Chap 19
.
.
.
Carl nắm chặt lấy ga giường để cố gắng níu kéo lí trí của mình lâu thêm một chút nữa.
Joseph vẫn cắn mút mãi không dứt hạt trân châu hồng nhạt phía trước ngực cậu. Một tay thì khẽ đùa nghịch viên trân châu kia, một tay thì khẽ dịu dàng vuốt ve cái thứ vốn đã ngẩng cao đầu từ lúc nào của Carl ở phía dưới.
- Thích không? - anh trầm giọng hỏi.
- Đứng mà.....hức hức...em sẽ không chịu được mất.- cậu nức nở. Cảm giác....khó chịu quá!
- Ngoan.!
Rồi anh tìm đến vùng cổ của cậu, không lưu tình mà cắn mạnh một cái.
- Đau...quá...
Carl đau đớn kêu lên. Joseph là sói hay sao mà cứ thích cắn người ta vậy?
Liếm quanh vết cắn của mình, anh thích thú nhìn cái dấu chủ quyền của bản thân trên người cậu. Gặm nhấm vành tai của ai đó đã ửng hồng lên từ lúc nào, anh thì thầm nói:
- Anh muốn em, Aesop Carl!
Chết cậu rồi! Joseph uống lộn thuốc hay sao mà mới sáng sớm đã phát tiết vậy? Mới hôm kia đã " ăn" cậu rồi mà. Carl khóc không ra nước mắt. Ai cứu cậu đi không là ba hôm nữa cậu vũng chẳng xuống giường được đâu.
******
Au : không cíu đâu!
Carl : tôi sẽ nhớ cúng đồ thường xuyên mà!!!!!
Au : ...
.
.
.
" Thôi cứu vậy.."
_____
Cốc cốc
Tiếng cửa vang lên cứu rỗi tiểu Carl trước khi cậu bị làm thịt.
- Xuống có chuyện, Joseph!
" Hình như là giọng của... Michiko." - Carl mừng thầm. Chưa bao giờ cậu thấy mình quý cô ấy đến như vậy.
Anh cố gắng kiềm chế cơn tức mà đắp chăn cho cậu, bảo cậu đi ngủ rồi ra khỏi. Carl thấy vậy cũng có chút thương Joseph lắm chứ nhưng tiểu cúc huyệt vẫn là quan trọng nhất a~ Cậu vẫn chưa muốn nằm liệt giường đâu.
Nghĩ một hồi không biết làm gì Carl liền thiếp đi để bù giấc ngủ thiếu thốn khi sáng của mình.
.
.
.
Trong giấc mơ lại là máu. Lần này sẽ lại có chuyện gì nữa đây?
Carl thấy khắp người mình mang một màu đỏ thẫm với đầy vết thương. Nhìn lên trên... Joseph?
Anh đứng trước cậu, cầm lấy thành kiếm của mình mà kề cổ cậu. Joseph nói gì đó mà cậu không thể nghe rõ. Dứt khoát một đường, mọi thứ trước mắt cậu tốt sầm.
.
.
.
Carl giật mình ngồi dậy. Trời đã tối từ lúc nào. Cậu ngủ lâu vậy ư? Sao không ai gọi cậu chứ?
Đi khỏi phòng, cậu ngỡ ngàng, định thự tốt ưm, không một chút ánh sáng. Cầm ngọn nến đã được thắp sẵn ở trong phòng, Carl đi xuống tầng. Sao im lặng vậy chứ? Không còn một ai sao?
Đi đến giữa sảnh cậu vô tình vấp chân phải thứ gì đó khá lớn. Không cứng lắm thì phải....cái gì vậy? Cậu nghĩ hoặc, sao lại có mùi máu tanh quanh đây chứ?
Carl sôi đèn xuống cái thứ dưới chân mình. Ngày khoảng khắc đó...cậu đã thực sự sợ hãi.
- Naib, Naib...cậu, ai làm cậu ra như thế này?
Naib nằm dưới sàn, máu chảy loang lố khắp nơi. Người Carl run lên, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Naib thì thào:
- Aesop...hắn là ác quỷ...đừng níu kéo...
" Ai? Ai là ác quỷ chứ?"
- Chạy đi! Chạy ngay đi trước khi quá muộn! Mau! Chạy ngay đi...trước khi hắn ta tìm thấy cậu...- rồi tay người con trai kia nặng nề rơi xuống.
- Không...
Chuyện gì vậy? Tại sao chứ?
Tự nhủ là ảo giác, Carl đây mắt. Đừng là thật! Cậu cầu xin đó....
Mở mắt ra, cơ thể cậu cứng lại. Không chỉ có Naib mà còn có cả Eli và các Hunter khác, xác của ai cũng đều bị treo trên trần nhà.
Tách tách
Máu cứ nhỏ giọt, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Khung cảnh thật khiếp đảng!
- Đẹp không... Aesop?
Cậu giật mình quay lại. Là anh! Nhưng sao...
Người anh dính đầy máu. Từ tóc, mặt đến y phục trên người....chỗ nào cũng có mùi tanh nồng nặc. Máu tươi từ thanh kiếm của Joseph chảy xuống liên tục....lẽ nào....
Cậu bất giác sợ hãi lùi lại vài bước. Đây là sự thật là anh, thật sự là Joseph của cậu sao!
- Đừng sợ....
" Anh ấy nói gì cơ?"
- Vì em sẽ sớm đi theo bọn nó thôi...
Carl theo phản xạ nhắm mắt lại. Thật sự cậu mất anh rồi ư?
Mãi một lúc vẫn chưa có dấu hiệu gì, cậu mở mắt ra. Ngay lập tức cậu chạy tới ôm lấy cơ thể treo lủng lẳng của anh với thân kiếm đâm vào giữa tim.
Tất cả, ai ai cũng đã rời xa cậu rồi.
______
Cảm nhận được độ rung dữ dội từ cơ thể, Carl bừng tỉnh. Khuôn mặt Joseph như phóng đại trước mặt cậu.
- Aesop, em có sao không? Sao chảy nhiều mồ hôi thế này...
- Joseph...em...
Đưa tay lên sờ trán cậu, anh giật mình:
- Nóng quá? Sao lại sốt giờ này?
- Em...
- Nằm im đấy!
Nói rồi anh vội vã vào nhà vệ sinh lấy nước và khăn ra. Joseph nhẹ nhàng lau qua người cho cậu rồi cẩn thận đắp khăn lên trán cho Carl. Carl cảm thấy thật hạnh phúc, ngoại trừ cậu anh ấy chưa bao giờ lo lắng cho ai như vậy.
- Em xin lỗi, lại làm anh lo lắng rồi.
- Không sao, ngủ đi!
Ngập ngừng một lúc, cậu nói:
- Joseph...
- Gì?
- Đừng xa em được không?
Im lặng đôi chút anh dịu dàng hôn lên trán cậu. Anh nói:
- Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Ngoan, bé cưng của anh!
- Vâng!
Carl cố vươn người, hôn lên môi anh.
- Em yêu anh, Joseph!
- Anh cũng yêu em, Aesop!
_______
Hỡi ác quỷ, hãy thức tỉnh. Mất đi nhân cách, tất cả sẽ rời xa ngươi!
***oOo***
Vậy là mình đã chính thức quay lại rồi đây...có một thông báo cho mọi người. Vì là đã nghỉ hè rồi nên....mình sẽ không có thời gian viết bản thảo ra giấy nữa nên tầm 2,3 hôm mới ra chap nha. Bye.
Khueryou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro