Chap 21
- Tại sao đến giờ này Aesop vẫn chưa tỉnh nhỉ?
- Cậu ấy đã hôn mê được 3 ngày rồi!
- Lẽ nào cú đập đầu đó mạnh lắm sao....là do tớ sao?
- Không, cậu làm đúng Tracy. Nếu không... Aesop đã bị Joseph giết rồi.
.
.
.
Trong cơn mơ hồ, cậu vẫn có thể nghe được loáng thoáng qua nhưng người bạn đang nói chuyện về cái gì. Khẽ cử động, toàn người ê ẩm do nằm quá lâu làm Carl có chút khó khăn trong việc chuyển động cơ thể của mình. Thật khó chịu!
Thấy người Carl bắt đầu có dấu hiệu lạ, Tracy nói:
- Hình như Aesop tỉnh rồi đó.
Naib thử lay người cậu, gọi:
- Aesop.... Aesop...cậu sao rồi.
Đôi mắt xám của cậu từ từ mở ra. Sao mọi người lại ở đây hết thế này?
- Cậu cảm thấy thế nào rồi.
Carl cố gắng nói bằng chất giọng khàn khàn mệt mỏi:
- Mình Không sao đâu. Mọi người đừng lo lắng!
- Mấy quá!
- Mà đã có chuyện gì xảy ra vậy? - Carl ngập ngừng hỏi...cậu muốn xác minh một lần nữa những gì mà những người bạn của cậu nói khi nãy. Không phải sự thật....đúng không?
- À thì...- Tracy lắp bắp. Cô có nên nói ra không đây?
Bỗng Naib mở miệng làm cắt hết suy nghĩ của cô.
- Aesop.... Joseph định giết cậu trong đêm sinh nhật hôm đó.
Người Carl hơi cứng lại. Không phải ác mộng sao?
- Aesop...cậu có sao không?
- Hiện tại anh ấy đang ở đâu.
- Cậu nên nghỉ...
- NÓI ĐI!
Tracy giật mình. Lần đầu tiên cô thấy Carl lớn tiếng như vậy.
- Đang được nhốt dưới hầm với tình trạng điên loạn như một con quỷ mất trí và...muốn giết cậu. - Naib trầm giọng.
" Gì cơ ......anh ấy...?"
- Joseph của cậu không còn nữa rồi...giờ chỉ là một kẻ vô chi vô giác thôi, Aesop.
Carl im lặng.....vậy là điều đó đã thành thực sao...
- Aesop...cậu đừng buồn...
- Đi ra ngoài...
- Cậu vừa nói...
- TÔI BẢO TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐI RA KHỎI ĐÂY NGAY-LẬP-TỨC!
Rồi cậu nằm xuống mà chùm chăn lên người.
Ai ai ở đó cũng đều sững người. Aesop Carl mà mọi người biết đã thấy đổi rồi.
- Vậy thôi. Tụi mình đi.
Từng người, từng người bước ra khỏi căn phòng mà trả lại sự im lặng vốn có của nó.
.
.
.
Cậu mất anh rồi....
****
Mình chỉ viết được đến đây thôi ...yại kẹt ý tưởng quá. Để chap sau viết dài hơn vậy.
Khueryou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro