Chap 22
- Aesop, mau ăn chút gì đi. Cậu đã nhịn mấy ngày nay rồi đó!
Đáp lại Naib chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Đáng sợ đến lạnh cả người.
- Aesop! Mau trả lời mình đi!
Bỗng trong căn phòng có tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa gỗ khẽ mở. Khuôn mặt u ám của ai đó dần hiện ra.
Trời! Thật sự là người bạn thân của cậu sao!
Khuôn mặt Carl hóp vào, nhìn trông thật gầy gò. Nụ cười dịu dàng ngày nào bây giờ đã trở nên méo mó đến lạ thường. Tình yêu đã hủy hoại hoàn toàn con người trước mặt cậu.
- Cậu nghe câu trả lời ư?
Tiếng nói phát ra, Naib gật đầu. Carl từ từ nói:
- Vậy thì hãy biến đi, tránh xa tôi càng nhanh càng tốt.
Sầm
Tiếng cửa vang lên trói tay. Lạnh lùng quá!
Naib thở dài. Cậu về căn phòng của mình nhưng tại sao....mỗi bước đi lại nặng nề như vậy, như bị trói buộc. Naib không muốn đi tiếp nữa, cậu muốn bỏ cuộc. Thật mệt mỏi!
- Naib, em làm sao vậy?
Giật mình ngẩng đầu, vô thức Naib chạy đến ôm anh, vùi đầu vào lòng của Jack. Mọi u sầu đều tan biến. Ấm áp quá!
- Sao trông em lạ vậy, có chuyện gì đã xảy ra?
- Không sao đâu ạ, anh đừng lo.
- Là liên quan đến Carl?
Người Naib cứng lại nhưng lại nhanh chóng thả lỏng người ra. Thấy người kia khẽ gật đầu, Jack thở dài.
- Thôi em nghỉ ngơi đi Naib. Anh giải quyết cho!
- Vâng - rồi cậu lặng lẽ về phòng.
- Haizzz
" Rốt cuộc chuyện ngu ngốc gì đang xảy ra vậy, Joseph! "
Rồi anh tiến về căn phòng của tẩm niệm sư. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
- Tôi đã bảo đừng làm phiền tôi rồi mà, mấy người không hiểu hay sao hả!
- Là tôi, lẽ nào cậu không muốn gặp nhiếp ảnh gia hay sao?
Vưà dứt lời, cánh cửa bật mở. Đúng như anh nghĩ, bất kể việc gì liên quan đến Joseph đều khiến Carl trở nên rất ngoan ngoãn.
- Anh có nói thật không?
- Tôi nói thật nhưng trước hết cậu cần phải ăn chút gì đã nếu không tôi không thể thực hiện được điều mà cậu muốn đâu.
- Được, tôi sẽ ăn. Anh phải giữ lời hứa.
- Chắc chắn rồi! Với tư cách là một quý ông tôi đảm bảo với cậu.
Cầm lấy khay thức ăn chán ngắt mà Jack mang tới, Carl nhanh chóng ăn hết sạch thật. Muốn gặp anh!
Anh hài lòng nhìn cậu, nói:
- Rồi, cậu đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ của Joseph nhưng ....xin hãy cẩn thận ...
- Vì...
- ...Cậu ấy đã chẳng còn là chính mình nữa rồi!
.
.
.
Carl bắt đầu đi xuống một căn hầm trông rất lạ. Nơi đây bao phủ toàn những sự chết chóc. A! Thật lạnh lẽo!
Cậu cười buồn. Vậy mà anh ấy phải ở nơi này suốt khoảng thời gian qua sao.
Jack từ từ mở cánh cửa sắt. Carl liền nhìn qua. Có rất nhiều ký tự khắc trên đó. Rốt cuộc..... nơi này để làm gì?
Bước vào bên trong, cậu sững sờ nhìn người trước mặt. Thật xa lạ!
Anh mặc trên người bộ quần áo hoàn toàn khác biệt. Cậu không hiểu tại sao trên người Joseph lại mọc thêm đôi tai tgud và cái đuôi nữa. Giống.... một con sói. Mắt anh đỏ ngầu, đôi bàn tay nhẹ nhàng lau đi lau lại chiếc gậy trên tay mình ( Au tin đọc đến đây ai cũng nhận ra skin này của Cụ rồi). Cảm nhận được sự hiện diện của kẻ khác, Joseph ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm chằm Carl như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Đây là?
- Joseph đã hoá quỷ dữ. Tôi tin là Naib đã nói với cậu điều này rồi.
- Không cứu được sao?
- Chúng tôi vẫn đang cố gắng.
1 giọt, 2 giọt....
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Mộng.... chẳng thể thay đổi.
- Tôi muốn ở riêng.
- Được thôi, nhưng tôi khuyên cậu đừng mở cửa ngục nếu không... cậu sẽ hối hận đấy. - rồi anh lặng lẽ đi lên.
Jack vừa ra khỏi, Carl đã đứng trước tấm gương chắn dán đầy các tờ giấy quái dị.
- Joseph, nhìn em đi, em xin anh đấy!
Anh vẫn lạnh lùng không thèm nhìn cậu một cái. Vì sao ư..... vì cậu chính là kẻ anh mình giết và chẳng có lý do gì để anh đáp ứng yêu cầu từ con mồi của mình cả.
Nước mắt rơi càng nhiều hơn. Carl khẽ lấy chìa khóa, mở cánh cửa nhốt người cậu yêu và rồi bước vào. Một giọng trầm thấp vang lên:
- Không sợ?
- Là anh...em không sợ.
- Thật đắng cay thay cho tình yêu ngu ngốc của ngươi, Aesop Carl.
Rồi anh lại nhìn cậu bằng đôi mắt sắt bén đến giết người đó.
Kéo khẩu trang xuống, cậu nhìn anh. Chết tiệt! Cậu không thể làm gì ư?
- Làm ơn...quay về với em đi, Joseph Desaulnier! Làm ơn!
Nhìn vào người con trai tóc xám trước mặt, con người của kẻ săn mồi khẽ rung động. Sao lại thân quen vậy chứ. Vô thức anh gọi lên cái tên khiến anh thương nhớ.
- Aesop....
Tưởng nhưng anh đã nhớ lại. Trong phút chốc vui mừng đó Carl cảm nhận được cơn đau nhói đến từ ngực.
A! Đau thật!
Joseph chẳng ngại ngần đâm xuyên phần nhọn của cây gậy mà vào cơ thể cậu. Anh nở nụ cười điên loạn khi tiêu diệt được cậu - con mồi của anh.
Đúng như Jack nói....cậu đã chẳng còn có cơ hội để yêu anh nữa.
Đau quá! Tại cậu mà thôi....nếu cậu không đến đây, Joseph sẽ không phải chịu đau khổ...là do cậu, cậu phải chết lâu rồi...
Không sao, coi như quay lại điểm xuất phát thôi....
Nhưng mà ...được chết trong tay anh, cậu...mãn nguyện rồi!
Đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại, trước khi mất ý thức cậu vẫn còn nghe thấy những tiếng kêu cứu.
Đừng ...xin để tôi bình yên. Để tôi ngủ giấc ngủ vĩnh hằng...làm ơn...
Tôi không muốn là nỗi đau của người tôi yêu nữa...không muốn làm vật cản chờ các người nữa..
.
.
.
" Xin lỗi anh, Joseph! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro