Chap 20
Cần lấy quả dâu tây, Carl híp mắt cười.
- Sao? Thế nào?
- Ngọt lắm đó a~ Anh cũng ăn thử đi!
- Đút cho anh đi!
- Chết đi, đồ ngốc!
Michiko nhìn cặp đôi hạnh phúc mà buồn cười. Có lẽ ..... cô nên mời Helena đến nhỉ?
- Nè Michiko đôi kia trông hạnh phúc nhỉ?
- Thôi trải qua bao nhiêu vấn nạn mới đến được với nhau mà. Có định mời Tracy đến không? - Michiko nói.
- Biết rồi còn hỏi.
- Đúng ha!
Mọi người ai ai cũng vừa cười nói vừa trang trí dinh thự để chuẩn bị sinh nhật cho cậu bạn mới đến.
Thật nhộn nhịp làm sao! Mọi chuyện cứ thế này thì hay biết mấy.
- Để em đưa đồ sang cho El.
- Được nhanh lên!
Cậu vừa đi một lúc Joseph nói:
- Cô ra được rồi đấy.
Cái bóng nửa người nửa rắn bò ra cất giọng nói của mình:
- Cậu nhận ra ư~
- Sức mạnh của cô thật sự lớn, không khó để ra. Vậy....- anh quay đầu lại: Cô muốn gì?
- Bình tĩnh đi! Tôi chỉ muốn cảnh báo mà thôi.
- Cảnh báo? - anh có chút nghi hoặc nhìn Medusa.
- Đúng! Hãy mau tránh xa Carl đi. Càng xa càng tốt.
Nghe vậy, anh có chút giật mình Joseph trầm giọng:
- Tại sao?
- Tại vì... Ác quỷ sắp thức tỉnh rồi!
.
.
.
- Eli, xin lỗi, lại để cậu chờ lâu rồi!
- Không có gì đ...- người con trai bịt mắt kia vừa nói vừa đưa tay ra đỡ đồ.
Vô tình chạm tay Carl, trước mắt Eli bỗng tối sầm lại. Cảnh vật thay đổi. Cậu thấy .....cậu thấy trước toàn bộ tương lai. Một màu máu.... đã bao phủ toàn bộ.
Ôm lấy đầu, Eli ngã quỵ xuống, người lấm tấm mồ hôi. Hastur ngay lập tức lo lắng hỏi:
- Eli, Eli, em làm sao vậy?
- Em....
- Em đã thấy cái gì sao?
- ...... một tương lai....chỉ có cái chết...
Nói nói rồi cậu ngất lịm vào người Hastur trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Carl không tin vào tai mình. Cậu và anh vừa mới hạnh phúc chưa được bao lâu mà đã sắp có chuyện rồi. Nhớ giấc mơ hồi đấy, cậu thầm mong. Mong xin đừng là thật! Joseph nhìn Carl từ phía xa nếu điều Medusa nói là thật thì sao? Sao anh sẽ hại chết người mình yêu ư?
Tình cảnh có chút bất thường Michiko gượng cười khuyên nhủ mọi người đừng để ý nhiều mà mau chuẩn bị sắp đến giờ sinh nhật Carl rồi. Ai ai cũng cố gắng suy nghĩ lạc quan và lo đi những gì vừa xảy ra mong là không phải thật.
Thời gian trôi đi, mọi người tới tấp hoàn thành nốt mấy công đoạn cuối cùng. Khách mời thì cũng đã được đưa đến, chỉ cần chờ bánh sinh nhật là xong.
- Aesop, lâu rồi mới gặp cậu a!
- Helena, mình ở bên này. - Carl bất lực nhìn cô bạn mù của mình đang nói chuyện với cái chậu hoa. Nhớ hồi trước cô ấy còn tưởng lộn con chó là Naib mà ngồi nói chuyện liên miên suốt một hồi làm cho Naib đang ở gần đấy, nghe vào hóa tượng.
- Ồ! Aesop, tôi không ngờ cậu lại ở đây suốt khoảng thời gian thất lạc nhs.
- Xin lỗi vì đã để cô lo lắng, Fiona.
- Không có gì! Không có gì! Chỉ khổ cho Tracy phải cử còn búp bê đi tìm cậu thôi
- Ôi...xin lỗi cậu Tracy! - Carl quay sang nhìn cô.
- Không sao đâu mà! Bình an là tốt! - cô cười nói với cậu.
- Mà sao tôi không thấy Lucky nhỉ? - Fiona hỏi.
- À, đi cùng Bane mang đống đồ dư cất kho rồi, trông hai người đó vui lắm.
- Thì cũng là những người yêu xa như chúng ta mà.
Nghe vậy, tất cả đều cười.
- Vậy bọn mình đi chút nha!
- Được ....cẩn thận.
Bất chợt Joseph ôm cậu từ phía sau làm Carl hơi giật mình nhưng rồi cũng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hai người cứ im lặng chẳng ai nói gì nhưng.... cả hai đều biết là người kia đã nghĩ về cái gì. Ngập ngừng một chút, cậu mới hỏi nhỏ anh:
- Joseph, anh nghĩ sao?
- Anh không biết nữa....nhưng anh sẽ không để mất em thêm lần nữa đâu, Aesop. - rồi nhẹ nhàng đặt lên một cậu nụ hôn.
Đầu lưỡi cả hai cứ quyện với nhau một lúc lâu. Cậu cũng không có chống cự. Mãi sau, Joseph thấy người trong lòng có vẻ hít thở không thông nên mới luyến tiếc rời môi kéo theo một sợi chỉ bạc đáng ngờ.
- Đáng ghét...- cậu đỏ mặt.
- Rồi...ngoan ...để anh đi chuẩn bị nốt rồi sinh nhật xong tối chúng ta sẽ nồng thắm nhé.
- Anh dám...
- Sao không chứ...- Joseph dịu dàng véo má cậu rồi bỏ đi.
.
.
.
- Chúc mừng sinh nhật thứ 22 của Carl.
Tiếng pháo nổ tưng bừng để mở đầu bữa tiệc. Carl ngỡ ngàng nhìn nhưng thứ trước mặt mình. Không ngờ mọi người lại làm nhiều thứ trang trí như vậy thật chu đáo quá.
- Happy birthday Aesop!
- Cảm ơn mọi người.
Cậu cười. Thật sự hạnh phúc quá! Sinh nhật đầu tiên của cậu!
- Thổi nến đi em! - Joseph đưa chiếc bánh sinh nhật mà hai người đã cùng làm với nhau cho cậu.
- Vâng...
Cậu lấy hơi thổi. Những ngọn nến vụt tắt cùng lúc cậu nghe thế tiếng hét thất thanh của Michiko.
- Cẩn thận, Carl!
" Cẩn thận....gì cơ? "
Nhìn anh, cơ thể cậu như đông cứng lại. Thanh kiếm sắc bén giơ cao bởi chủ nhân nó nhắm thẳng cậu mà chém mạnh xuống.
Anh đã chẳng còn là anh nữa rồi....
____
Có lẽ một số người đọc sẽ không hiểu ( tại vì Au cũng không hiểu lun). Kiểu như là sau khi Carl thổi nến xong thì thấy Joseph định cầm kiếm giết mình ý....tại mình cũng chẳng biết miêu tả kiểu gì nữa. Vậy thôi nhé!
Khueryou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro