2. Thao túng tâm lí
Warning: drugs, OOC.
Các chi tiết hoàn toàn do tác giả tưởng tượng,
vui lòng không áp dụng thực tế.
***
Đồng hồ điểm kim giờ và kim phút thẳng hướng lên trời, thượng úy họ Tang và nhân viên cảnh sát Archen cuối cùng cũng bước ra khỏi đồn.
Trời lúc ban khuya vẫn còn hơi mát nhè nhẹ, Phuwin rút điếu thuốc cuối cùng trong bao ra, mới kê đầu lọc vào môi thì người phía sau chạy tới định huých vai một cái, nhưng bằng phản xạ của thượng úy, em đã nhanh tóm được, đổi lại điếu thuốc đã rơi xuống đất. Liếc nhìn Archen bằng nửa con mắt sau khi nhìn thấy niềm thư giãn mất đi.
"Đền cho tao!"
Thấy Phuwin giận dỗi, Archen bĩu môi không hài lòng, hất cánh tay Phuwin ra. Cười khì khì đổi thái độ, có vẻ tự nhiên thêm một chút mà chu môi định hôn má sếp.
"P'Tang tha cho emmmm!"
"Mịaaa! Mày mới là người nên tha cho tao đi Joong!!"
Phuwin né gấp, em trề môi đẩy mặt của Joong ra khỏi mình, không nói nhỏ cũng không nói lớn chửi thằng bạn. biểu tình bằng cách chỉ vào cái bụng sôi ùng ục của mình. Xưng hô lúc này mới thấy thoải mái hơn nhiều.
"Ăn gì đi Joong. Tao đói!"
"Thôi tao về ngủ! Tối nay tao trực đêm."
"Tao bao, mày ăn gì?"
"Gì cũng được thưa thượng úyyy!"
Phuwin cười cậu đang nắm lấy tay mình đầy mỉa mai, liệt kê hộ Archen mấy lựa chọn ở gần đó. Họ định sau khi tan sở sẽ đi đánh tập bắn súng nhưng có lẽ vì Joong phải trực đêm tiếp nên cuối cùng sau khi bước ra khỏi quán ăn lúc tinh mơ, ai lại về nhà nấy.
Tính thời gian từ đây đến về nhà, rồi từ nhà ra chợ, cộng thêm giờ hành chính người người đến chỗ làm, chắc là buổi sáng kẹt xe sẽ trở thành giờ nghỉ trưa mất, cho nên Phuwin quyết định hôm nay sẽ chợp mắt một lát thay
Như mọi ngày trong tuần, ăn tối một mình rồi sẽ xuống cửa hàng tiện lợi nằm trong khuôn viên hút điếu thuốc, nghe nhạc bằng tai nghe. Cũng có khi là một vài ngum cồn cho tỉnh người.
Có thể mọi muộn phiền của em sẽ tan biến theo làn khói thuốc.
Đôi khi có thể là không.
Em ngồi trên băng ghế ngắm nhìn trời đêm như thường lệ, nhưng thay vì ngửi thấy mùi cherry từ gói thuốc vỏ màu đỏ như thường lệ, Phuwin lại nghe thấy mùi cà phê thoáng qua đầu mũi, mặc dù gói Chapman hiện tại không phải là vỏ màu nâu đi chăng nữa.
"Xin lỗi! Có ai ngồi đây không?"
Người này, đẹp trai thật.
Da trắng, môi đầy đỏ mọng, gương mặt đẹp trai, cao hơn em là cái chắc. Bắp tay hắn, kẹp cổ thì... à không!
Khu Phuwin ở là căn hộ cao cấp. Người nổi tiếng ra vào không phải là em chưa thấy qua, chỉ là người này khí chất mạnh mẽ nhưng lời nói ra rất ôn nhu vóc dáng cao lớn lướt qua cùng mùi hương coffee whiskey em ưa thích thoang thoảng vô cùng ngọt ngào, với Phuwin là có chút dễ chịu. Nhưng giây phút sau đó em bị mất cảm tình bởi mùi cần sa lúc em hay lấy khẩu cung mấy tên hay lạng lách giữa đường.
Vậy mà lại là cậu ấm lêu lỏng trong truyền thuyết.
"Không."
Nhưng vì đẹp trai, anh được tha thứ. Đó không phải lí do thật sự đâu, Phuwin sẵn tiện muốn hiểu thêm về phản ứng của người hút nên mới chấp nhận để anh ta tự động ngồi cạnh.
Chắc vì thái độ của em có phần khó chịu, người đàn ông trước mặt hỏi vài câu giả lả.
"Hút thuốc một mình trong suy quá vậy. Cần người bầu bạn không?"
Người kia cũng mở nắp lon bia trên tay, tu một ngụm sảng khoái.
"Tôi không bầu bạn với người hút cần."
"Sao vậy sếp? Ở Thái Lan cỏ là hợp pháp mà, chẳng lẽ muốn vui vẻ đôi chút cũng khó sao?"
"Anh gọi tôi là sếp?"
"Cậu còn để phù hiệu trên ngực kìa! Không phải tôi hay soi mói, là do cậu khoe mẽ quá đó! Nhân viên cấp cao của thành phố luôn hả?"
Em giật mình nhận ra mình mệt mỏi đến nỗi nghỉ ngơi mà không kịp thay quần áo, mặc luôn cảnh phục ra khỏi nhà.
"Bận quá nên quên. Không phải khoe, người nhiều tiền như anh mới nên khoe."
Phuwin nhìn thấy người trước mặt không đáp lời mà còn cười khẽ với mình, ngang nhiên làm động tác rút tờ giấy như giấy thấm dầu, mò tay vào túi áo lấy túi zip nhỏ rồi cho thứ lá bị nén lại trông như lá trà tươi phơi khô, mà Phuwin biết đó chính là cần sa. Em còn lạ gì cái mùi này lúc bắt mấy vụ chơi hàng cấm với chúng trong hộp đêm chứ. Phuwin thấy anh ta bỏ vào giữa hai thứ mà em diễn tả là hai chiếc nắp xoay bằng sắt, dùng tay xoay mấy vòng rồi tháo ra, động tác này chính là xay nhuyễn cần. Tiếp theo anh ta mở nắp rồi trút đống cỏ ra tờ giấy, ke thành đường thẳng sau đó cuốn lại, rê lưỡi kéo dọc theo chiều lại tờ giấy làm chất kết dính sau đó cuốn chặt lần nữa để chúng trông như một điếu thuốc lá thông thường. Tất cả động tác đều vô cùng thành thục, như thể đã trở thành thói quen từ rất lâu.
"Thử không?"
"Tôi lần đầu thấy có người mời cảnh sát hút cần."
Phuwin nhếch môi, rít hơi cuối đến tàn đầu lọc vị quả mọng, dường như để che đi mùi bồ đà xung quanh ám lấy mình.
"Vậy thì thật vinh hạnh khi tôi được lấy đi lần đầu của cậu."
"Anh kia! Nói cho có đầu có đuôi!!"
Phuwin cứng họng nhìn kẻ cạnh mình cười tươi trêu chọc. Giây tiếp theo không để ý em nữa mà đem tập trung dồn về thứ trên tay.
Người kia châm lửa lên đầu điếu cần, đợi cho lửa cháy lan ra rồi vẩy vẩy tắt đi, đưa lên môi rít hơi cần đầu tiên. Tựa như mọi giác quan chậm lại một vài phút, anh ta ngẩng đầu lên trời đêm, ngã lưng về phía ghế công cộng.
Hưng phấn dồn thẳng đến trụ não rồi.
Người kia như thể đang say rượu, mắt lờ đờ nhìn về khoảng không, vươn tay chạm lấy ánh sáng của bóng đèn. Nở nụ cười ngờ nghệch mà bất cứ ai nhìn cũng biết là đang sử dụng chất kích thích.
"Thử đi."
Người đàn ông cao ráo từ bao giờ đã có trong tay một điếu cuộn sẵn dúi vào tay Phuwin. Em đặt lên miệng không ngần ngại, nhưng là giật lấy thứ trong tay anh ta hút tiếp, không ngại mà rít một hơi rất dài.
"Ai biết được anh bỏ gì vào điếu kia?"
Chấp nhận không phải vì tỏ vẻ, hút cũng không phải để thể hiện. Người như tên đàn ông bên cạnh, và em, sẽ biết mình cần gì.
Thư giãn.
Chất kích thích mang lại cảm giác đó trong trường hợp này.
Thành thật mà nói thì Phuwin đã từng dùng nó một hai lần gì đó, nhưng là rất lâu rồi và cũng là thụ động, một người hút và đưa cho em thử một hơi. Không phải tiệc thác loạn gì đâu, họp lớp phổ thông và trường nam sinh thì quậy cỡ nào mọi người cũng biết mà. Cảm giác chẳng có gì quá mức đến nỗi bấn loạn tinh thần, chỉ là không giữ được tâm trí tập trung chốc lát.
Phuwin cảm giác mọi giác quan của mình ngưng đọng như giây phút đầu tiên thứ khói từ lá cây khô đó đột nhập vào buồng phổi và dừng lại ở trong đầu. Trí óc quay cuồng, hàng vạn ngôi sao nhân đôi hiện lên trên bầu trời khi em đưa tầm mắt lên cao. Mọi thứ tồn đọng trong đầu như vừa xóa sổ khỏi cuộc sống Phuwin lúc đó.
Người kia từ bao giờ đã vội tỉnh trong vài khắc mơ màng hưng phấn. Bừng dậy quay sang nhìn Phuwin chìm trong cơn phê pha mà chính mình vừa trải qua vài phút trước. Anh ta ngồi chéo chân, tay chống cằm như thể chờ đợi việc này từ rất lâu rồi.
"Cậu tên gì?"
"Phuwin..."
"Họ Tangsakyuen phải không?"
"Ừm..."
"Số nhà?"
"0705."
"Tòa nào?"
"Anh ở tòa nào tôi ở tòa đó."
"Vậy là C10."
"Thì ra là anh ở C10."
Gà là thóc, thóc là gà.
Phuwin cười nhếch môi, dụi điếu cần xuống đất rồi bỏ vào thùng rác.
"Nhớ dọn dẹp, không thì tôi tìm anh trước khi anh tìm thấy tôi đó."
Người đàn ông mò tay vào túi áo khoác và nhận ra bật lửa đã biến mất. Nét ngỡ ngàng lẫn bực bội hiện trên khuôn mặt điển trai.
"Nhận lại thứ này ở đồn nhé, công tử!"
Em quay người rời đi, chẳng mảy may đến kẻ sau lưng tức giận vì vụt mất chiến lợi phẩm hôm nay.
_____
tác giả ko hút cỏ nhaaaa trời
tác giả chỉ biết và tìm thông tin trên mạng thuiiii, đừng nghĩ xấu tác giả T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro