Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Please.


for you and me?







.

Anh biến mất. Khỏi tầm nhìn tôi, khỏi mọi hoạt động diễn ra quanh tôi. Biến mất, với hai nghĩa đầy đủ cả trắng và đen.




Tôi không nhìn thấy anh cả ngày hôm ấy, như thể anh chưa từng tồn tại, như thể thế giới chưa từng có một ai tên Nguyễn Công Phượng mà chỉ có tôi tự vẽ nên, rồi đem lòng yêu thương chính ảo vọng của mình. Anh không có ở trong phòng, khi tôi xộc vào và Văn Toàn nhìn tôi với ánh mắt của một người bình thường nhìn một thằng thần kinh. Căn tin học viện cũng không, sân bóng cũng không, giống như cả khu vực học viện biết tôi đi đến đâu là sẽ bảo anh chạy trốn khỏi tôi đến đó vậy.




Tôi dừng lại và bắt đầu ngẫm nghĩ, về những ngày qua, về cách mọi chuyện khởi đầu rồi rơi vào trầm mặc. Nhưng tôi biết tôi không mơ. Ngay cả vào lúc tâm trí tôi tỉnh táo nhất, anh vẫn hiện hữu cạnh bên, hiền hòa và thân thuộc hơn tất cả mọi thứ gắn bó với tôi từ lâu. Cùng những xúc cảm chân thật dành cho anh, dành cho đôi ba lần hiếm hoi anh cười với tôi, dành cho dáng người nhỏ nhắn và kiên cường tuy trái tim chấp vá những vết sẹo, anh là thật, là duy nhất, không bao giờ đổi thay.




Có thể anh buồn tôi, anh giận tôi, nên anh không muốn nhìn thấy tôi. Thật nực cười, và vô nghĩa đến đáng sợ. Tôi nói dối không có nghĩa là tôi sai. Tôi chỉ muốn bảo vệ anh mà thôi. Người khác sẽ nghĩ gì khi biết được tình cảm của tôi và cách anh nhìn nhận tình cảm này? Tôi nói dối để che đậy sự thật rằng tôi thương anh, đâu có nghĩa là tôi không biết đau?




Nhưng tôi cũng có bảo vệ anh được đâu, đến cả giữ anh ở lại, tôi còn chẳng có quyền làm vậy.




Sân tập hai giờ chiều thiếu vắng bóng anh, tôi thở dài, thế hôm nay phải tập luyện một mình rồi.




.

Tôi vò đến nhàu nát mảnh giấy nhỏ xin được từ anh Trường ghi địa chỉ một quán rượu vô danh trong lòng bàn tay. Anh Trường có bảo, Quán này anh, thằng Phượng, Tuấn Anh với lâu lâu thằng Toàn, thằng Vương hay tới làm chầu cho vui. Không biết đặc biệt hơn mấy quán rượu khác Pleiku không thằng Phượng vẻ thích tới đây.




Rồi anh nhún vai, Anh không biết thằng Phượng nghĩ đâu, mày cứ đi tìm thử xem.




Anh ấy có vẻ bình thản, tựa như giữa anh và anh của tôi đã có quy ước với nhau từ trước vậy. Mà thôi, giờ đây tôi đã quá mệt để nghi ngờ thêm bất cứ điều gì rồi.




Tôi cười thầm, lại vớ vẩn nữa rồi. Anh nào phải của tôi. Giá mà được một nửa như thế.




Phố núi chập choạng lên đèn. Âm thanh cuồng nhiệt của đường phố dội thẳng vào thính giác tôi. Vẫn cảnh đêm tối rộn rã y hệt lần đầu tôi cùng anh dạo phố, với xe cộ, với ánh sáng chớp nhoáng hòa lẫn tiếng nói cười rôm rả của những con người xa lạ lần lượt lướt qua vai, chỉ khác là hôm nay, tôi lạc anh, lạc luôn bước đường phiêu lãng của hai kẻ đơn độc từng tìm được chút đồng điệu nơi đáy sâu tâm hồn.




Ít nhất quán rượu này không đến nỗi ở ngay vị trí trung tâm ồn ào mà khiêm nhường nép mình trong một con phố nhỏ. Chắc có thể vì nó yên bình hơn những quán rượu khác, vốn quen thuộc với hình ảnh người ta say xỉn rồi chửi bới, đánh nhau cộng với quang cảnh sầm uất của đường phố gây mất cảm tình, nên anh thích chọn nơi này làm điểm đến. Hít một hơi sâu, tôi đi vào trong quán.




Nếu nói đó là một quán rượu đoàng hoàng tươm tất thì không hẳn đúng, nơi này cũng chỉ là chỗ để con người ta chè chén say sưa được bố trí thêm cho cái nhà tạm bợ đủ bốn bức tường và cái mái che. Buổi tối thường là thời điểm mọi người tụ tập xả hơi song quán không đông lắm, thừa ra hai ba cái bàn trống. Tôi đứng ở cửa ra vào, nhìn quanh quất một lúc rồi thở phào.




Anh đây rồi.




Khuất sau những chiếc bàn và rời rạc với bầu không khí thân mật của những nhóm người nhỏ lẻ vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ, ở chiếc bàn đơn đặt tít cuối gần như không ai chú ý đến, anh ngồi đó, đầu gục xuống cánh tay, quanh bàn là mấy lon bia và dăm ba chai rượu bằng thủy tinh đều trống rỗng. Anh không động đậy khi tôi bước đến. Tôi khẽ khàng cúi người xuống, bàn tay nâng niu gạt mớ tóc ướt lấm lem rũ rượi che mặt anh, cảm nhận làn hơi thở phả nhỏ nhẻ lên mu bàn tay mình. Anh ngủ quên rồi. Lòng tôi dịu lại, mỉm cười nhẹ nhõm, anh làm em lo chết được.




"Cháu là bạn của cậu ấy à?"




Tôi quay ngoắt lại, một bà cụ tóc lơ thơ bạc tay bưng một chiếc khay nhôm cười hiền hậu hỏi tôi. Chắc đây là chủ quán. Hình như bà ấy không nhận ra chúng tôi là cầu thủ chơi cho Hoàng Anh Gia Lai. À, tôi lại hiểu thêm một lí do để anh đến đây rồi. Ở nơi đây, chẳng ai biết anh, tôi hay anh Trường và những người khác là ai cả. Chúng tôi tránh được ánh nhìn soi mói của thế giới ngoài kia. Rằng nơi đây chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường, tôi và anh, chúng tôi chẳng thuộc về đâu cả.





"Vâng. Cháu là bạn của anh ấy."




"À, mọi hôm thì bà không thấy cháu đi với cậu ta. Mà thôi, cháu đỡ thằng bé về đi. Tội nghiệp, chẳng biết bị sao mà ngồi đây từ chiều đến giờ."




Tôi cảm ơn chủ quán, trả tiền rồi đưa anh về. Không muốn anh thức giấc nên tôi cõng anh, vòng hai tay anh ôm lấy cổ tôi làm điểm tựa cho khỏi ngã. Chẳng biết là phép lịch sự tối thiểu hay chỉ là bà chủ quán không nghĩ nhiều khi thấy một người con trai cõng một người con trai khác trên lưng. Có thể bà ấy nghĩ tình cảnh bắt buộc phải như thế. Nhưng mà, có quan trọng nữa đâu?




.

Trên đường về học viện có băng ngang một lối đi trống vắng, lánh xa hết những âm thanh ngoài kia, chỉ có hai dãy tường dọc theo lối đi và bầu trời cao bao quanh chúng tôi. Đêm nay đầy sao. Những ngôi sao nhấp nhoáng theo mỗi nhịp chân đi. Tôi hết nhìn trời, lại vòng tay giữ anh đang ngủ khì trên lưng mình chặt hơn.




Đến cả những ngôi sao còn muốn được thuộc về chung một bầu trời, thì em muốn được thuộc về anh, rời xa nhân gian, chỉ hai ta thuộc về nhau, sai không anh?




Bà chủ quán có nói anh ngồi lì ở quán từ chiều đến giờ, vậy cả buổi sáng anh đã ở đâu? Tôi thở dài, thôi, tìm được anh là ổn rồi. Nhưng anh ơi, anh đang nghĩ vậy? Anh không thể chia sẻ với em sao?




"Xin lỗi... Anh xin lỗi... hức... Thanh..."




Tôi giật mình sững người lại, bước chân đồng thời trĩu nặng thêm một chút đến quên cả đi tiếp. Vì anh gục đầu vào hõm cổ tôi nên tiếng nức nở nhỏ gần như vỡ vụn quẩn quanh nơi cần cổ, hương bia rượu nồng nàn vuốt ve cánh mũi tôi và bồng bềnh trôi trong không trung. Tôi quay đầu nhìn anh, đôi mắt hoen đỏ vẫn nhắm nghiền, dường như anh nói mớ khi ngủ. Vậy mà trên gò má áp vào cổ tôi lại ươn ướt nước, cảm giác thật hơn cả những giấc mơ xa.




Anh khóc à?




Anh khóc em sao?




Buồng phổi tôi như bị rút cạn không khí, dù tôi có cố hít lấy hít để vẫn đặc nghẹt không thở được. Tôi cứ đứng đó, trơ mắt nhìn anh, ngắm thật kĩ khuôn mặt mà tôi chưa một lần thôi yêu thương, khuôn mặt luôn kiên cường vượt qua mọi đớn đau, tại một kẻ tồi tệ như tôi mà phải rơi lệ. Tôi muốn lấy tay lau nước mắt cho anh, dùng vòng tay này ôm anh, ôm trọn thương tổn giằng xé cõi lòng anh để tôi gánh chịu thay tất cả. Nhưng không muốn anh giật mình tỉnh giấc, tôi chỉ thì thầm với anh thật khẽ, và cũng để gửi đi một cơn gió thoảng ru yên bão lòng dậy sóng trong tôi :




"Đừng khóc. Phượng đừng khóc, cũng đừng xin lỗi, em sẽ đau lòng."




Ánh mắt tôi rơi từ mái tóc, xuống dần đến mắt, rồi mũi, rồi má, đáp xuống môi anh. Tôi chậm rãi phác họa anh trong tâm trí, chậm rãi khắc ghi nơi trái tim, không hứa trước là sẽ nhớ cả một đời, nhưng cho đến khi nào tôi còn có thể, tôi vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ thương, vẫn sẽ mang hình bóng anh qua mọi nẻo đường.




Je t'aime. Je t'aime, je ne sais pas combien de être suffisant.




Và cuối cùng, với sự dẫn dắt của những khát khao trần tục, tôi hôn anh, dưới ánh sáng u huyền của bầu trời sao giăng tỏa lối.























__________________

Mình xin lỗi vì đã làm phiền các cậu, khi cứ xóa rồi đăng lại mấy phần truyện này mãi. Ban đầu mình tính xóa luôn fic cơ. Chuyện là hôm đó mình nhắn tin với một bà chị bạn support HAGL. Chị ấy có nói với mình chuyện về Phượng và người yêu hiện tại của Phượng (nói gì thì mình không thể cho các cậu biết được). Mình nghe xong thì giỡn lại với chị ấy kiểu : Okay đm em ổn, và lúc mình nhắn xong thì mình đã deactivate tài khoản Facebook luôn, mặc dù mình vẫn chưa đăng ảnh chúc mừng sinh nhật idol mình và việc đó tội lỗi vcđ. Mình còn muốn bỏ Wattpad nữa, nhưng mình chỉ gỡ xuống toàn bộ tác phẩm của mình thôi, và xóa phân nửa danh sách đọc của mình luôn. Mình không buồn, thật, chỉ là mình cảm thấy trống rỗng, và muốn bỏ hết tất cả. Mừng vì Phượng đã có người yêu Phượng thật lòng, mà không hiểu sao mình thấy hụt hẫng thế này? Mình không biết bản thân cố gắng vì điều gì nữa. Mình chẳng muốn viết nữa, mình chẳng muốn mơ mộng nữa, mình muốn tỉnh giấc. Lúc đó tệ thật. Sau đó mình suy nghĩ lại, và quyết định đăng Jours Anonymes và đang cố đăng lại một vài tác phẩm cần thiết lên. Chỉ có điều mình thấy bất lực. Và ok, mình vẫn cố viết tiếp Jours Anonymes thôi, mà hiện tại thì mình quá mệt để hi vọng rồi.

Cảm ơn những lời khen ngợi và động viên của các cậu rất nhiều, điều đó giúp ngày của mình sáng sủa lên một chút đấy. Xin lỗi vì mình không trả lời, mình không muốn giải thích dài dòng về hành động của mình, lúc đó mình chỉ muốn lăn trên giường ngủ cho qua ngày, thật sự (mà vẫn không ngủ được và thức cả đêm =))))).

Btw tình tiết fic có nhanh quá hay phi logic quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro