Chap 9
- Grapher.....anh đi đâu vậy, đừng đi!
Carl đứng gọi người con trai đó trong vô vọng. Người ấy đi xa dần, cảnh tưởng thấy đổi.
.
.
.
Người con trai đó nằm trên vũng máu, đối mắt nhắm lại và dường như sẽ không bỏ giờ mở ra những cậu nữa
***oOo***
- Aesop, Aesop...tỉnh lại đi!
Cậu nghe thấy có người gọi mình liên mở mắt ra. Thấy Grapher ngồi bên cạch mình mà Carl vui mừng khôn xiết.
Thấy cậu tỉnh, anh lo lắng hơi:
- Sao khi nãy cậu lại khóc vậy, gặp ác mộng sa.....
Bất chợt, Carl ôm chặt lấy Grapher, vùi đầu vào lòng anh mà khóc.
- Anh không có bị sao cả....anh ở đây rồi. May quá!
Thấy người mình thương khóc, Grapher nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Không sao đâu.....tôi ở đây, ở đây mà. Đừng khóc nữa.
Tiếng bước chân tự nhiên dồn dập. Michiko từ đâu xông vào phòng mà không thèm gõ cửa.
- Có chuyện gì mà ồn vậy, hai ng...
Chưa kịp nói xong cô đã bị cảnh tượng trước mặt làm choáng váng.
Carl đỏ mặt đẩy nhẹ anh ra. Grapher cũng quay mặt đi chỗ khác như không biết gì.
- Thôi, hai vợ chồng nhà cậu tiếp tục đi - rồi cô khép cửa vào.
Im lặng một lúc, cậu ngập ngừng nói:
- xin lỗi, lúc ấy tôi hơi....quá.
- Không sao, cậu cứ nghỉ đi - rồi cầm bát cháo đưa cho Carl: Chắc đói rồi đúng không?
- Cảm ơn!
Cầm lấy bát cháo, cậu nhìn một lúc rồi lại đưa cho Grapher.
- Sao vậy?
- Không ăn nổi...tôi cảm thấy mệt lắm...
Nghe vậy anh liền xúc thìa cháo rồi đưa ra trước miệng Carl.
- Gì vậy?
- Há miệng ra đi, tôi đút cho cậu ăn. Không ăn là không khoẻ lại được đâu.
- Nhưng....
- Không nhưng nhìn gì hết!
Cúi đầu xuống, mặt Carl khẽ đỏ. Cậu gật đầu.
- Nào, há miệng ra...Aaa
- Nhưng mà đừng bón ....
- Há ra.
Cậu ngoan ngoãn ăn thìa cháo. Grapher lại xúc thêm thìa nữa.
- Aaaaa...
- Đừng bón như trẻ con vậy
- Không biết....há miệng ra!
Carl giương cờ trắng đầu hàng. Thật là...
.
.
.
Ở ngoài cửa phòng.
- Grapher ngại kìa~
- Ha ha...cảnh hiếm có đó.
- Thế này thì phải sớm tổ chức đám cưới đi.
- ....
Các Hunter đang bàn bạc sôi nổi bỗng trong phòng vắng lên tiếng của Grapher:
- MẤY NGƯỜI CÓ NGỪNG NÓI LINH TINH ĐƯỢC KHÔNG HẢ!!!
Lập tức tất cả những người khi nãy đứng ngoài đều chạy biến xuống tầng.
Anh nói với cậu:
- Họ là vậy đấy...đừng nghĩ gì cả Aesop.
- Ừ...tôi biết mà...
Grapher không biết mình có nhìn nhầm hay không nhưng nét mặt Carl có chút ...thoáng buồn.
- Thôi, tôi tự ăn được. Anh ra ngoài đi.
Tự nhiên bị đuổi khéo, anh chỉ đành làm theo ý cậu vì biết Carl đang mệt.
- Được, tôi đi. Cậu nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.
Grapher không hề hay biết người kia đang đau lòng thế nào mà cứ thế ra khỏi phòng.
Mãi một lúc sau, Carl mới gọi Naib lên.
- Bây giờ mình phải làm sao đây?
- Trời ạ! Thích thì cứ tỏ tình đi, lẽ nào Grapher không thích cậu mà lại lo lắng cho cậu như thế.
- Mình không chắc nữa. Mình không có kinh nghiệm gì cả. Haizzz~ đau đầu chết mất.
Naib ngán ngẩm nhìn bạn mình.
- Dút khoát đi chứ!
- Cậu mới phải dứt khoát ý, cái cậu thầy tu mù trong nhóm mình cũng thích cậu đấy. Tính sao?
_________'
1: hồi đấy mình chưa kết cặp HasEli.
2: chỉ viết bừa cho hợp tình cảnh vì chẳng nghĩ ra cặp nào nữa cả.
_________'
Nói đến đây, mặt Naib bỗng đỏ rực lên.
- Không liên quan đến cậu!
- Chuyện đó có thật không Carl!
Cả hai giật mình quay ra phía cửa phòng.
- Jack...anh, anh đang làm gì ở đây giờ này vậy?
- Đi tìm em và vô tình nghe được chuyện khi nãy hai - người - nói! - Jack nhấn mạnh.
Naib có rúm lại nấp sau lưng Carl
- Jack ....bình tĩnh. Ơ, Naib! Cậu làm gì vậy?
Đột nhiên Naib đặt vào tay cậu tờ giấy rồi ra hiệu giữ bí mật.
- Naib, ra đây với anh.- Jack gọi.
Cậu gật đầu rồi bước đến chỗ anh.
- Jack, anh đừng giận mà. Naib không có lỗi trong chuyện này.
- Không sao...tôi sẽ không làm cậu quay bị thương đâu. - nói rồi cầm tay Naib đi về phòng mình.
Mở tờ giấy khi nãy cậu đưa cho, Carl sốc kinh người.
_________
Bắt đầu từ đây độ điêu lên một trang sử mới.
_________
" Mở máy tính ra. Vào camera số 13. Muốn câu dẫn người tình băng giá của cậu thì vào mà học hỏi.
Coi như mình lấy thân trả ơn hồi ở vùng đất Survivor cậu đã giúp mình nhiều chuyện.
Naib. "
Carl đọc xong liền khá tò mò.
.
.
.
" Câu dẫn " là cái gì vậy?
Cậu bật máy tính lên rồi vào camera số 13. Chờ một lúc, hình ảnh vô cùng *** đập ngay vào mắt Carl.
" Cái quái....Naib đang hoả thân ư? "
Bật loa lên, cậu nghe thấy tiếng thiết dốc của bạn mình mà đỏ mặt tía tai.
Mấy cái hành động đó là câu dẫn á? Mặt cậu đâu dày như vậy.
Cả cái bộ mặt*** và mấy cái cử chỉ kia nữa.
" RỐT CUỘC ĐẤY CÓ PHẢI NAIB MÀ CẬU BIẾT KHÔNG VẬY HẢ! "
Carl tự nhủ " vì Grapher" rồi cố gắng tiếp tục xem.
Jack cho ngón tay vào chỗ đằng sau của Naib. Chắc là để nới rộng ha. Vấn đề là cử chỉ của Naib...đau sao? Không....giống thích hơn!
Cái quái gì. Ai mà thích nổi cái chuyện bị động vào nơi nhạy cảm như vậy chứ!
Jack cho " cái đấy" của mình vào sao.
Cái bản mặt kia...đang sướng hả?
Đùa chắc!
Carl thật sự rất muốn thử. Rốt cuộc cảm giác của nó thế nào nhỉ?
Đưa tay vòng ra đằng sau, cậu thủ chỉ một ngón vào. Cảm giác nhức nhối lập tức từ phía sau truyền đến làm Carl không hỏi rên lên.
- Đau...quá...!
Cậu thử cự động ngón tay, bên trong thật chặt! Cố gắng nối rộng thêm chút nữa, Carl liền cho ngón nữa vào.
Cậu cố nén tiếng rên vụn vỡ đang cố gắng thoát ra khỏi cổ họng của bản thân. Tuy có chút đau nhưng nó mang lại cảm giác rất lạ. Cậu cũng không biết nó là cái gì nữa?
Đưa tay còn lại xuống xoa nắn thứ của mình, Carl cố gắng tưởng tượng đến người mình yêu. Lúc anh nắm tay cậu, ôm lấy cậu,.... Lúc Grapher cười, nói ...thậm chí...hôn cậu.
Động lực ngày càng nhanh. Cậu rên lên rồi ra hết vào tay mình.
Nhìn cái thứ của bản thân, mặt Carl lại đỏ rực lên.
" Mình đang nghĩ cái gì mới được vậy"
Người con trai tóc xám nhanh chóng chùm chăn lên rồi ngủ thiếp đi. Cậu thực sự mong rằng sau khi ngủ dậy cậu sẽ quên cái chuyện ngủ ngốc này.
*****
Thanh niên Naib làm " đen" Carl rồi. Hức hức......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro