9
Joong ngày nào cũng than thân trách phận, bảo mình không có duyên với người ta. Ngày gặp ai cũng than, than đến nổi Phuwin còn phải đuổi anh về nhà vì quá phiền. Nhưng mà anh đâu biết được cơ hội của anh đang đến gần.
Pond đang ngồi vu vơ đọc tiểu thuyết để chọn ra kịch bản mới thì cái bụng kêu lên. Giờ hắn mới nhớ là bản thân chỉ mới ăn 12 cái donut vào buổi sáng. Pond đành lấy điện thoại nhắn liền cho thằng bạn cứu đói, một phần vì hắn khá kén ăn những hàng quán ngoài với lười, còn phần vì Pond thật sự rất thèm cơm của mẹ Dunk nấu. Một tuần 7 ngày chắc hắn đã ăn ké nhà Dunk 4 ngày rưỡi.
Lằn quằn một hồi thì Dunk cũng quyết định đi đưa cơm qua công ty cho Pond, không phải là cậu chưa bao giờ qua công ty của bạn. Trước lúc Joong vào công ty, Dunk hay thường lui tới lắm, thậm chí là công ty này cũng có phần của Dunk trong đó. Nhưng sau khi Joong gia nhập thì Dunk lại không tới nữa, trừ những lúc Pond năn nỉ cậu đưa cơm qua cho.
Phần vì cậu ngại Joong, ngại theo kiểu fan và idol chỉ là phần nhỏ, còn phần rất to kia nữa, đó cũng là lí do vì sao cậu luôn ủng hộ Joong nhưng cứ phải né tránh đi. Dunk biết chắc anh sẽ không nhận ra cậu đâu, nhưng phòng hờ vẫn hơn.
Tới nơi, bước vào thì Dunk đã thấy Pond vừa đứng đợi vừa tán dóc với lễ tân của công ty, cũng thật hết nói, có ai CEO mà như hắn không cơ chứ. Dunk bước đến bên cái con người đang hihi haha với nhân viên ở giữa sảnh công ty
" Nè "
Pond nghe tiếng thì cũng quay lại
" Ui bạn yêu của mình "
" Yêu mẹ mày, ăn xong nhớ đem trả cà mên cho mẹ tao "
" Gì vậy, hông ở lại chơi với tao hả ? "
" Ở lại đi, đi lên phòng tao chơi nè. Nay nó hông có lên công ty "
Nói xong Pond không đợi Dunk trả lời mà xách tay cậu một mạch bấm thang đi lên phòng, vì hắn biết chắc là nếu đợi cậu trả lời thì câu trả lời vẫn là từ chối thôi.
Lên tới văn phòng của mình, Pond ngồi xuống sofa mà mở nắp cà mên ra chuẩn bị tư thế thưởng thức cà ri xanh mẹ bạn nấu
" Chàaa đúng là cà ri mẹ nấu có khác, thơm hết cả cái phòng luôn "
" Mẹ tao "
" Mẹ mày cũng là mẹ tao "
" Bớt giành coi, giành từ hồi 4 tuổi tới giờ chưa chán hay gì "
Pond cũng thôi cãi lại mà bắt đầu công cuộc chữa lành cho cái bụng
" Đúng là hương vị mẹ nấu, hông thể nào chê "
Dunk cũng quá mệt mỏi để nói lại thằng bạn nữa rồi, chắc phải đợi nó ăn xong rồi đem cà mên về cho mẹ luôn quá. Đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đây thì điện thoại của cậu hiện thông báo, mở lên thì thấy thông báo user @chen_rcj up story mới, thấy thế Dunk tức tốc bấm vào xem liền.
" Ê mày coi nè, P'Joong đẹp trai vãiii "
" Mà hông biết đi đâu vậy ha ? "
" Mày pí quài cho tao đi "
" Nó nhỏ hơn mày mà mày cứ pí quài, sao hông kêu tao bằng pí nè "
" Xìiii, ăn đi bớt nói lại "
Pond cũng nghe lời mà quay qua ăn tiếp, chứ biết nói gì nữa giờ, rõ là nó đưa mình coi rồi bây giờ nó hất hủi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro