Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tú Anh lại tiếp tục công việc đang dang dở, dù gì cũng gần xong rồi nên em cũng không có muốn cằn cưa.

Không quá năm phút sau, em xong việc, thu dọn đồ, em giật mình khi thấy Châu Hiền vẫn còn đứng trân trân ở đó, nhưng mà lạ lắm, tròng mắt của chị đỏ hoe. Tú Anh phủi phủi tay đi lại xem.

"Chị làm sao vậy?"

"Tú Anh..."

"Dạ"

"Chị..chị xin lỗi! Chị cứ tưởng..."

Châu Hiền tưởng quả vừa rồi nhẹ lắm, vì nàng không cảm nhận được tí lực nào cả nhưng nàng nào hay biết biết bao nhiêu 'tinh túy' quả bóng mang tới cũng đều được Tú Anh rộng lượng đón lấy thay nàng. Tú Anh, khi không một người tưởng chừng không có liên hệ gì với nàng lại thay nàng gánh chịu những rủi ro mà nàng gặp phải. Châu Hiền chưa kịp cảm động thêm thì em đã đẩy đẩy nàng đi.

"Nó đỏ lên một tí rồi hết mà! Sao chị mít ướt quá, khóc nữa Lâm nó cười cho"

Châu Hiền như có thành kiến với Nghệ Lâm, nàng tuyệt nhiên có thể mất mặt trước tất cả nhưng không được mất mặt trước Kim Nghệ Lâm, nàng có cảm giác là vậy. Châu Hiền quệt nước mắt, lui về sau, không để Tú Anh đẩy mình nữa mà chủ động ôm cánh tay người ta cùng đi vào trong.

Nàng có ngỏ lời phụ giúp em nấu cơm, làm vườn nhưng em cứ một mực không cho. Một phần sợ nàng cực khổ, cũng một phần sợ... đổ vỡ mất. Cứ nhiều lần như vậy làm cho Châu Hiền có cảm giác mình đến đây không phải giúp đỡ người ta có cuộc sống tốt hơn mà là ăn nhờ ở đậu vậy. Riết rồi cũng khó chịu.

Chiều hôm đó ăn cơm xong một lúc lại thấy Tú Anh định đạp xe ra ngoài, nàng đứng chặn đầu xe em nó.

"Em đi đâu vậy?"

"..."

Tú Anh dường như rất khó nói ra. Em im lặng một lúc.

"Em..em đi công chuyện. Hiền, muộn rồi, em đi đây"

Em nói rồi lại lủi thủi dắt xe ra cổng. Châu Hiền nhìn theo bóng lưng cao gầy, trời hôm nay lại nắng dữ lắm nhưng không khí vẫn chưa hết lạnh, từng đợt gió rét thổi qua bụi mâm xôi đỏ mọng, thổi qua tóc em tung bay, Châu Hiền bất giác thở dài.

Nhóm của Châu Hiền đã mang cho trẻ em ở đây một ít đồ mới mang từ trên thành phố về nhưng nàng đã không biết được nơi này lạnh như vậy, cần thêm nhiều đồ nên bọn họ đã hỏi dì Trương xem dưới chợ có chỗ nào bán không để mua thêm, dì cứ xua tay bảo đủ rồi, tụi trẻ sống ở đây nên quen rồi mà. Châu Hiền vẫn không cam, cố moi vặn một hồi dì Trương mới chỉ xuống một tiệm ở chợ.

Trước khi bọn họ quyết định xuống chợ đã tập hợp hết mấy đứa nhỏ lại, nào là cân đo từ chiều cao tới cân nặng, ở đây tuy thiếu thốn đủ thứ mà có đứa nào bị suy dinh dưỡng hay thấp còi gì đâu, nàng cảm thấy mấy đứa trẻ này thật may mắn khi ở một nơi tốt như vậy.

Mấy đứa nghe có đồ mới là háo hức dữ lắm, cứ ríu rít theo nàng ra tới tận cổng, đứa thì dặn áo đầm, đứa thì đồ có in hình siêu nhân, Châu Hiền cũng nôn không kém, nàng cười vui vẫy tay với tụi nó rồi mới cùng mọi người đi.

Đây là buổi sáng thứ tư ở nơi này của Châu Hiền. Lần đầu tiên đến mất công đẩy xe nên nàng chả thưởng thức được tí cái đẹp nào ở đây hết trơn, tối hôm trước cũng có đi cùng Tú Anh nhưng nàng lại ngủ mất biết trên xe, hôm qua lại bận bịu nhiều việc. Đám của Châu Hiền đi xuống chợ bằng cái xe ba gác mượn được của bác Kim gần đó, ngồi sau xe ta nói gió vừa mát mà còn mang cảm giác rất tốt, làm Châu Hiền cứ nhớ hồi nhỏ được về quê chơi mỗi dịp hè đến. Đáng tiếc, quê của nàng bây giờ sớm đã bị công nghiệp hóa, đồng lúa không còn, đường bê tông cũng không còn thấy nữa, thay vào đó chỉ là những ống khói hoạt động không ngừng, tiếng rình vang của công trình xây dựng.

Ở lưng chừng đèo, Châu Hiền có để ý một chỗ rất đẹp, nơi hốc đá có một bụi bách hợp trắng, đung đưa trong làn sương sớm, không biết ai đã trồng nó ở đó nhỉ.. nền đá xám đen, chính giữa là bụi hoa trắng như hòn ngọc phát sáng, đẹp đến kinh diễm. Đèo không cao lắm nhưng nhìn xuống là cả thị trấn thu vào tầm mắt, Châu Hiền dường như nghe được tiếng huyên náo dưới chợ rồi.

Thị trấn không lớn cũng không nhỏ với lại cũng có mỗi cái chợ nên giờ này tụ tập đông đúc dữ thần. Hai bên là hàng quán, sạp rau, sạp thịt, cuối chợ còn có cái khu bán cá tanh thơm mùi xưa cũ, Châu Hiền rạo rực trong lòng không thôi, đi dạo qua dạo lại một lúc mới tìm đến tiệm đồ mà dì Trương nói.

Hình như dọc chợ cũng chỉ có ba bốn tiệm đồ, đây là chỗ duy nhất bán đồ cho trẻ em. Châu Hiền kéo theo có hai tên đực rựa mà người ở đó nhìn nàng như nhìn sinh vật lạ, ánh mắt ngưỡng mộ có, mà ánh mắt quái dị cũng có.

Mất không quá lâu để lựa đồ cho mười mấy đứa, nàng lại cùng đồng bọn mang hết chất ngoài xe, Bảo Kiếm chỉ chỉ cái xe thịt nướng thơm lừng.

"Cất công xuống đây rồi thì vui chơi tí đi ha"

"Trong đầu của cậu rốt cuộc cũng chỉ có như vậy thôi hả??"- Châu Hiền nhón chân, động tác lưu loát kí đầu Bảo Kiếm một cái cóc.

Nhưng dường như chả hề hấn gì, Bảo Kiếm khoác vai tên còn lại đi thẳng vào trong chợ để một mình Châu Hiền bơ vơ ở chốn đông người xa lạ.

Gì đâu mà lâu lắc quá. Đi ăn có vài xiên thịt mà như đi ăn cỗ. Châu Hiền lấy điện thoại trong túi ra gọi nhưng chẳng ai bắt máy, nàng không biết hai tên kia không mang điện thoại hay là không thèm nghe máy của nàng.

Giữa đám đông, giữa hàng trăm tiếng rao, hàng trăm giọng nói huyên náo nhưng có một giọng nói quen thuộc lung lắm, nghe một cái là nàng nhận ra chủ nhân ngay ấy. Nàng ngẩn lên, đúng là em thật.

Tú Anh dắt xe đạp đi kế một thanh niên khác, anh ta cũng dắt xe của mình, nhìn hai người cười nói vui vẻ như tỏa ra nét xuân, nhìn vào là thấy cả một tuổi trẻ ở đó. Châu Hiền đột nhiên nhớ ra, à, thì ra đây là công chuyện của em.

---
Xingg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro