Chap 23
Lượm được trên Message nên không biết j đâu đấy
_________
" Tại sao mấy người lại cứu tôi "
" Tại sao lại không để tôi chết đi chứ "
" Cứ bắt tôi phải nhìn anh ấy chết dần chết mòn như vậy mấy người vui lắm sao"
.
.
.
" Nếu mạng tôi có thể đổi được một cuộc sống bình yên cho anh ấy thì....Vĩnh biệt!"
.
.
.
5 tiếng trước
- Jack, Jack ...Aesop thế nào rồi hả, nói đi !
Naib lắc đi lắc lại thật mạnh ai đó. Jack than thầm " Sao ẻm khoẻ vậy chứ ?". Anh bây giờ cảm thấy....rất buồn nôn.
- Naib....buông tay.....chóng mặt a..
- Ồ ...em xin lỗi - rồi cậu thả tay mà không hề hay biết ai kia chưa kịp hoàn hồn, mất thăng bằng và...
Sầm
Naib giật mình nhìn lại thì đấy Jack đang ngã chổng vó trên sàn nhà, cậu có làm gì đâu mà nhỉ?
- Nè Violetta, cô nghĩ Jack có gãy xương sống không....cú đó đau đấy.
- Tôi sợ gãy hết đó Michiko à...toàn xương xẩu với đầu củ cải thì nghe chừng không qua khỏi đ....
- TÔI NGHE THẤY HẾT ĐÓ HAI NGƯỜI KIA!!!
Michiko + Violetta : Kệ / khing bỉ /
Jack :...." Tôi đã làm gì sai "
- Anh có muốn đứng dậy không hay định ngồi đó mãi hả ?- Naib đưa tay ra đỡ anh.
- Đau lắm em biết không.....rốt cuộc anh mới là người yêu của em hãy là Carl vậy? - Jack đứng dậy phủi quần áo.
- Chuyện như thế mà anh còn hỏi đư....Cẩn thận!
Chưa kịp nghe xong lời Naib nói Jack lại cảm nhận được một lực đẩy dữ dội của ai đó đưa anh về lại cái chỗ góc tường dấu yêu...
Sầm
*********
Jack: Tôi đã làm j sai....
Au : Ngươi không sai chỉ là ....ta thích vậy >:)
Jack ..." Đời bất công "
*********
- Naib ...em bị điên à...nổi cả cục u rồi này!
- Anh đừng than có được không, em vừa cứu mạng anh đó.
- Cứu khỏi cái đ** gì mới được?
- Cái này...- Naib chỉ vào chỗ tường mà khi nãy anh vừa đứng dậy.
Nhìn theo hướng cậu chỉ, ai cũng thấy một mẩu giấy nhỏ được găm vào dao và phi vào đâu.
- Vậy là có người đã đột nhập vào đính thự sao...- Hastur quanh lưng lại tính đi kiểm tra.
- Không kịp đâu ...bọn chúng đi rồi.
Has nghi ngờ nhìn Naib:
- Sao cậu biết?
- Nếu anh không tin thì anh đã quá coi thường những người lính đánh thuê như tôi rồi Ngài bạch tuộc.
- Cậu...
Thấy vậy Michiko liền xen ngăn:
- Thôi ...muốn cái nhau thì để sau đi. Ai đó lấy mẩu giấy ra xem thử đã nào.
Jack rút con dao ra đọc thử. Mọi người đều im lặng chờ cậu trả lời của anh nhưng tại sao...lâu vậy chứ?
- Thế nào rồi Jack?
- Anh nghĩ không xong rồi em ạ. - Rồi đưa tờ giấy ra cho tất cả xem.
" Nếu muốn để Joseph quanh về cuộc sống cũ thì hãy giết Aesop đi. Mạng đổi mạng. Quá - công - bằng !
Eli đọc xong mà run người. Từng câu từng chữ như có một áp lực rất lớn làm cậu cảm giác kẻ chủ mưu đang đứng ngay trước mặt mà nới trực tiếp với tất cả mọi người.
- Giờ tính sao đây Eli?
- Không thể giết Aesop được...Thần Chủ, cậu ấy là bạn của chúng em...
- Và Joseph cũng là bạn của bọn anh...em muốn đánh nhau với Hunter sao Eli.
- Nếu Thần Chủ đã nhất quyết thì em cũng không ngại đâu..- Eli chẳng ngại khiêu khích kẻ săn mồi kia.
Đúng! Thợ săn thì sao ? Kẻ sống sót thì sao? Lẽ nào những kẻ như cậu luôn phải nhận cái chết chứ! Dù là bất kể ai dám động đến một sợi tóc của người cậu từng thương cậu sẽ tử chiến với kẻ đó.
- Thôi, hai người diễn sâu quá rồi đó....
- Ai thèm diễn với cô hả nhỏ Ma nữ kìa - cả hai hét lớn về phía Michiko.
- Ơ...không diễn à - nghe vậy cô liền lùi lại. Những lúc thế này cô chẳng muốn đánh nhau chút nào, đã vậy ai mà biết được tên Eli đáng ghét kia với vị thần cổ lỗ sĩ của hắn sẽ làm gì cô chứ. Hai đánh một chẳng chột thì què. Chạy là thượng sách.
- Mà cậu cũng nên suy nghĩ kĩ lại đi Has à...- Violetta nói: Cậu nghĩ sau khi trở về được cuộc sống cũ thì Jos có tìm cậu để trả thù hay tự tử theo Carl hay không hả?
Mặt Hastur nghệch ra. Cũng đúng! Tên khùng đó mà nổi điên lên có khi nào động đến Eli thì chết...
Jack thấy vậy nói :
- Naib, giờ ta tính sao?
- Em không biết như....- cậu liếc anh: anh mà dám động đến một sợi tóc của Aesop thì xác con mẹ nó định là ra sofa ngủ... Không! Chia tay ngày và luôn.
- Đừng mà - Jack méo mặt.
Bây giờ anh đã phát hiện ra mình chẳng một Survivor dù anh với cậu đã bao lần..... thâu đêm ( suy nghĩ đen tối gì đó hả )
- Vậy bây giờ làm sao.- Naib nói
- Khỏi lo, bây giờ Tracy đang tìm vị trí của đám người kia rồi....chắc tí nữa là xong thôi.
- Sao mà tìm được chứ?
- Thì cái hồi mà Joseph bị hoá quỷ thì tôi đã giăng những mạng nhện khắp dinh thự này, chỗ nào cũng có gắn một con chip kí sinh của Tracy nên nếu bọn chúng đã đi vào đây thì chắc chắn kiểu gì cũng dính.
- Sao không nói sớm chứ
- Ờ thì...
Ngay lập tức Tracy nhảy vào gỡ rối cho Violetta.
- Chị ơi em tìm thấy được vị trí rồi!
- Ở đâu?
- Phía bên kia của khu rừng cấm ạ!
- Sao xa vậy - Michiko giật mình.
Suy nghĩ một lúc, Hastur nói:
- Cử người giám sát tìm hiểu đi.
- Được đó, tôi cũng nghĩ vậy - Bane đồng ý với ý kiến của anh.
Thấy vậy Naib liền giơ tay xung phong:
- Để em với Eli đi cho.
- Cả tôi nữa! - Fiona cũng đòi đi theo.
- Không được đâu Fiona, nguy hiểm lắm! - Medusa can ngăn.
- Không được, bạn em thì đang không thể giữ tính mạng của mình. Thân là nữ chủ tế ban phúc cho kẻ khác lại còn có khả năng trốn thoát nhanh chóng lẽ nào em lại như con rùa rụt cổ được chứ.
- Em ...
Đột nhiên Jack đặt tay lên vai Medusa nói:
- Cô cũng biết tính người mình yêu mà đúng không, nên sẽ không sao đâu. Đừng lo quá!
- Nhưng...
- Vậy nếu cô can ngăn người ấy có nghe cô hay chỉ khiến tình cảm của hai người thêm rạn nứt.
- Tôi biết rồi...
Quay sang nhìn Fiona anh nói:
- Nhờ cô chăm sóc hai người họ.
- Cảm ơn Ngài Jack, tôi nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình và trở về sớm nhất có thể.
Khẽ gật đầu anh liền mở cửa để mọi người ra ngoài cho Carl nghỉ ngơi. Quên mất, lẽ ra không nên nói chuyện ở đây làm ồn cậu ấy!
Tất cả lặng lẽ ra ngoài mà không hề hay biết chuyện gì xảy ra.
.
.
.
Tuy vẫn còn đang hôn mê nhưng Carl vẫn có thể nghe loáng thoáng qua câu chuyện của họ nhưng cậu không hiểu. Lựa chọn? Lựa chọn cái gì giữa cậu và anh chứ? ( Au: Nè, anh giả ngu hay ngu thật vậy hả Cải...)
Dù cố thế nào nhưng cậu bẫn không thể cử động được cơ thể. Cũng với cơn đau dữ dội từ ngực làm cậu càng chẳng muốn ngồi dậy.
Dần lấy lại khả năng di chuyển sau gần 5 tiếng ( ngạc nhiên chưa ) thì Carl cảm thấy cơn khát dữ dội truyền đến từ cổ họng, chắc do hôn mê lâu quá rồi.
Đứng dậy đi đến bàn nước gần đây, Cảil vô tình liếc thấy một mẩu giấu trên bàn.
Không thắng nổi được sự tò mò của bản thân cậu liền cầm nó lên đọc với suy nghĩ một chút thôi nên sẽ không sao đâu. Nhưng cậu đã lầm....
Đôi bàn tay cứ run lên từng hồi, nước mắt vô thức mà chảy dài trên khuôn mặt cậu.
Tại sao lại là anh và cậu...?
Lặng lẽ để tờ giấy lại, Carl cầm lấy cây Thánh Kiếm được để bên cạch mà quỳ xuống nền đất lạnh, hướng mũi dao thẳng vào tim mình.
" Nếu mạng tôi có thể đổi được một cuộc sống bình yên cho anh ấy thì...."
Dòng máu đỏ đã chảy xuống cùng với nỗi tuyệt vọng mơ hồ.
Vĩnh biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro