Chap 4
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy một lúc lâu.
- 3 tiếng rồi đó, Carl làm gì lâu vậy- Michiko bắt đầu tò mò.
- Hay lên xem thử đi - Jack nói.
- Ta cũng...
- Im đi Medusa. Tôi cấm cô nói trong vòng một tiếng nữa
Medusa: ....
Tất cả các Hunter từng bước từng bước đến trước cửa phòng Grapher. Khẽ đẩy cửa, đập vào mắt họ là cảnh tượng không thể nào kinh hoàng hơn được nữa. Photographer và Carl đang ngủ cạch nhau. Thậm chí....nắm cổ tay?..
- Tôi không gặp ảo giác đúng không- Michiko lấy tay day day mắt.
- Tôi nghĩ...- Jack chỉ về phía Carl rồi lại chỉ vào cổ tay cậu:..đang có vấn đề!
- Ý cậu là Grapher không cho Carl đi~
- Hình như là vậy.
- Để tôi! - Michiko bay đến chỗ Grapher nâng tay cầm quạt, đánh!
- Đau ...cô làm gì vậy hả. Điên chắc!- Grapher giật mình thức giấc.
- Suỵt - cô chỉ vào tay anh.
- Gì m...- Grapher nhìn theo hướng mà Michiko chỉ.
Chưa kịp nói hết câu anh giật mình, vội buông tay cậu. Mặt Grapher thoáng đỏ lên.
- Grapher nhà chúng ta cũng biết đỏ mặt cơ à~
- Haha...
Grapher lúng túng nói:
- Sao cậu...cậu ta lại ở đây - rồi nhìn xung quanh: Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Aesop mang đồ an và ban thảo của Wu Chang lên cho cậu. Cúng tôi thấy lâu qua nên lên xem thử...ai ngờ..
- Tôi...tôi "làm" vậy được bao lâu rồi.
- 3 tiếng tròn từ lúc cậu ấy vào phòng cậu.
- Hình như phòng của Grapher sạch sẽ hơn thì phải -Jack nói.
ghe vậy, Grapher nhìn thử xung quanh. Đúng là sạch hơn thật.
- Nàng dâu tương lai của cùng đất Hunter đây rồi.
- Tôi cấm cô nói bừa.
Nhìn Grapher tất cả đều bật cười. Michiko vẩy vẩy quạt:
- Đùa thôi mà...nhưng dù gi người ta cũng mất công như thế rồi thì nhớ phải đối xử cho tốt vào nha. - rồi cầm bát súp: Để tôi hâm nóng lại cho.
- Thôi. Không cần phiền phức như thế đâu - anh cầm lại bát súp: Cậu ta đã mang lên đây cho tôi rồi thì ăn luôn chứ còn hâm nóng lại làm gì nữa cho mệt người.
- Nhưng lạnh tanh lạnh ngắt như vậy....
- Không sao đâu.
- Vậy thôi, cậu ăn đi. Bọn tôi xuống dưới nha. - cô nói rồi khép cửa vào.
Để bát xuống bàn, Grapher bế Carl đặt lên giường của mình rồi đắp chăn cho cậu. Quay về bàn. Ngồi xuống. Cầm bát súp lên, ăn. Tuy nó dã nguội lạnh nhưng lại làm anh cảm thấy ấm lòng.
" Anh sẽ không đơn độc nữa đâu...."
Chạm nhẹ vào vết hôn của cậu. Bất giác anh nở một nụ cười vô cùng ấm áp.
- Cảm ơn cậu vì...đã đồng ý ở bên cạch tôi, Aesop.
****
Chap này bí quá nên viết được có tí mẩu. Xin lỗi nha mấy chế.
Khueryou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro