Rung động
Chỉ là hôm đấy nắng lung linh, lung linh. Tôi lỡ động lòng nhìn em đôi mắt trong...
Tôi gặp em vào một ngày nắng đẹp, dưới những tán cây quạt vàng hoe cả một con đường. Em đứng đấy, trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans đơn giản, mái tóc đen cùng làn da trắng hồng. Em đeo tai nghe, đôi môi hồng ngân nga vài câu hát. Đôi mắt long lanh trong trẻo. Giây phút đó tôi nhận ra em còn đẹp hơn cả phong cảnh nơi đây. Dù là nắng hay hoa cũng chỉ có thể làm nền cho em. Tôi ngẩn ngơ cho đến khi em bước lên chiếc xe buýt rồi khuất dạng.
Tôi không bao giờ nghĩ đến chỉ vài giây lướt qua nhau thôi mà khiến tôi không thể quên được.
Tôi biết tôi thích em...dù chỉ gặp một lần
Chỉ là lúc đó tôi không hề biết rằng kể từ giây phút đó mọi thứ đã bắt đầu một cách sai lầm...
------------------
Dunknatachai: dữ vậy bạn ơi =] thích em nào thì nói để mình tán giúp cho ✌️
↪️ Ppnaravit: bạn giúp mình tán người ta hay bạn tán người ta giúp mình luôn?
↪️️️Dunknatachai: Trong mắt bạn tôi tệ thế à? 😔 Ai làm thế bao giờ hả bạn. Tôi uy tín thế này bạn phải tin tôi 😢
↪️Ppnaravit: Nghe ảo quá bạn ơi.
Fourth.ig: Mới bây lớn mà bày đặt iu đương. Méc mẹ bây giờ.
↪️ Ppnaravit: Mày tin tao gọi ngay cho mẹ kể chuyện của mày không em 🙂
↪️ Fourth.ig: Ủa lớn mà chơi doạ ngừ ta hả 🥺
↪️ Ppnaravit: Vì em xứng đáng thôi em trai ạ =]]]
Bạn A: Bạn trai quốc dân có người thương rồi sao? 🥺
Bạn B: Má đóng tiền mạng để ngắm cái nhan sắc này 😘
...
--------------------
Dunknatachai ▶️ Ppnaravit
----------------
Pond chậm rãi đi đến văn phòng tìm Dunk. Nhưng chẳng có Dunk nào ở đây cả, chỉ có chàng thơ của Pond đang đứng bên trong nghiêm túc sắp xếp giấy tờ. Ánh nắng từ cửa sổ sau lưng em chiếu vào khiến cho Pond cảm thấy em như phát sáng vậy. Em quay lại nhìn Pond rồi nở một nụ cười thân thiện chào hỏi:
" Chào anh ạ. Anh cần gì sao?"
Trời ơi ai đó hãy cứu Pond Naravit đi, ảnh sắp xỉu tới nơi rồi. Giọng em trong trẻo ngọt ngào, nụ cười xinh xắn. Nếu có thể Pond xin được gọi em là thiên thần, chứ người bình thường không ai có thể hoàn hảo như vậy hết.
Cố gắng ra vẻ bình tĩnh dù con tim đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy đến sẵn sàng nằm lên bàn tay của người nọ. Tình nguyện để người ta muốn làm gì thì làm.
" À chào em. Anh đến tìm Dunk. Nó có đây không em?"
" À anh ấy vừa đi photo tài liệu rồi vì máy trong phòng bị hư. Chắc là anh ấy sắp về rồi đó ạ "
" À ừm...anh cảm ơn "
Sau đó cả hai lại chìm vào im lặng. Pond lén lút nhìn em. Không dưới 10 lần Pond muốn hỏi tên em. Nhưng chữ cứ kẹt ở cửa miệng, không thể thành lời. Chỉ có thể im lặng quan sát.
Em thật sự cao. Lần trước chỉ nhìn nghiêng, hôm nay được nhìn rõ hơn thì Pond nhận ra em còn đẹp hơn nữa. Sống mũi cao, làn da trắng, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
Em ơi có phải thiên đường đã gửi em xuống đây không? Em ơi em có cảm nhận được có một người đang si ngốc vì em không? Chắc em không biết đâu nhỉ. Nhưng Pond thật sự hi vọng một ngày nào đó em sẽ biết đến tình yêu của anh.
Trong khi em vẫn nghiêm túc sắp xếp đồ đạc, còn Pond vẫn lén lút nhìn em thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Thằng Dunk về rồi. Pond chưa kịp chào hỏi thì em đã nhanh chóng chào nó rồi xách đồ rời đi. Trước khi đi còn quay lại chào Pond một cái. Trời ơi em bé ngoan quá đi mất. Pond chỉ biết luống cuống gật đầu chào lại em. Chờ người khuất khỏi cánh cửa liền kéo thằng Dunk lại hỏi.
" Này. Nong vừa nãy là ai đấy? Tao hay đến đây nhưng mấy lần trước không gặp "
" À mày hỏi Phuwin đó hả. Em ấy tên là Phuwin Tangsakyuen. Nhỏ hơn mình một lớp, học lớp 11C1. Hội phó cũ chuyển trường rồi nên em ấy được bổ nhiệm thay thế. Sao?. Hai đứa bây đánh nhau hay gì mà hỏi "
" Đánh cái đầu mày. Em ấy là tình đầu của tao đó "
" Hả??? Ý mày là Phuwin là người đẹp mày gặp hôm trước à? "
" Đúng rồi đấy. Em ấy còn đẹp hơn hôm đó nữa. Phải làm sao đây. Hình như tao không còn thích em nữa, tao yêu luôn rồi "
" Yêu rồi thì tán đi cha. Còn chờ gì nữa "
" Tán gì mà tán. Đến bắt chuyện tao còn không dám thì nói gì đến tán "
Thằng Dunk vậy mà đứng cười lớn một trận. Pond nhăn mặt nhìn Dunk. Bạn bè thế đấy. Mình thì sầu muốn chết còn nó thì cười vô mặt mình. Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy. Cười cho đã thì Dunk cũng để ý đến cái mặt đang nhăn lại của Pond mà dừng lại, ra vẻ nghiêm túc rồi gác tay lên vai Pond nói:
" Yên tâm. Tao sẽ giúp mày cua được em ấy. Con thuyền PondPhuwin này tao làm thuyền trưởng. Nhất định phải ra khơi haha "
Pond nhìn Dunk đang cười một cách vô tri mà bật cười theo. Thằng này cái gì cũng tốt chỉ có cái mỏ hơi hỗn. Nhưng chơi với bạn thì hết mình.
Pond vốn từ lâu đã quen tự chăm sóc bản thân. Cuộc đời Pond từ trước đến giờ chỉ quan tâm hai người. Một là đứa em họ lớn lên với nhau từ nhỏ, hai là Dunk. Nhưng có vẻ bây giờ danh sách này đã thêm một cái tên nữa. Người mà Pond muốn dùng tất cả sự dịu dàng để yêu thương - Phuwin Tangsakyuen.
" Bây giờ thì phải làm sao để mày và em ấy kết bạn với nhau đã. Để t cho này in4 Phuwin "
" Nhưng tao không dám đâu..."
" Mạnh mẽ lên thằng này. Mày mà không nhanh là người khác dớt đó. Nhanh đi. "
Pond phân vân nhìn tài khoản đang hiện trên màn hình. Hết nhìn nó lại nhìn Dunk. Cuối cùng hít một hơi sâu, lấy hết can đảm nhấn nút.
Ppnaravit đã theo dõi Phuwintang
...
Phuwintang đã theo dõi Ppnaravit
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro