1.
park sooyoung tạo một cú drift tuyệt đẹp trên đường đua, bỏ xa người đằng sau rồi lao thẳng về đích.
tiếng hò reo vang lên, park sooyoung lại được một phen đắc thắng.
tay đua nữ đã hiếm, để tìm được người có kĩ năng như park sooyoung còn hiếm hơn. cô như một hiện tượng lạ nổi lên như cồn, chiếm hết mọi hào quang từ những người xung quanh.
đến một số tay đua nam cũng phải nể phục. không chỉ nể phục, mà cả si mê.
đã có nhiều kẻ đến tán tỉnh park sooyoung, gia thế cũng không phải dạng vừa. nhưng luôn bị cô nàng bơ đẹp, không thèm để lại một ánh mắt về phía bọn họ.
park sooyoung cởi bỏ mũ bảo hiểm, đôi chân dài bước gần về phía khán đài.
"chị sooyounggg"
là em gái ruột của cô.
park chaeyoung hét lớn, tay cầm bó hoa lao vào ôm lấy park sooyoung.
park sooyoung đứng im để cô bé ôm mình, tay theo thói quen xoa đầu park chaeyoung.
"sao ôm chị chặt thế này ?"
park sooyoung nhìn cô bé cưng chiều đến vô hạn.
"con bé cứ nói nhớ em mãi thôi, nó vừa tan học là đã kéo anh đến đây rồi."
park bogum đứng một bên cầm cặp xách của park chaeyoung, vừa cười vừa kể về cô bé.
park sooyoung đã đi châu âu 2 năm, khi trở về liền tham gia huấn luyện trong nước.
mới ban nãy chỉ là trận đấu chào mừng sự trở lại của cô. park sooyoung đến đây để đào tạo đội tuyển. tuy còn rất trẻ nhưng vị thế của park sooyoung rất lớn.
"chaeyoung, em 22 tuổi rồi đó nha"
hai tay cô ôm lấy khuôn mặt của park chaeyoung, trêu đùa nói.
lúc này park chaeyoung mới chậm rãi buông eo cô ra. cô bé đưa bó hoa đã chuẩn bị trước cho cô.
"chúc mừng chị nha, trở về hàn quốc với em"
"hoa em bé tặng chị đẹp quá ha, cảm ơn em"
oải hương đan xen giữa cẩm tú cầu, gói giấy báo đơn giản lại bắt mắt. cô ghé lại gần cảm nhận mùi hương ngọt ngào.
"vợ sắp cưới của anh bogum gói đó ạ"
nói đến đây, tai park bogum đỏ ửng một mảng. anh ta lấy tay ôm lấy miệng, không giấu khỏi sự thích thú.
"anh nhanh quá đấy, sao không nói cho em biết ?"
park sooyoung kéo tay ra khỏi miệng park bogum, tay còn lại đẩy lấy vai anh chọc ghẹo.
"được rồi, cái này anh cũng mới chỉ nghe người lớn nói qua."
park bogum cười xòa giải thích.
"nói đi, con gái nhà lành nào vậy ?"
park sooyoung đứng chống nạnh, hất mặt đợi anh trai nói ra 1 cái tên.
mà park chaeyoung nãy giờ chưa nói được câu nào, bây giờ lại nhảy vào bắt kịp :
"là chị joohyun, chị ấy chưa có bạn trai. hôm qua em nghe thấy bố nói với chú bae cho anh bogum và chị joohyun đến với nhau."
chợt, park sooyoung nghe được tiếng sét đánh ngang tai mình.
sooyoung biết mình và joohyun đã chia tay. cũng biết joohyun không hề còn tình cảm với mình. park sooyoung sang châu âu 2 năm nay, cũng chỉ vì tránh mặt bae joohyun.
park sooyoung không muốn làm tổn thương con tim mình.
có người đến, có người đi suốt 2 năm qua. nhưng bae joohyun là người duy nhất đến với trái tim sooyoung và chưa bao giờ rời đi.
park sooyoung từng nghĩ tình cảm 7 năm này lớn đến mức ảnh hưởng đến con đường tình yêu của hai người sau này. nhưng hình như, chỉ có cô là người bị ảnh hưởng.
park sooyoung muốn gặp lại bae joohyun, nhưng không phải là theo cách này.
không phải là gặp lại trên thân phận khó xử như vậy.
"thôi nào, mới nghe đến tên chị ấy mà anh tai anh đã đỏ lên như vậy ?"
park chaeyoung cười đùa dáng vẻ của anh trai mình. trời ạ ! rốt cuộc là anh bogum thích chị joohyun tới mức nào chứ !!
"được rồi, về nhà thôi"
park bogum để ý đến thời gian, ba mẹ còn đang đợi ở nhà. anh còn phải rước 2 tiểu quỷ này về.
park chaeyoung nghe vậy liền đứng ra giữa, khoác lấy tay anh chị mình. kéo theo cả park sooyoung ban nãy đứng như trời chồng.
cho đến khi vào trong xe, park sooyoung dường như mới hoàn hồn lại.
"à, mình có nên gọi chị joohyun về ăn cùng không ?"
park chaeyoung từ ghế dưới lại nhào lên, tay cầm điện thoại lướt lấy danh bạ hỏi một câu.
"hồi trước chị sooyoung với chị joohyun cũng thân nhau mà"
park chaeyoung vẫn hồn nhiên cười, mắt lướt qua sooyoung, tay lại đập lấy vai park bogum chờ đồng ý.
"bữa cơm gia đình, đừng mời người ngoài vào"
park sooyoung đột nhiên lạnh lùng, ngả người ra ghế, mắt nhắm lại tỏ vẻ đừng làm phiền.
park chaeyoung lại không để ý tới, vẫn mải xem điện thoại đáp lại :
"dù sao cũng sắp trở thành người một nhà rồi mà"
lông mày park sooyoung khẽ cau lại, mọi câu chuyện được bàn tán trên xe sau đó đều trở nên khó nghe với sooyoung.
joohyun và bogum cưới nhau, joohyun trở thành chị dâu của cô - đây là điều nực cười nhất cô từng được nghe.
..
____________
"chị joohyun, có người gọi đến!"
yu jimin đang thấu đất sét, thấy điện thoại trên bàn reo lên liền gọi vọng ra phía joohyun.
bae joohyun không nhanh không chậm bước tới, thấy tên người gọi liền nghe máy.
"joohyun à, chuyện lần trước cháu giúp ta. ta chưa có cơ hội cảm ơn cháu"
"dạ, đó là việc cháu nên làm thôi ạ"
"trưa nay ta nấu nhiều đồ ăn lắm, cháu ghé qua ăn cùng nhé."
".."
"cháu đừng ngại, bọn ta sẽ đợi"
không chờ joohyun đáp lại, bên kia đầu dây đã dập điện thoại. bae joohyun thở nhẹ một hơi, tháo tạp dề ra khỏi người. đi về phía gương dặm lại chút son.
ăn nhẹ một bữa xong về, cũng không cần cầu kì quá.
"jimin, chị đi có việc một chút, em nhắc mấy đứa trông giúp chị nha"
bae joohyun lại bên chỗ yu jimin đang nhào đất, nhắc nhở cô bé.
"chị cứ đi đi, bọn em lo được"
yu jimin chưa kịp trả lời, kim minjeong đã từ bên ngoài bước vào. tay cầm trái táo cắn dở nói.
"được rồi, đừng có phá đó!"
bae joohyun cầm lấy chìa khóa, nhắc một lời rồi đi luôn.
kim minjeong cười tinh nghịch nhìn bóng dáng bé nhỏ kia vụt đi. cô nàng bước đến gần yu jimin, thở một hơi vào tai :
"giờ còn lại hai đứa mình thôi chị à."
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro