên vai mình , tôi nhấc em lên người và đi về phía cửa trường . Tôi còn không biết chân em có gì không nữa nhưng vẫn cứ thích làm vậy ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro