Chương 36
Seungwan hắng giọng, mở to mắt giả bộ đứng đắn.
"Khi hai cô gái quen nhau thì người có khuynh hướng là nam sẽ được gọi là T, là người áp người khác, chính là cái mà Seulgi đã nói với cậu rồi đó, mình không có nói lại nữa, còn người mà bị áp ở dưới thì được gọi là P, đó là một mẫu tự tiếng anh nha"
Cô ấy cau mày khoa tay múa chân với tôi, tôi mở to mắt, thư thái gật gật đầu. Seungwan vuốt vuốt đầu tôi.
"Ngoan lắm, một hồi dì cho đi mua kẹo ăn nha"
Tôi chụp ngay lấy hai tay cô ấy.
"Nói tiếp, còn một dạng người nữa có thể biến đổi từ T thành P và ngược lại được gọi là H, về việc nhớ được T, P, H thế nào thì cậu tự về mà ngẫm nghĩ đi. Ngoài ra còn có gia T, nương T, rất nhiều dạng tà hồ, cái gì thiết T, cương T, cái dạng T gì cũng đều có nha, đủ thứ hầm bà lằng, P cũng có sự phân chia như vậy, có gia P cũng có thuần P. Tóm lại, nhìn cái sự khoái chí của cậu, thật giống con nít... Thế nào, có cảm giác nước đổ đầu vịt không?"
Seungwan vỗ vỗ vai của tôi, tôi vẫn là ngu ngu ngơ ngơ, trong đầu vô số dấu chấm hỏi bay lơ lửng.
"Có cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, vậy mình là thế nào? Mình thuộc dạng gì?"
"Cậu hả?"
Seungwan cười nham nhở đánh giá tôi.
"Mắt to hai mí, mũi cao, môi hồng, tóc dài, còn có chút nhan sắc, phù hợp với tiêu chuẩn của nương T, hơn nữa còn tương đối giống với cái thể loại này"
"Sao cậu biết?"
"Nhìn ánh mắt ngây thơ bình tĩnh của cậu là biết, bất quá..."
"Bất quá cái gì?"
"Hắc hắc, không chắc là cậu sẽ áp được Joohyun đâu, khí chất của cô ấy dù là T cỡ nào cũng không áp được, nếu là cậu thì chỉ có cả đời bị áp thôi"
Seungwan cợt nhả vỗ vỗ vai tôi, lại chỏng bốn vó nằm xuống, tôi nhịn không được liền hỏi cô ấy.
"Seungwan, cậu cũng thích con gái hả?"
"Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Nếu không thì làm sao mà cậu biết những chuyện này?"
"Tất nhiên là tớ biết, người trái đất ai cũng biết"
"Ai cũng biết?"
"Đáng tiếc cho cậu thích Chaeyoung nhiều năm như vậy, ngay cả chuyện này cũng không biết, thật không hiểu được cậu sao có thể sống chứ? Đồ ngốc, cậu thật đáng sợ"
Một bên nói, một bên nhìn tôi xem thường.
"Vậy Joohyun cũng biết?"
"Vô nghĩa, Joohyun ở nước ngoài mười năm, người đồng tính ở Mỹ còn có thể kết hôn, cô ấy đương nhiên là biết, có khi kiến thức so với mình còn nhiều hơn ấy chứ."
Cô ấy bất thình lình ngồi dậy.
"Hai người thế nào rồi?"
"Cái gì thế nào?"
"Bớt giả bộ thuần khiết đi, cậu và Joohyun đã đến bước nào rồi?"
Seungwan cười đáng khinh.
"Cái gì mà bước nào chứ, thì như hiện tại thôi, chỉ là bạn bè bình thường"
"Park Sooyoung, không phải chứ, kẻ ngốc cũng biết Joohyun có ý đối với cậu, cậu đối với cô ấy thì càng không cần nói nữa. Đều sắp ba mươi còn chơi trò mập mờ, hữu tầm vô lực hả? Mình nói cho cậu nghe nè chị em tốt, Joohyun ở nước ngoài không chỉ có nam giới mà còn có vô số nữ giới cũng theo đuổi cô ấy nha, nếu mà cậu không nhanh ra tay, đến lúc đó hối hận không kịp, đừng có tìm tới khóc với mình"
"Không phải cô ấy đã chia tay rồi sao?"
"Cậu đúng là gỗ mục không thể khắc nha, chia tay thì không quay lại được sao? Mình nói với cậu, hôm trước mình đi dùng cơm với đối tác, trong đó có người vừa từ nước ngoài về, vô tình nhắc tới Joohyun, trùng hợp họ cũng là đối tác khi còn ở Mỹ.
Ông ấy nói Joohyun có bạn trai, hai người yêu nhau sáu năm, tình cảm khắng khít đến mức sắp đi đến hôn nhân thì Joohyun lại phải về nước, người nhà bạn trai cô ấy thì nhất định không đồng ý cho đi theo cô ấy nên phải chia tay. Nghe nói lần trước Joohyun phải quay về Mỹ là vì chuyện này, nghe nói người đàn ông đó nếu không thể ở bên Joohyun thì không muốn sống nữa, người nhà không có biện pháp đành phải mời Joohyun trở về một chuyến, chuyện sau đó thế nào thì mình không rõ.
Mình còn nghe nói là Joohyun có hai bằng thạc sĩ về quản lý và thiết kế nữa, ở nước ngoài cũng có công ty kinh doanh không tệ, nếu cha cô ấy không hối thúc về nước thì có khi cả đời cô ấy sẽ không quay về Hàn Quốc nữa. Không thể giải thích được duyên phận, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, cậu có thấy vậy không?"
Nói xong vỗ vỗ miệng.
"Làm sao cậu biết Joohyun có ý với mình, tình cảm giữa cô ấy và bạn trai sâu đậm như vậy..."
Nghi vấn của tôi biến thành lầm bầm lầu bầu tự nói với mình, nơi nào đó trong lòng nhói đau.
"Cậu cùng Chaeyoung dây dưa mười năm, không phải sau đó cũng là yêu cô ấy sao? Chia tay rồi thì mọi chuyện là quá khứ, cho nên tình yêu và thời gian không có liên quan với nhau. Sooyoung, con người cậu không cần sống khổ sở như vậy, yêu cầu với chính mình thấp một chút, vì bản thân nghĩ nhiều một chút đi, đừng đợi đến lúc mất đi mới thấy hối hận, huống hồ Joohyun lại là một cô gái ưu tú như thế"
"Nhưng mà mình không thể cho cô ấy điều cô ấy mong muốn"
"Cậu biết cô ấy muốn gì sao?"
"Cô ấy là nữ, mình cũng là nữ, cậu có biết điều này có ý nghĩa gì không? Nếu mình bước đi bước này, cô ấy sẽ đối mặt với áp lực xã hội thế nào, địa vị thượng lưu của cô ấy trong xã hội chắc chắn cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Seungwan, mình không thể bắt cô ấy vì mình mà hy sinh nhiều như vậy"
"Sooyoung, cậu có từng hỏi cảm nhận của Joohyun không? Từng hỏi qua cô ấy muốn yêu thế nào chưa? Cậu rất lí trí ẩn nhẫn, thậm chí rất yếu đuối cao ngạo, cậu đã mất Chaeyoung rồi, giờ cậu muốn mất thêm Joohyun nữa sao?"
Seungwan nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn thấu tâm can tôi, cũng nhìn thấy trái tim tổn thương của tôi, nhưng mà tôi lấy cái gì để có được tình yêu đây? Lấy cái gì mà tranh đấu đây? Tôi đã qua cái thời tuổi trẻ hiếu thắng bồng bột, tôi không thể chỉ vì một xao động nhất thời mà hủy diệt tương lai, tôi phải vì tương lai mà cố gắng, phải hết sức cố gắng để có được hạnh phúc.
Nói chuyện với Seungwan cả một đêm, tôi đã bắt đầu nghĩ đến con đường phấn đấu vì hạnh phúc.
Tôi bắt đầu dự định bán nhà, đây là điều tôi đã định làm từ lâu, cũng từng trao đổi với Soohwan nhưng anh không đồng ý cho tôi bán, anh có thể cho tôi tiền để làm vốn kinh doanh nhưng mà tôi cảm thấy tiền của chính mình xài vẫn yên tâm hơn, dù sao thì anh ấy cũng có trách nhiệm với gia đình, tôi không muốn khiến chị dâu và Soohee có một chút rủi ro nào.
Tuy là bộ phận bất động sản của BJ gần như đã nghỉ phép hết nhưng cô ấy mỗi ngày đều đến công ty bởi vì BJ không chỉ có kinh doanh bất động sản, nhưng dù như vậy cũng nhàn nhã hơn thời gian trước rất nhiều. Thời gian rảnh rỗi của tôi cũng chợt nhiều hơn, trừ việc đưa cô ấy ra ngoài ăn cơm tiếp khách hàng, tôi luôn là ngồi một chỗ trong văn phòng hoặc ở nhà đọc sách tra tư liệu chờ cô ấy.
Cuộc sống của tôi lại bị những bộ sách chứa đầy tri thức chiếm lấy, giống như quay lại thời còn là nghiên cứu sinh khi xưa, không nghĩ tới chuyện gì khác nữa, mà cô ấy cũng chưa bao giờ hỏi tôi thường ngồi làm gì, có khi vô tình ánh mắt chạm nhau thì tôi cũng chỉ im lặng, nhiều lúc chúng tôi lặng lẽ ngồi ở phòng khách làm chuyện của mình.
Cuộc sống của cô ấy rất đơn giản và yên bình, hoặc là đọc tin tức từ báo chí, hoặc là luyện đàn, còn không thì sẽ nằm sưởi nắng, trang phục mùa hè mát mẻ, gương mặt bình lặng trong lúc nghe nhạc. Tôi thường nhìn thấy nét mặt ôn nhu trở nên bừng sáng rực rỡ, thần kì như không thật, thường xuyên bị dáng người tuyệt đẹp của cô ấy khi đó làm tôi hít thở không thông. Đây là thời gian đẹp đẽ mà cô ấy thuộc về tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn luôn trân trọng những phút giây đó.
Nhà của Seungwan trang trí đã gần xong, vì việc này mà cô ấy cơm ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên, cả ngày theo sát người của công ty thiết kế nội thất, tự mình chỉ huy nửa bước cũng không rời, mấy công nhân nhìn thấy cô ấy trong lòng đều run sợ, cả người cũng phát run.
Thời điểm chuyển nhà vô cùng hoành tráng, vô cùng đáng xem, phải thuê đến hai công ty vận chuyển. Tôi và Giám đốc nhìn bọn họ chuyển đồ mà mắt mở ngày càng to, không thể tưởng tưởng được chỉ có mấy chục mét vuông mà lại có thể chứa nhiều đồ như vậy, dọn trong dọn ngoài cả một ngày cuối cùng thì mọi thứ cũng xong.
Đến lúc đi, Seungwan nắm chặt tay tôi, lời nói cũng theo cảm xúc mà không kiềm được rưng rưng, đồng chí Park, mình đi rồi, cậu phải bảo trọng, tình hữu nghị cách mạng của chúng ta tựa như ánh mặt trời lúc tám giờ, lúc có lúc không. Sự bị thống của tôi không cần nói cũng biết, đồng chí Son, cậu đi rồi cũng phải bảo trọng, giao tình của chúng ta giống như giá cổ phiếu ở thị trường chứng khoáng, nói mất liền mất.
Cuối cùng ôm nhau một chỗ, chớp chớp mắt nặn ra vài giọt nước mắt, sau đó một cước đá cô ấy ra ngoài.
Lúc dọn dẹp lại phòng ốc, vô tình thấy trên bàn đặt một xấp tiền, bên dưới còn có một tờ giấy, viết một dòng chữ rồng bay phượng múa.
"Sooyoung, lời cảm ơn buồn nôn không thể nói ra mồm, mong cho tình cảm của chúng ta mãi như lửa đỏ tươi sáng trên những tờ nhân dân tệ này, không bao giờ tắt, mãi mãi bền chắc - Son Seungwan"
Giám đốc nhìn thoáng qua, cũng không nói gì, lấy tiền và tờ giấy bỏ vào túi áo của tôi.
Son Seungwan, mình có tài gì đức gì mà có thể gặp được một người bạn đáng quý đáng trọng như cậu vậy chứ?
...
Sau khi tôi rửa tay xong thì trời cũng không còn sớm nữa.
"Joohyun, chúng ta đi ăn cơm đi"
Tôi vỗ vỗ ví tiền.
"Haha, hôm nay em mời"
"Chúng ta ăn ở nhà đi, đồ ăn bên ngoài ăn không tốt đâu"
Cô ấy xoay người, những lọn tóc rớt trên vai, nhìn từ góc độ nào cũng toát lên nét đẹp thanh tĩnh hiền dịu, tôi nhìn hình ảnh ấy mà bất chợt choáng váng, thấy tôi không nói chuyện, Giám đốc ngẩng đầu nhìn tôi.
"Sooyoung..."
"Hả? À, vậy đi, nghe lời chị, cho chị xem tay nghề của em"
Tôi vội vàng thu hồi hồn vía đã chu du đến chín tầng mây nào rồi, cô ấy cười cười không nói gì.
Một lát sau, cô ấy lại lấy lại vẻ điềm đạm ngày thường, xuống lầu lái xe đi siêu thị. Vào siêu thị, tôi đẩy xe đi phía sau cô ấy, ngắn ngủi mới mười phút mà xe hàng từ trống rỗng đã thành chật kín nhưng cô ấy vẫn chưa định dừng tay, tôi phải vội vàng sắp xếp lại đồ cho ngay ngắn, sau đó lại phải lấy thêm một xe nữa, thấy ánh mắt cô ấy đang ngoái nhìn xung quanh.
"Sooyoung, em đi đâu vậy?"
"À, xe đầy rồi, em chuyển mấy thứ qua xe khác"
"Ừm"
Cô ấy dừng lại, đến khoác lấy cánh tay tôi giống như sợ tôi lại biến mất, sau đó quay đầu chọn hàng, nhưng tay cũng không buông ra.
Rời siêu thị, đem đồ xếp lên xe, sau đó không đủ chỗ đành phải để tạm ở ghế sau, không khỏi cảm thán phụ nữ là một loài động vật đáng sợ a.
Đến JS lại phải chuyển đồ xuống, may là không phải lên lầu, nếu không thì chắc tôi sẽ chết giữa cầu thang mất. Cô ấy so với tôi thì cũng không sung sướng hơn, mới vừa đem đồ đạc sắp xếp xong, chuông điện thoại của cô ấy chợt vang lên, cô ấy lấy di động nhìn qua, lông mày nhíu lại.
"Hello..."
"..."
"What?"
"..."
"Why do you...? Ok ok, wait for me..."
Nói xong cô ấy tắt điện thoại, trên mặt lại hiện lên vẻ lo lắng.
"Sooyoung, đi ra sân bay ngay thôi"
Ngồi vào xe, quay đầu thẳng hướng sân bay, trên đường cô ấy liên tục xem thời gian, tay nắm chặt di động, dáng vẻ khẩn trường.
"Joohyun, chuyện gấp lắm sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy để em chạy nhanh hơn"
"Được, tốt"
Đến sân bay, chưa chờ tôi đậu xe xong, cô ấy vội vàng mở cửa, hành động này dọa tôi một phen, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy vội vã như vậy. Tôi vội chạy nhanh theo cô ấy, vừa mới đến đại sảnh, chợt thấy một người đàn ông cao lớn, vô cùng đẹp trai quyến rũ đang ôm cô ấy trong lòng.
"Baby, I miss you... I miss so much..."
Cô ấy im lặng rúc vào lòng anh ta.
Tôi đứng bên ngoài nhìn họ ôm nhau, nghe anh ta nói lên sự nhớ nhung của mình, không phải tôi yếu đuối đến mức thừ người ra, không dám đối diện, cho dù là kẻ không có một dây thần kinh nhạy cảm nào cũng có thể phát hiện được tình cảm sâu sắc nồng nàn giữa hai người họ, mà là cảnh tượng ấy với tôi quá sức chói mắt.
Tôi nhẹ nhàng quay đầu, kéo chiếc vali trên mặt đất, cô ấy nhìn thấy tôi vội buông tay anh ta ra.
"Sooyoung..."
"Hai người nói chuyện đi, em lên xe chờ trước"
Nói xong, tôi đi mà như chạy trốn, đem hành lý để vào cốp xe sau đó ngồi lặng lẽ nhìn ra đám đông ngoài cửa sổ, chuyện gì cũng không muốn suy nghĩ nữa, không muốn suy nghĩ về quan hệ của họ, cũng không muốn biết bọn họ có bao nhiêu lời yêu thương muốn nói với nhau.
Nhìn thấy họ tới, tôi bước ra mở cửa sau xe, anh ta nói cám ơn rồi nhanh chóng ngồi vào, cô ấy liếc mắt qua tôi một chút, tự mở cửa ngồi vào ghế phụ lái. Tôi đóng cửa, bắt đầu cho xe chạy.
"Joohyun, Are you fine recently?"
Giọng nói của anh ta thật trầm ấm.
"Vâng, rất tốt"
Giám đốc trả lời ngắn gọn.
"Vậy thì tốt"
Không ngờ anh ta mà nói tiếng Hàn cũng rất chuẩn.
Cô ấy không nói gì nữa, người phía sau cũng không hỏi, một lát dường như là chợt nhớ đến gì đó vội nói với tôi.
"Sooyoung, Bogum là bạn chị khi ở Mỹ"
Tôi nhìn qua kính chiếu hậu chào hỏi.
"Chào anh, tôi tên là Park Sooyounh, là lái xe của Joohyun"
Không biết vì cái gì tôi lại muốn nói câu kế tiếp, tôi chính là đem tôn nghiêm của mình hung hăng chà đạp.
Cô ấy bỗng nhiên quay đầu sang lạnh lùng nhìn tôi nhưng không nói gì cả, sau đó lại quay sang nhìn khung cảnh ven đường.
"Chào cô, tôi là Park Bogum, rất vui được biết cô"
"Nice to meet you, too"
Tôi cố ý nói tiếng Anh, anh ta cười lên hào sảng, nụ cười giống như ánh mặt trời mạnh mẽ tươi đẹp.
Trên đường đi, Giám đốc không nói gì cả, nếu có thì chỉ là mỉm cười đáp lại, cơ bản là Bogum nói.
Anh ta không ngừng cảm khái sự thay đổi trong nước, sau mười năm mọi thứ đã khác đi thật nhiều, đôi khi cô ấy cũng sẽ nói vài câu nhưng đa phần là trầm tư. Tôi không biết cô ấy đang suy nghĩ gì, sự lạnh lùng hiện tại cùng vẻ khẩn trương khi nãy giống như của hai người khác nhau. Xe vào đến nội thành, cô ấy mới mở lời.
"Sao anh về mà không nói trước với em tiếng nào?"
"Anh là muốn tạo cho em một cái surprise a. Joohyun, không phải là em tức giận chứ?"
Anh ta hơi rướn người về phía trước để nhìn cô ấy.
"Không có, chỉ có chút ngạc nhiên thôi, không nghĩ là anh sẽ về nước"
"Họ không ép buộc được anh, đành để cho anh về tìm em, bạn gái tốt như vậy họ đi đâu mà tìm đây, có phải không?"
Bogum bên cạnh lời nói nhỏ nhẹ, cười yêu chiều, cô ấy ngượng ngùng cúi đầu, mặt đã hơi đỏ.
"Vậy anh sẽ ở đây bao lâu?"
"Anh sẽ ở đây lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp"
Dù giọng nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe được, đầu óc của tôi nhất thời quay cuồng, trái tim đau đớn, không biết phương hướng ở đâu, tay lái trở nên loạng choạng. Cô ấy đặt tay lên bàn tay đang mất kiểm soát của tôi, quay đầu nhìn tôi.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."
Tôi bối rối điều khiển xe, tay nắm chặt vô lăng, cố tập trung nhìn phía trước nhưng mà tim vẫn không kiềm được run rẩy. Dù cho tôi có ngu ngốc thì qua sự do dự trên nét mặt cô ấy cũng có thể đoán đó là bạn trai của cô ấy, đó là người cùng cô ấy có sáu năm yêu nhau sắp đi đến hôn nhân.
Anh ta đã ngàn dặm tìm đến đây để cưới cô ấy, trước kia xa nhau ngàn dặm không thể kết hôn, bây giờ đã về đến đây rồi, còn không phải là để kết hôn sao? Họ sẽ tạo thành một gia đình hạnh phúc mĩ mãn, vui vẻ sống bên nhau, có thể không lâu sau còn có một đứa con. Đó phải chăng là một kết thúc tốt đẹp?
Vậy thì tôi còn có thể làm gì nữa đây? Tôi chậm chạp không dám nói tiếng yêu cô ấy không phải là sợ chính mình không cho cô ấy được hạnh phúc hay sao? Hiện tại hạnh phúc của cô ấy đã tới rồi, đây không phải là kết cục mà mình muốn sao? Nhưng mà sao lòng mình lại đau đớn như vậy?
Giống như một cây kim đâm thật sâu, thật sâu vào tim, máu chảy đầm đìa.
"Sooyoung, Sooyoung..."
"Dạ, sao?"
Cơ thể cứng ngắc của ta bị gọi trở lại thực tại.
"Làm sao vậy? Không thoải mái?"
"Không có, không có gì đâu"
Tôi không dám quay đầu, càng không dám nhìn cô ấy.
"Dừng xe ở khách sạn phía trước đi"
Tôi dừng xe, cô ấy và Bogum bước xuống, Bogum rất cao, cô ấy chỉ đứng đến với anh ta, tôi ở phía sau thấy anh ta đang ôm cô ấy.
Họ thật xứng đôi, vô cùng xứng đôi, nhưng sao cảnh tượng ấm áp hạnh phúc như vậy lại làm mắt tôi đau đớn thế? Tôi không thể hô hấp nổi, cảm giác như không có chút không khí nào ở đây vậy.
Tôi có nên ở đây chờ? Cô ấy có trở về không? Họ có không một buổi tối dưới ánh nến, cùng ở bên nhau một đêm lãng mạn? Đêm?
Đúng rồi, hai người họ là tình nhân sắp kết hôn, sẽ cả đời ở bên nhau, thế nào lại không ở cùng với nhau? Tôi nắm vô lăng, chật vật mở khóa xe, quay đầu nhìn khách sạn một cái rồi tăng tốc rời khỏi đây, tôi muốn đi thật nhanh, không để ý đến gì nữa cả.
---
Xingg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro