Tập 10: Fatui & La Squadra
"Ehm... Caesar? Tại sao cậu trông...?"
Bucciarati ngừng lại khi nhìn Caesar, có lẽ anh cũng không muốn bất lịch sự với người ngồi đối diện với mình.
"Nhớp nháp ư? Ừ thì, nói ngắn gọn: Overdrive."
Caesar thản nhiên nói, y như rằng bộ quần áo nhớp nháp đã là một phần của mình. Một tay anh cắm vào miếng thịt, một tay thái ra một miếng nhỏ.
*nhoàm*
"Ưm! Món thịt bò này ngon thật đấy-"
Eula vỗ lưng anh, ngăn anh nói thêm từ nữa.
"Tên đần này, anh cần học cách ứng xử đàng hoàng đấy. Khi đang ngồi bên một quý cô, anh không nên để lời mình nói bị rối lên vì thức ăn trong miệng."
Cô thu tay lại, lau đi những vết nhớp dính trên tay bằng chiếc khăn ăn khi sau khi chạm vào bộ quần áo nhớp nháp của anh trước khi gấp tấm khăn lại và cất nó đi.
"Tên đần này sử dụng Electro một cách trực diện lên một con Slime hệ hỏa. Giờ thì hậu quả là gì thì mọi người biết rồi đấy."
Eula nói, nhấp môi cốc trà trên tay của mình một cách nhẹ nhàng, mặc cho sự nhớp nháp của người ngồi bên cạnh mình có thể ảnh hưởng tới vị giác và khứu giác của cô. Mặt Caesar tối sầm lại, trước khi lặng lẽ lùi lại ra bên cạnh. Thấy vậy, Lisa chỉ cười trừ.
"Hừm, hôm nay em có vẻ hơi lạ nhỉ, Eula? Có vẻ như em đã có thêm cho mình một người bạn mới rồi nhỉ? Khá khen cho cậu đấy, Caesar."
Lisa hạ cốc trà xuống bàn của mình mà cười khúc khích, nhưng Eula chỉ nhìn ra phía cửa sổ, không muốn nói gì thêm.
"À mà nhắc lại, cô Lisa, liệu cô có thể kể cho tôi về Kal- Ý tôi là, nguồn gốc của bốn ngôi đền Tứ Phong Thủ Hộ. Và cả con rồng mà tôi chắc chắn rằng vẫn còn đang lượn lờ đâu đó ở trên bầu trời thì phải."
Bucciarati hỏi, tay hướng cốc trà về phía vị thủ thư.
"À, Phong Ma Long, hửm? Hay là về cô Kallen?"
Lisa hỏi lại
"Kallen?"
Cả Caesar và Eula đồng thanh nói.
"Ừm, Kallen, cái tên này quen thuộc quá nhỉ, Eula?"
Vị thủ thư nói, khiến Eula dựa lại lưng về ghế ngồi.
"Cô ấy có thể là một người mạnh mẽ, nhưng tôi chẳng thích tính cách của cô ấy chút nào. Người đâu mà lại bất lịch sự, chẳng hiểu sao nữa."
Cô ấy thở dài mà khoanh tay lại.
"Ái chà chà, tuy tôi không biết cô gái tên Kallen này là ai, nhưng như mọi quý cô khác, có lẽ cô ấy-"
Caesar đột ngột dừng lại, khi anh cảm nhận được một ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía anh từ đằng sau.
"...Cũng cần học chút cách ứng xử đàng hoàng."
Caesar nói, khiến Eula nở một nụ cười thỏa mãn trên môi.
"Nói chung thì chúng ta cũng không biết gì nhiều về cô ấy, và chúng ta cũng không cần biết gì nhiều về cô ấy. Thế nên là đừng nói vê cô ấy nữa được không, cục cưng? Tôi ghen đấy."
Lisa khiêm tốn nói, nhưng không chút ngượng ngùng.
"Ehm, tôi không chắc là cô đang nói đùa hay thật nữa?"
Bucciarati bồi hồi nâng cốc trà lên miệng khi nghe Lisa nói vậy.
"Cậu có thể thử mà? Bằng vị giác của cậu ấy."
"Ờm... Không."
Bucciarati nhấp môi lên cốc trà, né đi ánh nhìn của Lisa, khiến Eula và Caesar chỉ im lặng khi nghe cuộc hội thoại kì lạ này.
"Cái quái gì liên quan tới vị giác ở đây vậy?"
Jotaro xuất hiện ngay trước bàn ăn của họ một cách đột ngột và thầm lặng, khiến cho những người ngồi đó có chút ngạc nhiên.
"À, Jotaro đây rồi. Thực ra chúng tôi đang nói về một người phụ nữ tên Kal-"
"Về Phong Ma Long và bốn ngôi đền Tứ Phong Thủ Hộ, cục cưng à. Có lẽ những Nhà Lữ Hành như các cậu sẽ thấy thích thú về lịch sử của thành phố Mondstadt chứ?"
"Không-"
"Cho Paimon nhập hội với! Paimon cũng thích nghe kể chuyện lắm!"
Paimon bỗng từ đâu bay vụt ra trước mặt Jotaro, cắt ngang lời của anh.
"Ừm, tôi cũng thích khám phá đó đây lắm. Lịch sử cũng không phải là một ngoại lệ mà."
Lumine đi tới bàn ăn từ phía sau Jotaro, khiến anh nhìn lại cô. Vẻ mặt anh cứng lại, nhưng rồi nó cũng mềm ra bằng một tiếng thở dài.
"Thật là... Được thôi."
Jotaro nói, trước khi cả ba người bọn họ cùng ngồi xuống bàn ăn.
"À mà này, Amber-
*RẦM*
"Nhắc tới Amber, Amber tới liền."
Eula khẽ nở một nụ cười khi thấy người bạn thân của mình xuất hiện, cho dù người bạn đó của cô vừa đâm sầm vào cửa chính của quán ăn mà lao vào đây.
"Amber thuộc đội Kỵ Sĩ Trinh Thám, có mặt!"
Amber xông thẳng vào quán Người Săn Hươu mà dậm chân, tiến vào thế đứng nghiêm chỉnh với tay phải đặt trước ngực và tay trái thu về đằng sau lưng, mặc kệ ánh nhìn đầy kì lạ của những người bạn của cô và những người khách lạ mặt bên trong quán.
"Trời ạ, cô ấy phiền phức thật."
"Amber... Em nhận ra đây là quán Người Săn Hươu, phải không?"
Lisa nói, tay vẫn cầm tách trà nóng để ngang vai khi thấy Amber xông thẳng vào cửa chính của quán ăn tấp nập này. Tuy vậy, có vẻ như Amber cũng chẳng quan tâm tới những gì mà cô ấy nói.
"Vâng! Em có bỏ lỡ gì không, mọi người?"
Amber hỏi.
"Không có gì đâu, Amber. Có vẻ như những nhà lữ hành của chúng ta cũng muốn tìm hiểu thêm về lịch sử của thành phố Mondstadt? Nhỉ, mọi người?"
Lisa nhìn lại mọi người.
"Vâng, cô Lisa. Đây quả đúng là một vinh dự."
Bucciarati khẽ nở nụ cười, hạ cốc trà xuống.
"Thôi đi, tôi không thích nghe phụ nữ lải nhải đâu."
Jotaro vắt chéo chân, nghiêng người về sau như không muốn để ý tới lời của bọn họ.
"Ưmm, ưmm, có thể được một quý cô như cô Lisa mở rộng kiến thức cho, quả đúng là một vinh dự."
Caesar trịnh trọng nói.
"Lịch sử hả, tôi nghĩ là tôi không có thời gian để quan tâm đến đó đâu."
Một giọng nói cộc lốc vang lên, không đến từ bất kì ai đang ngồi bên bàn ăn, khiến bọn họ bất ngờ nhìn ra phía người đó, nhưng có lẽ người bất ngờ nhất lại là.
"Không thể nào..."
Bucciarati há hốc mồm ra, tay run lên trước sự viếng thăm bất ngờ này
"À, em quên không giới thiệu..."
Amber nói, khi một bóng dáng cao lớn và mảnh khảnh tiếp cận bàn ăn của bọn họ.
"Đây là Abbacchio, một Nhà Lữ Hành bị lạc đường. Sẵn tiện gặp mặt ở đây, nên em-"
"ABBACCHIO!"
Bucciarati lao ra khỏi chỗ ngồi, nắm lấy cổ áo của Abbacchio mà hét lớn.
"Cái quái- Bucciarati?! Cậu cũng ở đây ư? Không lẽ nào..."
Trước khi Abbacchio có thể nói thêm, Bucciarati ôm trầm lấy anh. Abbacchio có chút bất ngờ, nhưng anh chỉ nhắm mắt và đáp lại cái ôm, như một người bạn xa cách lâu ngày gặp lại.
"Ôi, cảm động làm sao..."
Lisa bình luận về cảnh trước mắt mình, lấy cốc trà như tấm bình phong che đi đôi môi khẽ nở cười.
"Bucciarati, đừng nói là cậu-"
"Không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ cậu vẫn yên ổn, đó là điều duy nhất đáng quan tâm lúc này rồi."
Bucciarati cắt lời của người đứng trước mình, trước khi dẫn anh ấy đứng bên cạnh.
"Ngồi đi, Abbacchio. Tôi gặp được thêm những người bạn mới, và... ờm, có lẽ là những người mang cùng hoàn cảnh với chúng ta."
"Yo, signor, parli Italiano?"
Caesar hỏi.
"Yare yare daze, mō isoide."
Jotaro thở dài, không để ý tới khó hiểu của người khác về ngôn ngữ mà bọn họ đang sử dụng.
"Vậy, thằng nhóc này là người Nhật, còn tên vàng chóe kia cũng là người Ý? Dios mios..."
Abbacchio ngồi xuống bên cạnh Amber, vuốt đầu mà suy nghĩ không thôi.
"À, ừ thì, có thể cậu Jotaro đây là người Inazuma, hoặc là người Nhật nếu các cậu muốn. Nhưng người Ý eh..."
Lisa nhìn bọn họ với vẻ mặt thắc mắc.
"Cô Lisa, bằng tất cả sự tôn trọng, thật bất lịch sự khi cô nói như vậy về người Ý chúng tôi."
Caesar đáp lại lời của Lisa, ngăn việc cô đào sâu thêm về danh tính của bọn họ.
"À, có lẽ cậu nói đúng, Caesar. Tất cả mọi người đều có một bí mật riêng, kể cả tôi cũng vậy."
Lisa thì thầm ở phần cuối. Ánh mắt của cô lúc này tuy có chút đượm buồn, nhưng vẫn hướng sự nghi ngờ với những chàng trai người Ý đang ngồi cùng bàn với mình. Bucciarati và Abbacchio có lẽ nhận ra điều đó rõ nhất, nhưng có lẽ bây giờ họ nên yên vị trước đã.
"Vậy, chúng ta sẽ tiếp tục buổi kể chuyện chứ? Chúng ta đều có vài bản báo cáo để gửi lại cho cái cô Gunnhildr sau giờ trà này đấy."
Eula khoanh tay lại.
"À, đúng rồi, Eula, Amber, và cả cô Lisa nữa, mọi người đều phải phụ trách công việc trong đội Kỵ Sĩ Tây Phong, cũng không thể nào ngồi đây tán chuyện với bọn tôi mãi được."
Bucciarati thở dài ngao ngán.
"Không sao đâu, anh Bucciarati, công việc đằng sau tuy có thể nhiều, nhưng bọn tôi vẫn có đủ thời gian mà. Phải không Eula?"
Amber vui vẻ đáp lại.
"Hmph, một quý cô là một người phụ nữ biết tận dụng thời gian của mình. Cho cả công việc, và những người bạn đồng hành xung quanh mình."
Eula nói.
"Tôi thích tận hưởng những khoảnh khắc được nói chuyện cùng những quý cô như các vị từ Kỵ Sĩ Tây Phong đây. Chỉ đáng tiếc là nó sẽ không kéo dài lâu."
Caesar nói, mặt tỏ đôi chút sự thất vọng.
"Tôi thì không."
Jotaro lạnh lùng nói, sắc mặt và tư thế không hề thay đổi.
"Đồng ý."
Abbacchio nói.
"Thôi nào Jotaro! Paimon muốn được nghe kể chuyên cơ!"
Paimon nũng nịu bay quanh bàn ăn.
"Thôi được rồi mọi người. Chúng ta cùng tận hưởng thời gian của mình thôi."
Lumine nói.
"Vậy thì tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À đúng rồi... Chiến tranh Archon."
_
_
_
Bên trong văn phòng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
"Đây là lần cuối đấy, Đội Trưởng Đại Diện Đội Kỵ Sĩ Tây Phong."
Tên bí ẩn chùm mặt nói, đôi mắt đỏ đen kì dị của hắn hướng về phía cô.
"Nếu các ngươi không thể giải quyết được vấn đề về cái con rồng ngu ngốc nào đó ngoài kia, thì để lại công việc thủ thành cho bè lũ Fatui đi là vừa. Chỉ cần có thể tiêu diệt nó-
"'Con rồng ngu ngốc' ư?"
Jean cắt lời của hắn.
"Gì cơ?"
Hắn hỏi lại cô trong sự khó hiểu.
"Ta tưởng những tên đầu xỏ đứng đằng sau ngươi ít nhất phải có tính chuyên nghiệp một chút. Vậy mà lúc này ngươi lại muốn tiêu diệt một trong những Tứ Phong của Mondstadt? Ta không thể nào chấp nhận nổi một điều vô lí như vậy ngay trước Đội Kỵ Sĩ."
Jean tức giận đáp lại, nhưng gã trước mặt cô chỉ cười trừ.
"Hmph, tốt thôi. Dù sao thương thuyết cũng không phải chuyên ngành của ta, nhưng ta cũng dám cá rằng mấy tên nữa đến sau cũng chẳng thể nào thương thuyết được với con ả cứng đầu như mi."
Hắn rời đi, khiến cho Jean cảm thấy khó hiểu.
"Ngươi... không phải là một Fatui."
"Ta chưa hề nói ta cùng bè phái với lũ đó."
Hắn đáp, trước khi quay lưng ra cửa sổ.
"Bọn chúng trả tiền cho La Squadra Execuzioni chúng ta, giờ bọn chúng chưa cần phải ra tay với ngươi vội."
Ánh mắt kì dị đầy sát ý của hắn hướng lại về phía cô, tựa như ánh mắt của một con rắn đang rình rập bắt lấy con mồi của nó.
"Nhưng nếu chúng để mặc cho bọn ta hành động, thì bọn ta sẽ giết từng tên một trong cái đội Kỵ Sĩ này trước. Đến khi chỉ còn... Một. Mình. Ngươi."
Hắn lạnh lùng nói, khiến cho Jean bất thần lùi lại một bước.
*RẦM*
"Jean!"
Cô bỗng quay người lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Đó là Kaeya.
"May quá, tin mừng đến rồi, Đội Trưởng. Cơn bão đã ngừng, bọn họ thành công rồi."
Kaeya nói, không để ý tới nét mặt đầy lo âu của Jean lúc nãy. Tuy vậy, cô nhanh chóng đổi sắc.
"Ừm, vậy à. Đúng là mừng quá rồi."
Cô quay trở lại tông giọng bình thường như bao ngày, mặc kệ tấm cửa sổ đang mở toang ra đằng sau lưng.
Ở phía dưới bức tượng thần Anemo, có hai kẻ đang ngồi trên hàng ghế dài. Một tên thấp bé, một tên cao lớn. Một tên cầm cốc sữa, một tên cầm cốc rượu, thản nhiên tận hưởng thời tiết sau cơn cuồng phong của Phong Ma Long.
"Thành phố này đẹp nhỉ, phải không đại ca?"
Tên thấp bé hỏi.
"Ừm. Nhưng lệnh là lệnh, Pesci. Ông chủ đã giao việc thì ta phải làm."
Bọn chúng đứng dậy và rời đi, để lại cốc rượu và cốc sữa uống dở ở trên mặt ghế.
"Đến giờ tìm Boss cũ của chúng ta rồi. Hắn vẫn còn phải trả một cái giá nữa phải trả từ kiếp trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro