Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6: Tứ Phong Thủ Hộ, Phần 1

"Ờm... Jotaro, anh có chắc chắn là bọn họ sẽ tin chúng tôi không? Dù gì thì chúng tôi cũng chỉ là những 'nhà lữ hành' thôi mà."

Bucciarati hỏi lại trong sự bồi hồi lẫn lo lắng.

"Đừng có nói đến chuyện tin tưởng. Đến cả tôi cũng chưa tin hai người nổi thì nói gì bọn họ."

Jotaro nói.

"Tôi chỉ giúp các anh vì các anh đã giúp tôi ngày hôm qua thôi. Coi như đây là quà trả ơn nhé."

Anh cụp mũ xuống, không nói gì thêm.

"Hehe, đừng lo, anh bạn. Kinh nghiệm với phụ nữ tôi không thiếu, nên nếu ở đó có phụ nữ thì-"

*BỤP*

Chưa kịp nói hết câu, Caesar ăn trọn một cú bạt tai từ Jotaro, khiến cho Caesar giật mình.

"Đau! Sao cậu lại làm vậy?"

Caesar nhìn lại Jotaro trong sự khó hiểu, nhưng đáp là ánh nhìn sắc lạnh của Jotaro, khiến cho tên tóc vàng nuốt giọt nước bọt vào cổ họng trước khi miệng của anh có thể nói một từ nào.

"Tôi ghét những người phụ nữ phiền nhiễu. Nhưng tôi ghét sự phiền nhiễu của một tên hám gái hơn."

Jotaro cằn cọc đáp lại Caesar, khiến cho chàng trai người Ý tóc vàng có giật mình.

'Khiếp thật, dù cậu ta là cháu của JoJo, nhưng cậu ta chẳng giống tên đần đó một chút nào.'

Caesar thầm nghĩ trong sự khiếp đảm. Dù đã nhìn thấy vết bớt hình ngôi sao 5 cánh trên gáy của Jotaro, anh không tin nổi việc thằng bạn chí cốt nóng máu, hung hăng như Joseph lại có một đứa cháu đầy lạnh lùng, gai góc như Jotaro. 

Tuy vậy, vì mải suy tư, anh không nhận không hề nhận ra rằng Jotaro đã đi qua anh và Bucciarati từ lúc nào không hay.

"Caesar? Anh có sao không vậy? Jotaro đi trước chúng ta rồi kìa."

Bucciarati vẫy tay ra trước mặt của Caesar, kéo anh ta khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ.

"Hả? À, ờ, tôi không sao, đuổi theo cậu ấy thôi."

Caesar đáp lại, rồi cùng với Bucciarati đi theo Jotaro.

_

_

_

"Đến rồi đây."

Jotaro nói, nhìn lại hai người phía sau mình. Có lẽ vì tòa nhà này không giống như đồn cảnh sát cho lắm, mà nó giống một tòa lâu đài cổ thì hơn. 

"Haizz... Thật là."

*Cốc Cốc*

Anh đưa tay gõ nhẹ lên tấm cửa của tòa nhà trụ sở, không để ý tới những người đứng đằng sau mình. Nhưng không có ai đáp lại anh.

"Huh. Có vẻ hơi sớm nhỉ?"

*CẠCH*

Đằng sau cánh cửa đó là bóng hình của những người kỵ sĩ. 

"Lisa, sao cô cứ nói mãi về một tên đàn ông mà cô mới gặp-"

Trùng hợp thay, những trước mặt là những người bọn họ là những người bọn họ mới quen ngày hôm qua. Lời nói của cô gái tóc xanh dương dừng lại khi đứng trước bọn họ. 

"Oh."

Nhìn thấy Caesar, cô chẹp môi và khoanh tay lại. Và Caesar, anh thì đang có chút lo sợ. 

"Ể? Eula? Em đang làm cái gì ở đây vậy?"

Caesar mở lời, cố giữ lại sự bình tĩnh. Đáp lại, cô ấy chỉ hất nhẹ mái tóc xanh nhạt của mình.

"Hửm? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Tôi là Đội Trưởng Đội Du Kích của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, việc tôi có mặt ở đây là một vấn đề sao?"

Cô ấy nói, nhìn lại anh với một vẻ thắc mắc mà tiến lại gần. 

"Vậy còn anh thì sao, Caesar? Tại sao anh lại ở đây vào lúc này?"

Eula tiếp tục hỏi anh. Không hiểu vì sao Caesar lại cố né đi ánh nhìn của Eula, mồ hôi chảy dọc trên đôi má và sống lưng của anh.

"Caesar? Này, Caesar, anh có nghe thấy tôi nói gì không?"

'Dở rồi! Mình lỡ bỏ dở giữa chừng trong cuộc hẹn ngày hôm qua!'

Là một người cẩn thận một cách hơi quá mức trong việc tán gái, và cũng là một người Ý. Caesar lo lắng, không dám đối mặt trực diện với Eula, bất chấp việc cô đang gọi tên anh hòng nghe được một câu trả lời thích đáng.

"Ara, trùng hợp thật đấy, Bucciarati. Đúng lúc tôi đang muốn mời Eula thưởng thức một cốc trà đen."

Lisa vui vẻ nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Bucciarati.

"Cô Lisa? Tôi tưởng cô là một thủ thư mà...?"

"Chà, tôi đúng là một thủ thư. Nhưng tôi quên không nói cho cậu việc tôi là Thủ Thư của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong nhỉ?"

Cô ấy khóa mắt của mình thẳng vào đôi mắt của Bucciarati, trìu mến đến lạ thường.

"Nhắc mới nhớ hôm qua cậu đã đi đâu vậy? Tôi tưởng cậu chỉ đi ra ngoài một tí thôi, không ngờ tận đến hôm nay chúng ta mới gặp lại nhau đấy."

Jotaro nhìn hai người kia trong sự khó hiểu cùng chút ngạc nhiên. Không cần phải giới thiệu, cả bốn người bọn họ đã ngay lập tức bắt chuyện như những người thân quen vậy. Có lẽ đêm qua đã xảy ra nhiều chuyện hơn anh nghĩ.

"Đỡ tốn thời gian. Vào việc chính thôi nhỉ?"

_

_

_

*huýt sáo*

Amber nhẹ nhàng huýt sáo, đồng thời chỉnh đốn lại dây cung của mình.

"Vắng vẻ quá. Mình nhớ nhớ là bọn họ đã phải ở đây từ mấy phút trước rồi cơ mà."

Cô ấy tự nhủ, nhìn lại về con đường mòn đến khu đền Tứ Phong Thủ Hộ. Và sau một hồi lâu cũng có một bóng người  dần dần hé dạng.

"Ái chà, cầu ước được thấy đúng là có thật."

Amber đứng dậy khỏi phiến đá mình đang ngồi, vẫy gọi Lumine tới chỗ của mình.

"Ái chà, Lumine, trông cô có vẻ cô vẫn còn hơi ngái ngủ nhỉ?"

Amber đặt tay lên hông mà cợt nhả. Cô bắt đầu nhớ ra vì sao Lumine lại đến muộn rồi.

"Xin lỗi nhé, có vẻ như hôm qua tôi uống hơi quá chén rồi."

Cô nói, rõ ràng không muốn nói cho Amber lí do mình tới muộn. 

"Ồ, tôi hiểu chứ. Không cần cảm ơn vì đã đưa cô về nhà đâu."

Amber đưa tay lên mặt mà thở dài trong sự chán nản.

"Nhưng đây rồi, đây là một trong những phế tích Tứ Phong Thủ Hộ."

Cô ấy đưa tay về phía trước cửa ngôi đền, bắt giới thiệu về ngôi đền phía bên cạnh mình.

"Mấy ngôi đền này cũng đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi, người dân Mondstadt thì cũng không hay đến đây. Không chừng trong này còn có sào huyệt của dã thú, hoặc là doanh trại của Hilichurl cũng phải."

Amber cẩn trọng nói, nhưng đó không phải là thứ mà Lumine đang quan tâm.

"Ừ, nhưng Jotaro... Anh ta có ở đây không vậy?"

Lumine hỏi nhẹ, cố gắng đứng vững trên mặt đất.

"Hả? Cô nói cái gì vậy? Chẳng phải là Jotaro ở cùng trọ với cô sao?"

*VỤT*

"-đi cùng c-ỐI GIỒI ÔI!"

Chỉ ngay sau một tích tắc, bóng người cao lớn kia xuất hiện đằng sau cô gái tóc vàng, trước khi thở dài với một tông giọng phiền toái như thường lệ.

"Này, mấy người đang nói cái gì đấy?"

Vì giật mình, Amber trượt chân về phía sau mà ngã xuống nền đất.

*CHỘP*

Jotaro triệu hồi Star Platinum ra để đỡ lấy cô ấy. Tuy Star Platinum có tốc độ nhanh hơn ánh sáng, nhưng tầm tay của nó có giới hạn, nên nó chỉ kịp nắm lấy được một viên ngọc đỏ đeo trên hông của cô ấy, không ngăn được cô ấy ngã thụp xuống mặt đất.

"Huh, anh nhanh thật đó, Jotaro. Mà này Amber, cô không sao chứ?"

Lumine tiến lại gần, đưa tay ra để đỡ cô gái kia dậy. Còn Jotaro vẫn tiếp tục quan sát viên đá trên tay của Star Platinum, chủ yếu là những hoa văn của nó.

"Cái gì đây?"

Anh vuốt cằm mà suy nghĩ rồi nhìn lại Amber, chủ nhân của viên ngọc trên tay Star Platinum.

"Không sao đâu, Lumine. Nhưng tôi hỏi này, có ai nhìn thấy một con ma xuất hiện trước mặt tôi trước khi tôi bị ngã không?"

Amber nắm lấy tay của Lumine mà đứng dậy, rồi xuổi những làn bụi dính trên người mình xuống.

"À, ý cô là Star Platinum của Jotaro ư? Nó vẫn ở đây này."

Lumine chỉ tay về phía của Star Platinum, kẻ mà đang cầm trong tay viên đá quý từ trên hông cô ấy, tuy vậy, trong mắt của cô ấy thì-

"Hả? Ý cô là sao?"

Amber chỉ về phía tay viên đá quý trên tay của Star Platinum, cứ như Star Platinum chẳng hề tồn tại trong mắt cô vậy.

"Tại sao... Vision của tôi lại lơ lửng trên không trung vậy?"

Cô ấy đưa tay chỉ về phía bàn tay của Star Platinum, trước khi mà từ từ tiến đến mà cầm lên thứ đó. Và ngay khi cô cầm lại nó vào tay của mình-

"OÁI!"

Cô giật mình mà bật lùi lại như lần trước, nhưng lần này thì may mắn không bị ngã nữa. Có vẻ như cô ấy thấy được Star Platinum của Jotaro rồi.

"Nè, Jotaro."

Một lời nói nhỏ thủ thỉ ở bên cạnh tai của anh.

"Paimon biết vì sao mà Lumine-"

"Nói thì cũng muộn rồi đấy."

Anh nói, ngay lập tức nhận được một cái bĩu môi đầy khó chịu của Paimon, trước khi mà cô bé ấy biến mất trong không trung. Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, bọn họ phải tiến lên nhanh hơn nếu không muốn thành phố Mondstadt bị chìm trong cuồng phong.

"Có sức mạnh nguyên tố là nhìn thấy được Stand à? Trời ạ... Giờ thì nó lại rối mù lên rồi."

Anh thở dài trong sự mệt mỏi, trước khi mở cánh cổng của đền Tứ Phong Thủ Hộ ra.

_

_

_

"Woa! Ngôi đền này đẹp thật! Cứ như là chúng ta đang đứng ngoài trời đêm vậy!"

Lumine nói thán phục, liên tục đảo mắt xung quanh khung cảnh bên trong ngôi đên này. Tuy vậy, không ai chẳng thèm để ý đến cái biểu cảm đó của cô ấy cả.

"Nói ít thôi, đàn bà. Tôi không muốn phí thời gian trong cái khu phế tích này đâu."

Jotaro nắm lấy cổ áo của cô ấy mà kéo đi, trong khi cô ấy vẫn còn đang đờ người ra trong sự thán phục. Rồi cánh cửa đó mở ra, để lộ là một tia sáng chiếu sáng gần như cả hang động ở nơi sâu thẳm nhất của ngôi đền.

"Wow, chúng ta có thể nhìn thấy... nơi sâu thẳm nhất của ngôi đền!"

Amber thán phục, rồi men theo con đường đó mà chạy đến nguồn sáng kia. Tuy vậy-

"Hmm? Amber? Cô có sao không vậy?"

Paimon hỏi nhẹ, ngay khi thấy cô ấy dừng lại ngay cạnh ngã rẽ để tiến sâu hơn vào ngôi đền này.

"Hilichurl... Là ai đã làm điều này vậy?"

Trước mặt cô ấy giờ đây là một nhóm Hilichurl, nhưng chúng không hề đứng lên mà tiếp đón cô ấy, trái lại,

"Có vẻ như có kẻ đến trước chúng ta rồi."

Jotaro thở dài, trước khi tiến đến gần một kẻ trong số bọn chúng. Anh nhìn lên vết thư- à không.

"Trên người bọn chúng dường như chẳng có vết thương do bị chém nào cả. Tuy đúng là có một chút trầy xước, nhưng..."

Anh kiểm tra đầu của bọn chúng, May mắn thay, với cái đầu lạnh của mình.

"...Một lỗ đạn ư?"

Vết thương trên đầu con Hilichurl này không phải là do kiếm hay cung gây ra. Mà đó là do một viên đạn găm thẳng vào đầu nó

*BỤP*

Luồng sáng mục tiêu của họ đột nhiên vụt tắt, theo sau đó là tiếng một tảng đá bị vỡ vụn.

"Cái gì vậy, luồng sáng đó..."

Bọn họ thông qua những cánh cửa lớn mà đến được sẵn khu vực cần tới. Nhưng một vấn đề nữa lại phát sinh, khi mà khoảng cách giữa bọn họ và nơi nguồn sáng đó bắt đầu lại không hề nhỏ.

"Nhìn kìa, đây là một Bia Nguyên Tố Hỏa! Nếu chúng ta có thể kích hoạt nó, có lẽ chúng ta sẽ có đường lên đấy."

Paimon nói.

"Không sao, cứ để tôi lo."

Amber nói, trước khi bắn một mũi tên bốc cháy vào bia nguyên tố hỏa. Một luồng gió cực mạnh bắt đầu thổi lên từ vực thẳm.

"Tôi đoán bây giờ chúng ta dùng Phong Chi Dực để bay lên kia nhỉ?"

Lumine nói, trước khi nhảy khỏi vách đá, triệu hồi Phong Chi Dực để gió cuốn cô lên. Amber cũng theo ngay sau đó.


.

.

"Huh... Chẳng còn gì ngoài đống gạch vụn cả."

Jotaro nhặt lên viên đá vụn còn lại mà suy nghĩ. Có vẻ như có người đã đập nát cái thứ gọi là 'hơi thở của rồng' này trước bọn họ rồi.

"Điều này đáng để chú ý đây, có vẻ như... có người cũng muốn giúp sức cho chúng ta nhỉ?"

Đùa ai chứ, Amber thực sự hiểu rằng sự 'giúp đỡ' này thực sự không phải là một cái điều gì đáng mừng cả, trái lại, nó còn khiến vấn đề chỉ càng thêm rắc rối hơn nữa thôi.

"Có lẽ là tôi sẽ báo cáo lại với Jean về điều bất thường này. Cơ mà, Jotaro, anh có tìm được manh mối nào không?"

Đáp lại cô ấy là sự im lặng đến kì lạ của Jotaro, khiến cho cả cô ấy lẫn Lumine đều có chút lo lắng.

"Này-

"Không."

Anh ngắt lời của Lumine, trước khi đứng dậy và rời khỏi.

"...Được rồi."

Bọn họ rồi đi theo sau anh, nhưng chính vì vậy, anh đã có thể thuận lợi mà-

"Học viện St. F ư...?"

Trên tay anh có vẻ như là một tấm thẻ thông tin, nhưng thứ thông tin mà nó có gần như bị những vết trầy xước che mờ đi, chỉ để lại về tên của một học viện tên St. F, với phần cuối còn không được nguyên vẹn.

Để chắc chắn, có lẽ, anh nên hỏi Bucciarati hay Caesar vậy.

_

_

_

"Whoo, được rồi! Cứ coi như đó là một ngày đi."

Vị Kị Sĩ Trinh Sát thở dài trong sự thỏa mãn, trước khi nhìn lại 2 người kia. Có vẻ như bọn họ cũng không khác gì cô là mấy nhỉ?

"Cô định làm gì đây, Amber?"

Lumine hỏi lại trong sự thắc mắc, để đáp lại, cô ấy chỉ cười nhẹ rồi cất đi cây cung của mình.

"Cô biết mà. Với tư cách là một Kỵ Sĩ Favonius, thì tôi cần phải kiểm tra xung quanh đây, phòng khi có kẻ nào đó đang theo dõi chúng ta."

Amber nói, trước khi quay người đi mà chuẩn bị rời đi.

"Thật chứ, cô có cần tôi giúp gì không vậy?"

Lumine lo lắng mà hỏi lại cô ấy, nhưng, lòng can đảm của Amber đã ngay lập tức dập tắt suy nghĩ đó của cô gái tóc vàng kia.

"Không sao đâu, Lumine. Cô nghĩ làm sao mà tôi lại có thể trở thành một Kỵ Sĩ Tây Phong nếu tôi không xử lý được cái việc cỏn con này chứ?"

Cô ấy nói, rồi chỉ tay về một hướng nào đó.

"Mà, Jotaro đang đi rồi kìa. Bắt lấy anh ta đi."

Lumine càu nhàu một chút với khuôn mặt ửng đỏ nhẹ, trước khi đi theo hướng mà Amber chỉ.

"Giờ thì..."

Cô ấy bắt đầu tiến vào rừng, bắt đầu tiến lên mà cầm cung tên của mình.

Vì, với trực giác của mình, Amber có thể cảm nhận được sự xuất hiện của một người nào đó. Nhưng cô không muốn nhờ 2 người kia, vì lần trước cô đã đắc tội với họ rồi, nên thôi.

"Từ từ và cẩn thận nào, Amber."

Cô tự nhủ, chầm chậm tiến bước tới một gốc cây cổ thụ.

Càng đến gần, tiếng thở nghe ngày càng rõ hơn. Nhưng, tại sao...

"...Tại sao tiếng thở này lại nhẹ vậy? Cứ như là có người đang ngủ ở đây vậy."

Và quả thực là như vậy, khi cô đến đó, đập vào mắt cô chính là một người đàn ông cao gầy đang nằm tựa lưng trên gốc cây đó. Trên đầu anh ấy là một chiếc mũ cài răng cưa đóng vai trò như một chiếc băng đô. Tóc của anh ta dài và nhẹ, chia thành các gai nhọn hướng ra ngoài hoặc hướng lên ở phần đuôi của chúng, dài ngang vai trong lần xuất hiện đầu tiên và dài hơn cho đến nửa thân sau.

Với thân hình như thế này, tuy không gọi là cuốn hút, nhưng Amber cũng không thể nào không đỏ mặt trước ngoại hình này, đặc biệt là khi anh ta còn đang ngủ nữa chứ!

'Chết! Mày đang nghĩ gì vậy Amber?! Tuyệt đối không được để những thứ này xen vào nhiệm vụ của mình!'

Cô hít một hơi thật sâu để giữ lấy bình tĩnh. Rồi thở ra, chầm chậm đưa tay ra để đánh thức anh ta dậy.

"Không có gì đâu, đây chỉ là một nhiệm vụ thôi. Đây chỉ là-"

*CHỤP*

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay của cô, khiến cô giật mình.

"Này, con nhãi... Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy?"

Và đó là tập 5!

Có vẻ như, Jotaro và Lumine đã bắt đầu những bước đầu tiên trên thế giới này rồi.

Và "Học Viện St. F" là gì? Người đàn ông bí ẩn đó là ai?

Thời gian sẽ trả lời những câu hỏi đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: