Nếu là em (P2)
( Sooyoung ) Tôi là một cô bé khá yếu đuối và hay bị bắt nạt trong trường , nhưng từ khi chị ấy xuất hiện thì lại khác ! Người con gái tên Bae Joo Hyun đấy bảo vệ tôi mọi lúc ! chị không hay để tôi một mình ở trường , kể cả khi ra về thì chị cũng để tôi trước cửa nhà rồi mới rời đi . Tôi không biết từ lúc nào mà tôi có cảm giác dựa dẫm vào chị ấy , cứ như vậy chúng tôi đã lên cấp ba cũng nhau .
Tôi vẫn giữ lời hứa với chị ! Tôi không còn để chị bảo vệ nữa , mà thay vào đó tôi lúc nào cũng ở bên cạnh đê đảm bảo không ai có thể đụng đến chị . Chị thường hay bảo tôi có tính chiếm hữu hay đại loại vậy ? Chị nói không cần phải ở bên chị suốt như vậy ! Mọi người sẽ hiểu lầm giữa chị và tôi có gì mất ! Nhưng hiểu lầm thì sao , tôi là đang muốn gọi hiểu làm đấy ! À không , hiểu lầm ý chị chứ đúng ý tôi
Từ lần đầu chị bảo vệ tôi , thì tôi biết tôi đã không bình thường với chị rồi . Có thể xem còn nhỏ không ý thức ? Nhưng bây giờ thì khác , tôi hiểu mọi chuyện , biết mọi chuyện , và hiểu rõ về việc thích chị ! Tôi thích nhìn mọi thứ cảm xúc của chị kể cả lúc chị khóc . Tôi đã ở bên chị khá lâu để hiểu con người chị , chị biết tôi thích chị và chị không bài xích tình cảm của tôi nhưng chị chắc chắn không mong tôi nói ra .
Để tôi khuyên mọi người một câu ! Dù có thích ai đi nữa thì tốt nhất đừng bao giờ thích bạn thân của mình ! Ví dụ như việc người đó cũng thích mình đi , nhưng thì sao chứ ? Ở bên nhau được bao lâu , đổi tình bạn mãi mãi để lấy một tình yêu không mấy lâu bền thì điều đó có phải ngu ngốc không ? Còn lỡ như người đó không thích bạn , bạn đã chính thức mất đi một người bạn và mối tình đơn phương của mình , quả thật không đáng đâu !
Nhưng thứ đáng sợ nhất là chị và tôi bây giờ . Chị biết nhưng chị không nói ra , chị là đang đợi lời tỏ tình tử tôi hay chỉ là chị thật sự không muốn điểu đó xảy ra ? Tôi không biết ! Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn sẽ nói ra , dù có như nào cũng sẽ nói ra . Ngày tốt nghiệp của chị là ngày tôi sẽ làm điều đó , vì nếu chị có từ chối thì tôi cũng sẽ đỡ ngại vì ít gặp chị
~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày quan trọng của chị cũng như của tôi ! Lễ tốt nghiệp của chị , tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ tốt nhất có thể nhưng tôi cứ vẫn cảm thấy lo lắng điều gì đó , có vẻ như cảm giác này đang báo hiệu cho việc gì rất tồi tệ .
Tôi đã đứng ở cỗng trường rất lâu , và hình như chỉ còn 5 phút nữa thì lễ tốt nghiệp kết thúc nhưng tôi vẫn chưa gặp được chị . Hôm nay chị không tới sao ? Không thể nào , đây là dịp rất quan trọng mà , nhưng sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn ! Tôi lấy điện thoại gọi cho chị
1 cuộc
2 cuộc
3 cuộc
Cuối cùng cũng có người bắt máy rồi ! thật may quá làm tôi lo chết mất ...
- SooYoung hã con ?
- Ơ ... Bác ? sao bác lại ... ? mà chị Joo Hyun đâu ạ ?
- Joo Hyun đang ở bệnh viện . Con đến bệnh viện gần trường đi , phải thật nhanh lên !
tút tút tút !
Chạy thật nhanh đến bệnh viện , tôi tìm gặp bác . Là sao vậy ? Joo Hyun bị gì sao ? Chị ấy vẫn rất ổn vào hôm qua mà ? Sao bây giờ lại vào bệnh viện chứ ? Có cả tá suy nghĩ trong đầu tôi , nhưng tôi hy vọng không phải nó , Joo Hyun của tôi làm ơn đừng có chuyện gì ...
Đứng trước mặt tôi là mẹ của chị , bà ấy khụy xuống nền đất và dựa vào ghế , mắt bà đã đỏ hoe vì khóc sao ? Nhưng tại sao lại khóc ? Là có chuyện gì vậy !
- Bác ơi , Joo Hyun đâu ạ ? Joo Hyun vẫn ổn chứ ?
- Con bé vừa qua đời SooYoung à ...
- ...
- Ta ước gì con có thể đến đây sớm hơn tí nữa , con biết không trên đường đến trường con bé đã gặp tai nạn rất nghiêm trọng , lúc ta đến đây thì con bé đang ở phòng phẩu thuật , ta đã gần như chết đi khi nghe tin đấy SooYoung à ... Y tá đã nói rằng con bé đã chịu đựng nổi đau rất lớn và nó nhờ đưa lá thư này cho con . Ta biết con không tin nhưng xin con đừng suy sụp , ngay cả con như vạy thì làm sao ta có thể sống nổi nữa ..
#End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro