Tập 1: Mở Đầu
"Ha, lũ Joestar ngu ngốc! Ngươi thực sự nghĩ lũ sâu bọ nhà ngươi có thể đánh bại ta ư?"
Heaven Ascension DIO ngạo mạn khoe mẽ. Cả người hắn không một vết trầy, bất chấp những củ hành hắn nhận phải.
Trái lại, Jotaro đang rất gần cửa tử. Máu từ vết thương đã nhuốm đỏ bộ đồng phục anh mặc.
Nhưng không biết bao nhiêu khúc xương đã gãy, anh vẫn cần phải tiếp tục đứng dậy để chiến đấu.
"Đồ khốn kiếp ..."
Tại vì đó sẽ là kết thúc, nếu anh chấp nhận gục ngã ngay tại đây.
"Đây là kết cục mà lũ Joestar phải nhận vì dám cản đường ta!"
HA DIO gầm lên, triệu hồi Stand của mình mà vung đòn chí mạng vào Jotaro, thổi bay anh khỏi tầm mắt.
"GWAAH!"
Jotaro tiếp đất đầy đau đơn.
"Haha ... MUAHAHAHAHA! Bàn tay ta tạo nên sự thật! Rằng không ai có thể cản bước con đường ta, DIO trở thành kẻ thống trị."
Trong thoáng chốc, HA DIO dịch chuyển đến trước mắt Jotaro, nhìn anh một cách khinh bỉ, hoàn toàn nghĩ anh không còn sức mạnh nào để chống lại mình.
'Mình ghét phải thừa nhận điều này. Nhưng nghe nó còn chẳng giống một lời nói suông. Đây là sự kết thúc của vũ trụ này sao?'
Jotaro tuyệt vọng. Thời gian ở đây không trôi, chỉ một mình anh và DIO ở giữa không gian đen tối.
Anh phải nghĩ gì đó nhanh, không thì đó sẽ là tận thế.
.
.
.
"Chờ đã ..."
Jotaro bắt đầu nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng.
"Dòng máu nhà Joestar..."
Cùng một loại Stand, Star Platinum có thể dừng thời gian, giống như The World.
HA DIO đã đánh bại anh trong chính vũ trụ của hắn để tạo ra Over Heaven.
Và anh cũng đã đánh bại hắn trong vũ trụ của chính mình.
"Hậu duệ..."
Điều đó có nghĩa là anh cũng có khả năng để sử dụng Over Heaven.
"CHẾT ĐI! JOTARO!"
Hắn vung một nấm đấm bằng chính cánh tay phải của mình, nhằm xóa sổ anh khỏi thực tại này bằng chính đôi bàn tay của mình.
"Kết thúc rồi."
Giữ lấy chiếc vòng tay vàng kim của DIO anh lấy được từ Cairo. Vết thương của anh dần lành lại, khiến cho tên ma cà rồng giật mình.
"Cái gì-?"
Hắn ta thốt lên một cách ngạc nhiên. Nhưng-
"ORA!"
Ngay lúc hắn mất cảnh giác, Star Platinum vung đấm vào HA DIO, nhưng hắn đã chặn đòn bằng tay của mình. Tuy đã chặn được đòn, nhưng lực sát thương đã khiến hắn phải run rẩy.
"Không thể thế được! Đây là... Over Heaven?!"
HA DIO trừng mặt nhìn Jotaro đang cố gắng đứng dậy.
"Jotaro... Tên hậu duệ của gia tộc Joestar này đang ghi đè lên sự thật được viết bởi DIO này!"
Hắn ngạc nhiên thốt lên. Một lần nữa, hắn lại phải run sợ khi sức mạnh mình bị lung lay.
Không, DIO ta đây không sợ một ai cả. Jotaro chỉ giống như một đứa trẻ 7 đang cố đấu lại với một người lớn khi hắn sử dụng Over Heaven chống lại ta. Ta sẽ xóa sổ sự tồn tại của hắn trước khi hắn có thể làm chủ sức mạnh như ta.
Tự lấy lại tinh thần khi thầm nhủ những điều đó, hắn ta trở lại với giọng điệu đầy kiêu ngạo của mình.
"Nhưng mà, Jotaro! Ngươi mới đánh thức sức mạnh này, trong khi ta, DIO đã hoàn toàn làm chủ nó!"
HA DIO lao vào Jotaro-
"Ngươi thậm chí không thể sử dụng Over Heaven một cách chuẩn xác!"
-với một bên tay hắn vung một đòn chí mạng vào Jotaro, nhằm hút lấy máu của anh để tiến hóa thêm một bậc nữa.
Tuy nhiên, thứ mà bàn tay ấy chạm vào không phải là tên côn đồ trước mặt .
Đó là một thứ khác, một vật phẩm quen thuộc.
Một chiếc vòng tay bằng vàng.
Theo lời của Valentine, khi hai vật thể giống nhau từ hai vũ trụ khác nhau gặp nhau thì sẽ tiêu diệt lẫn nhau.
Chiếc vòng này là chìa khóa duy nhất mở ra sự chiến thắng.
Và đúng như lời tên tổng thống đã nói. Những mảnh vỡ của chiếc vòng tụ lại vào vòng tay của DIO, khiến cho cánh tay của hắn nổ tung cùng chiếc vòng.
"BARGH! Cái gì?!"
HA DIO đau đớn nắm chặt lấy cánh tay bị thương. Nhưng không để tên khốn này hồi phục, Star Platinum lập tức giáng thêm một đòn nữa cho hắn. Theo bản năng, HA DIO dùng tay kia của mình để đỡ đòn đấy.
Một quyết định vô cùng sai lầm, khi chiếc vòng tay đã được Star Platinum phá hủy ngay khi tiếp xúc với tay của DIO.
Và một lần nữa, những mảnh vỡ tụ vào vòng tay của hắn và *bùm*, đôi tay của hắn bị thổi bay hoàn toàn.
"GUAAA!"
HA DIO gầm lên trong đau đớn, khuỵu gối xuống.
"Tên khốn... Ngươi đã làm cái quái gì vậy?!"
HA DIO nói trong một cơn đau thấu xương. Nhưng những gì hắn nhận được chỉ là ánh mắt chế giễu từ Jotaro.
"Sức mạnh của ngươi ... chỉ có trong đôi bàn của ngươi. Với cánh tay như thế, ta cá rằng ngươi không thể ghi đè lên sự thật được nữa."
"-ACK!"
Hắn phải dùng hết sức bình sinh để hồi phục đôi bàn tay này. Hắn chỉ có thể cúi người đầy nhục nhã, khi Jotaro bắt đầu trừng mắt nhìn hắn.
"Mất bao lâu thì đôi bàn tay ấy mới lành lại? 5 giây? 4 giây? Star Platinum của ta để đánh gục ngươi một lần và mãi mãi."
Star Platinum Over Heaven xuất hiện bên cạnh anh, hai bàn tay nắm chặn lại thành nắm đấm.
"Grrl... MUDA!"
HA DIO hét lớn, vẩy máu của mình vào mặt của Jotaro, che mắt anh trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng với DIO, đây là khoảnh khắc quyết định.
"Ngươi cảm thấy thế nào khi đôi mắt của ngươi bị che bởi máu, hả?!"
DIO nói, Stand của hắn xuất hiện ngay bên cạnh.
"Ta đã thắng! Giờ-!"
"ORA!"
SPOH tung thẳng cú đấm móc vào mặt của DIO, khiến hắn bị bất ngờ.
"Cái-?!"
"ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA! ORA!"
SPOH đã tung ra một loạt những cú đấm trời giáng vào HA DIO. Cơ thể của hắn dần rạn nứt ra, bất chấp sự bất ngờ của hắn.
"KHÔNG THỂ NÀO! LÀM SAO, LÀM SAO MÀ NGƯƠI CÓ THỂ ĐOÁN TRƯỚC?!"
Hắn ta gầm lên trong đau đớn và tuyệt vọng, khi mà thân xác của hắn bắt đầu nứt toác làm đôi.
"TA LÀ DIO! TA CHÍNH LÀ DIO!!!!"
DIO hét lên trước khi cơ thể của hắn-
*BÙM*
-nổ tung, y hệt những gì đã xảy ra ở vũ trụ của Jotaro.
"Huh... Ngươi sẽ bắt ta phải nói điều này bao nhiêu lần đây?"
Jotaro thở dài, trước khi anh cụp mũ xuống.
"Ngươi đã chọc giận ta, DIO."
Anh nói, khi mà từ cơ thể DIO bắt đầu phân giã thành một luồng sáng. Nó phóng ra hàng chục tia sáng khác, bay loạn xạ vào trong không gian vô tận.
Tuy vậy, có nhứng tia sáng bay thành vòng tròn xung quanh anh. Chúng bắt đầu rút ngắn khoảng cách, bao phủ và tan biến cùng anh.
_
_
"Mình đang ở chỗ quái nào thế này?"
Jotaro tự hỏi, nhìn quanh nơi mà anh đang đứng.
Một cồn cát nhỏ trước một biển trời rộng lớn, với tiếng hơi thở và vẫy đuôi của những chú cá nhỏ, với tiếng bước chân của những chú cua trên nền cát, với tiếng bồ câu vỗ cánh trên bầu trời xanh.
Một khung cảnh yên bình đến siêu lòng, Jotaro đã nghĩ như vậy.
Có thể đây là lúc mà anh có thể ngồi xuống và nghỉ ngơi, ngắm nhìn hoàng hôn.
.
.
.
Không. Đây không phải là lúc cho việc đó. Jotaro phải tìm lại về phía của cả đội.
Tất cả mọi thứ giờ đã quay trở lại đúng quý đạo, thì anh cũng phải bắt nhịp.
Anh thở dài mệt mỏi, đồng thời cụp mũ, nhìn xung quanh nơi anh đứng.
Xung quanh anh vắng vẻ chẳng có một bóng người. Càng tốt thôi, anh lại có thêm không gian để suy nghĩ về cách quay về nhà.
"Hừm..."
DIO sử dụng sức mạnh của hắn để dịch chuyển tức thời, thậm chí là bẻ cong thực tại.
Vậy thì anh cũng có thể làm điều tương tự với sức mạnh Over Heaven không?
"Star Platinum: Over Heaven!"
Anh triệu hồi Stand, nhưng Stand của anh thì không còn như vậy. Star Platinum không hề tỏa ra một vầng hào quang như trước, và nó vẫn mang ngoại hình bình thường.
"Haizz..."
"Ora?"
Hơi khó chịu, cơ mà Jotaro không quan tâm đến cái sức mạnh Over Heaven nữa.
Anh đã thấy việc nó có thể làm nhờ DIO. Và anh nghĩ rằng anh cũng không có nhu cầu gì để sử dụng sức mạnh to lớn đến vậy.
Chỉ là anh phải mất thêm thời gian trong việc tìm đường về thôi.
"Thôi thì, ít nhất là mình vẫn có thể sử dụng vài chiêu của Star Platinum."
Tất nhiên rồi, anh sử dụng tầm nhin siêu cấp của Star Platinum để thám thính khu vực xung quanh trước.
Sử dụng Star Platinum, tầm nhìn của anh như được phóng to lên gấp nhiều lần, cho anh một tầm nhìn bao quát hơn về nơi mà anh đang đứng.
Không có ai ở xung quanh đây, ít nhất là như vậy.
Cho đến khi:
"...Hmm?"
Jotaro khựng lại trong vòng vài giây, anh nhìn thấy một bóng người thấp thoáng ở đằng xa, nhưng lạ ở đây là người ấy đi cùng với một sinh vật lơ lửng trên không.
Hơi kì lạ, nhưng chắc cũng chỉ là do anh hơi hoa mắt. Anh nghĩ vậy.
Nhưng anh phải hỏi đường quay lại Cairo đã, việc khả nghi hay không thì không quan trọng. Anh vẫn có thể dừng thời gian và đánh cho kẻ đó 1 trận nhừ tử.
Trong lúc anh còn đang suy nghĩ thì những kẻ lạ mặt kia đã rời khỏi tầm mắt của anh.
"Yare Yare Daze... "
Anh thở dài mà đi theo những người kia.
.
.
Phải mất một hồi lâu để cho anh theo kịp 2 người này.
Anh vẫn phải lẩn trốn trước, khi mà anh còn không biết rằng họ có thực sự đáng tin hay không.
Mái tóc vàng là thứ được thứ đầu tiên Jotaro chú ý. Cô mặc một bộ váy không tay cùng với một chiếc khăn choàng, một đôi bao tay và găng tay chỉ che ngón cái, cũng phối cùng với một chiếc tất dài và đôi bốt màu trắng.
Tóc của cô được cắt theo kiểu bob và có mái, ngoại trừ 2 phần tóc ở 2 bên đầu được để dài ngang vai, được trang trí với những bông hoa màu xanh nhạt và lông vũ.
Còn về cái thứ... 'linh vật' kia... Cô ấy, hay là con bé ấy có một thân hình nhỏ nhắn, mang lại cho cô ấy vẻ ngoài của một tiên nữ. Cô ấy có mái tóc trắng dày cắt ngang vai, đôi mắt màu tím sẫm và làn da sáng.
Stand của cô ấy ư? Có vẻ là vậy.
"Trang phục họ mặc trông lạ nhỉ? Đây là đoàn diễn kịch hả?"
Jotaro nói thầm. Anh không chắc là mình còn ở Ai Cập nữa hay không. Vì trang phục của họ trông lạ lắm.
Đang suy nghĩ thì một nhóm những tên lạ mặt khác tiến lại gần. Tay lăm lăm vũ khí, anh biết rằng chúng sẽ không tiếp đón cô bằng trà và bánh. Và nhìn sơ qua, bọn chúng có vẻ như là có lợi thế hơn cô ấy rất nhiều.
Tuy biết rằng cô ấy có vũ khí để phòng thần, nhưng...
"Này, này, cây kiếm hơi cùi đó. Chẳng lẽ cô định dùng nó để đánh mấy tên này à?"
Anh cảm thấy thanh kiếm giống như một đạo cụ để diễn kịch thì đúng hơn. Nhưng dù vậy, cô gái tóc vàng kia vẫn rút kiếm, tiến vào tư thế chiến đấu.
"?"
Tuy không nhìn thấy bằng mắt thường, Jotaro cảm thẩy một luồng gió bắt đầu bao phủ lấy lưỡi kiếm cùi của cô.
Ngọn gió lay động ngọn cỏ dưới chân, những tên kia lao lên vầ tấn công cô.
*xoẹt*
Cô lướt qua tên đầu tiên, để lại trên cổ hắn một vết chém vừa mượt vừa sắc, hạ gục hắn trong chớp nhoáng.
"?!"
Jotaro giật mình trước độ sắc bén đó, nhưng 2 tên khác tiếp tục lao lên để tấn công cô.
Cô lao lên và phản hồi với thái độ của bọn chúng-
*xoẹt*
*xoẹt*
-với 2 phát chém chéo lên người, tặng mỗi tên một vết thương hở từ ngực đến bụng.
Thấy được sự nguy hiểm, một nhóm 5 tên còn lại lao lên cùng lúc.
"Hoooh..."
Một tay cô cất lại thanh kiếm, một tay của cô chụm lại. Jotaro nhận ra những ngọn gió đang tụ lại vào lòng bàn tay của cô ấy.
Từng ngọn gió vào, đồng nhịp với tiếng bước chân tiến lại gần cô.
Đến nhịp cuối cùng, khi mà bọn chúng chỉ còn cách cô ấy vài bước.
"WINDBLADES!"
Những ngọn gió từ tay cô bắn ra như một khẩu đại bác. Những làn gió sắc cắt bọn chúng như tựa như dao cạo, thổi bay bọn chúng đi.
"Cái gì đây..?"
Jotaro thắc mắc trước sức mạnh bí ẩn này. Nó dường như không đến từ một Stand anh từng thấy.
Hoặc là nó còn chẳng phải là Stand.
Nhưng chưa kịp tiến lên hỏi cô ấy, một tên to con bắt đầu tiến tới với một tấm khiên gỗ chữ nhật khổng lồ trên tay.
"Chà. Bây giờ cô sẽ làm gì đây?"
Jotaro tự hỏi. Tuy vậy, cô gái tóc vàng vẫn không rút kiếm ra.
"?"
Jotaro cảm thấy chút khó hiểu với hành động của hành động này. Câu hỏi của anh được trả lời khi mà tên to con kia lao tới cô.
Cô không tấn công, kể cả khi mà tên to con kia đã chuẩn bị đâm sầm vào cô.
Đột nhiên, gió xoáy bắt đầu thổi lên từ dưới đất. Tốc độ của chúng tăng lên và trở thành một cơn cuồng phong, đủ sức để thổi cả cô lẫn tên kia bay lên.
"Xuống!"
Ở giữa không trung, cô gái lao thẳng xuống đất với thanh kiếm đâm xuyên qua người tên kia. Với động tác dứt khoát, cô rút thanh kiếm ra từ xác của tên kia và thu lại thanh kiếm lại về phía sau lưng.
Địch đã hết, Jotaro đã hiểu về sức mạnh của cô gái này, anh đã bắt đầu tiếp cận cô gái kia.
"Yare Yare Daze..."
_
_
Lumine thu kiếm lại về sau lưng, thở dài trong sự nhẹ nhõm. Đám Hilichurl dạo này hoạt động khá nhiều.
"Cẩn thận, Lumine!"
Paimon cố gắng cảnh báo.
"Hả?"
Chưa kịp phản ứng, một mũi tên lao thẳng đến trước mặt cô. Trong khoảnh khắc đó, Paimon cố gắng lao lên để đỡ đòn thay cho Nhà Lữ Hành, nhắm tịt mắt lại.
.
.
Chẳng có gì xảy ra cả.
"Hả?"
Paimon hỏi, lẫn lộn giữa shock và ngạc nhiên.
Mặc dù mũi tên chưa găm vào người cô, nhưng đó cũng là bởi vì có một người đã bắt lấy nó ngay trên không trung.
Đó là một người đàn ông vạm vỡ mang trên mình một làn da màu tím, cùng với 2 đường xăm uốn lượn trước ngực, đi đôi với mái tóc đen, dài, óng mượt của mình.
Và dường như anh ta còn đang lơ lửng.
Tất nhiên là sắc mặt Lumine cũng không phải là một ngoại lệ.
"Yare Yare Daze..."
Giọng nói một người khác phát ra từ sau bọn họ. Tiếng nói này khiến họ ngay lập tức quay người lại.
'Người đó có lẽ cũng không đến từ Teyvat, giống như Lumine.'
Đó là suy nghĩ của Paimon khi cô nhìn bộ quần áo của anh.
Anh cũng rất cao lớn, nhưng cơ bắp thì có phần kém cạnh đối với người đàn ông da tím.
Anh mặc trên mình một tấm áo ba lỗ bên trong một chiếc áo khoác đen có chiếc cổ áo cao được đính bởi một sợi xích vàng kim. Bên dưới, anh mặc một bộ quần dài, được thắt lại bởi 2 chiếc thắt lưng khác màu, và một đôi giày da.
Nhưng thứ đáng chú ý nhất lại là chiếc mũ trên đầu, khi mà nó bị rách ở phần sau, đường nét như kết hợp đều với tóc của anh.
"ORA!"
Chưa hết bất ngờ, người đàn ông da tím phi mũi tên đầy uy lực tới tên Hilichurl ở cách đó không xa.
Với một uy lực kinh hồn, mũi tên đó đã xuyên qua cổ của tên Hilichurl đó.
Cả hai người kia nhìn uy lực kinh hồn đó với miệng há hốc ra. Đột nhiên, người đàn ông da tím biến mất ngay trên không trung, trước sự chứng kiến của bọn họ.
"Cái gì? Anh ta nãy vẫn còn ở đây mà!"
Lumine ngạc nhiên nói, khi mà chỉ trong thoáng chốc, người đàn ông da tím đã biến mất không một dấu vết.
"Vậy đây là Stand của cô hay sao?"
Người đàn ông nghi hoặc hỏi, chỉ tay vào Paimon.
Khoan đã, Stand? Anh ta đang nói về cái quái gì vậy?
"Anh nói cái gì vậy? Stand có nghĩa-?!"
Paimon chưa kịp nói hết câu khi mà một thứ gì đó nắm lấy thân cô trong chớp nhoáng.
"Anh làm cái gì vậy?! Thả Paimon ra!"
Cô bé sợ hãi hét toáng lên. Anh chỉ thở dài, trước khi mà tiến đến lại người tóc dài kia.
"Đây là Stand của tôi, Star Platinum."
Anh ấy chỉ vào người đàn ông da tím, giờ gọi là Star Platinum.
"Nhìn này, thưa anh. Tuy không biết anh là ai và cái thứ Stand anh nói là gì."
Lumine nói, đồng thời chĩa cây kiếm kia vào người đàn ông kia.
"Nhưng tôi sẽ không để anh lấy đi nguồn thức ăn này đâu!"
Cô nói một cách đầy quyết tâm, lẫn đe dọa tới người đàn ông kia. Tuy chẳng bị lay động với lời đe dọa này, nhưng'Star Platinum' đã thả người này ra.
"Cuối cùng! Này, rốt cuộc anh là ai hả?"
Paimon bĩu môi khó chịu. Nhưng mặc kệ sự khó hiểu của hai người họ, anh ta quay hướng khác và đi khỏi, mặc kệ bọn họ.
"Này, đừng có bơ Paimon như vậy!"
Paimon tức tối, trước khi mà chỉ về hướng của anh, cố gắng dìu Lumine đi theo người đàn ông lạ mặt kia.
"Lumine, đừng có đứng đờ như vậy chứ, chúng ta phải đi theo hắn ta!"
Lumine thở dài, việc làm nũng của món thức ăn dự trữ này không còn điều gì là ngạc nhiên cả.
Và chỉ với những điều kì lạ vừa xảy ra, bọn họ đã bắt đầu rảo bước cùng nhau trên nơi này.
.
.
"Uh..."
Lumine cảm thấy khá khó xử khi cô chưa biết mở lời với người này như thế nào.
"Nói gì thì nói đi? Tôi không có nhiều thời gian đâu đấy."
Anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy lạnh lùng. Cô ấy có chút giật mình, nhưng mà nó cũng tạo ra một chút không khí để nói chuyện.
"Ừ thì, anh đến từ đâu mới được?"
Cô hỏi cậu một cách đầy đơn giản. Cũng phải thôi.
"...Tokyo."
Anh ấy nói cộc lốc, chẳng bận tâm nhìn lại cô gái phía sau.
"A-Ah, tôi hiểu-"
"Paimon chưa từng nghe tới một nơi như vậy. Có phải đó là tỉnh thuộc Inazuma không?"
Jotaro nhíu một bên mày lại.
'Inazuma? Cô ta đang nói cái gì vậy?'
Mà thôi kệ, chắc đó là cách mà người nơi đây gọi Nhật Bản.
"WWROOOOAAAAAARRRRR!!!!"
"Cái gì...?"
Lumine tự hỏi. Cơn gió đột nhiên dần thổi mạnh lên, kèm theo đó là tiếng vỗ cánh của một sinh vật khổng lồ.
Theo phản ứng, họ tự tìm chỗ nấp cho chính mình.
Từ chỗ nấp, họ thấy được một con rồng đang hạ cánh xuống một mỏm đồi gần đó.
Và một bóng người nhỏ nhắn.
"Cái quái gì? Tên này đang muốn chết hay sao mà làm như vậy?"
Jotaro tự hỏi trong sự khó hiểu. Nhưng anh nhận ra con rồng này không hế tấn công người đó.
"Bình tĩnh nào, ta đã ở đây rồi..."
Một giọng nói trẻ trung phát ra từ miệng của người kia. Cả Jotaro và Lumine đều có thể nhận ra rằng đây là một tên... Nói thế nào nhỉ? Tuy gọi là 'cô ta' nhưng nó lạ lắm.
"Hắn ta đang nói chuyện với con rồng à?"
Chiếc medal trước ngực của Lumine đột ngột nhấp nháy liên tục, tạo ra một làn sóng âm đánh động tới con rồng.
"ROOOOAAAAARRRR!"
Con rồng kia gầm lên trong cơn thịnh nộ, theo bản năng mà tấn công người đã cố xoa dịu nó khiến hắn ngạc nhiên mà né đòn đánh của con rồng.
Và chỉ vài giây, dường như bọn chúng đã nhận ra được sự hiện diện của 3 người bọn họ.
"Ai vậy?!"
Hắn cảnh giác lùi lại, trước khi biến mất trong một luống sáng xanh.
Cả con rồng cũng vậy. Tiếng cánh vỗ của nó như cánh quạt chiếc trực thăng, tạo ra những luồng gió cực lớn phả vào cả ba người bọn họ.
Đến khi con rồng rời đi, bọn họ mới thở phào.
"May quá! Suýt nữa thì Paimon đã bị thổi bay đi mất rồi."
"May mà cậu chưa kéo tóc của tớ đó."
Paimon và Lumine thở phào, nhưng Jotaro lấy chiếc mũ xuống, anh gắt gỏng thở dài.
"Cái mũ này 5.000 yên đấy. Con rồng khốn kiếp."
Jotaro thở dài, nhìn về nơi mà con rồng vừa bay đi. Giờ thì con rồng đã bị liệt vào danh sách đen của anh.
"Hửm?"
Thứ thu hút sự chú ý của bọn họ là một luồng sáng đỏ rực phát ra từ mỏm đá nơi mà con rồng đã đậu xuống trước khi rời đi.
"Huh? Thứ ánh sáng màu đỏ kia là sao?"
Paimon thắc mắc.
"Đấy là thứ mà tôi đang tự hỏi đấy."
Jotaro nói, tự ý tiến lại gần luồng ánh sáng kia, bị theo sau bởi Lumine và Paimon.
"Cẩn thận đó, JoJo! Paimon có cảm giác không lành về thứ này!"
"Biết rồi."
Đó là một viên tinh thể được trạm trổ một cách tỉ mỉ, những đường cong đều nhau như một giọt nước, kết hơp với thứ ánh sáng màu đỏ, nó trông giống như một giọt máu bị đóng băng giữa không trung.
Một thứ gì đó... quen thuộc đến lạ thường.
"Paimon chưa bao giờ thấy một hòn đá như thế này bao giờ cả, nên Paimon cũng không biết được thứ này là thứ gì."
Paimon nói đầy đa nghi, bay quanh và soi xét tất cả các góc cạnh của viên ngọc này.
Jotaro cầm lấy viên tinh thể đỏ sẫm. Thứ ánh sáng đỏ thẫm đó không làm bỏng tay anh, nhưng nó lại thu hút ánh mắt của anh một cách đầy quỷ quái.
"Này, Jotaro? Đừng có đờ người ra như thế chứ?"
Càng nhìn, anh càng bị cuốn sâu vào luồng sáng đỏ của viên đá.
"Jotaroooo?"
Lumine thở dài khó chịu, cuỗm luôn viên tinh thể trên tay của anh. Điều này khiến Jotaro tỉnh ngộ, và anh nhận ra việc mình vừa làm.
"Này, dù anh yêu đá quý, nhưng đừng bỏ lời tôi ngoài tai chứ."
Lumine nói, nhưng Jotaro không đáp lại. Anh nhận ra rằng viên đá đó có một thứ gì đó bất ổn, nhưng dường như Lumine không bị ảnh hưởng bởi nó.
Cô ấy thản nhiên cất viên đá vào túi đồ của mình, như thể nó chỉ là một viên đá bình thường, không hơn không kém.
"Giờ thì thành Mondstadt ở đâu nhỉ, Paimon?"
Bọn họ ngó ngang ngó dọc, trước khi nhìn thấy một bức tường thành ở hướng Tây.
"Ở kia, có lẽ là vậy... Chúng ta đang đi đúng hướng rồi, lá cờ trên tường thành kia là lá cờ của đội 'Kỵ Sĩ Tây Phong'."
Jotaro không xen ngang lời của 2 người lạ mà anh mới gặp. Có lẽ anh đi theo bọn họ một chút cũng không hại gì đâu, nhỉ?
Wow, kì bí nhỉ?
Tôi hi vọng mọi người có thể ủng hộ tôi, bất chấp sự kì lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro