Chap 18
....... Chỉ cầu ủng hộ thôi....
Vào chuyện này.
.
.
.
Sau một tuần nghỉ dưỡng, sức khoẻ của Joseph đã hồi phục lên đáng kể. Trong khoảng thời gian ấy, bên cạch anh luôn có sự hiện diện của một người con trai tóc xám.
.
.
.
Mới tờ mờ sáng, Carl đã dậy để làm đồ ăn cho anh. Joseph toàn cấm cậu vào bếp nên cậu chỉ bắt tay vào nấu nướng lúc anh còn ngủ thôi.
Vì sao ư?
Carl thở dài..tại vì....cậu từng làm nổ nguyên cái bếp duy nhất của dinh thự trong khoảng thời gian mà anh đang dưỡng bệnh làm tất cả mọi người, ai ai hôm đó cũng phải ...chịu đói
Làm sao trách được cậu chứ. Hồi bé đến giờ cậu có bao giờ động tay động chân vào việc bếp núc đâu. Biết úp mì gói ăn cho quá ngày là hay lắm rồi. Vừa đến cửa phòng bếp, Carl lập tức giật mình khi thấy bóng lưng xanh lá.
- Naib, cậu làm gì ở đây?
Naib quay phắt đầu ra đăng sau nhìn. Thấy cậu, Naib cười trừ nói:
- Mình ...mình làm cho...Jack.
- Nếu mình nhớ không nhầm thì cậu không biết nấu gì mà...
- Nhưng...
- Mà bỗng nhiên cậu rảnh rỗi quá hay sao mà làm cho hắn?
- À! Tại vì dạo này anh ấy bận công việc quá nên...
- Haizzzz~....
Cậu không biết nếu hai thằng không biết việc bếp núc mà vào bếp thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa ah. Maybe....nổ nguyên cả cái dinh thự ấy nhỉ!
- Hai cậu có cần mình giúp không đây? - một giọng nói cất lên.
" Giọng nói...thật quen"
Cả hai giật mình quay lại. Tại sao lại ở đây?
- Bộ mặt đó là sao? Mình nhớ là mình đã bảo hai người phải học nấy ăn để tự sinh tồn rồi mà.
Rồi cậu con trai kia mỉm cười, huýt sáo gọi con cú của mình về.
- Eli, sao cậu lại ở đây? - Naib hỏi.
Người kia có chút ngại ngùng, nói:
- Mình được đưa đến.
- Ai ?
- Hastur.
Carl mặt thản nhiên như không vậy. Lúc nhìn thấy Eli cậu cũng có thể đoán na ná ra lí do rồi nhưng....về phía Naib có vẻ không ổn thoả như vậy. Cậu ấy mặt ngệch ra nhanh chóng. Eli thấy vậy liền xua xua tay trước mặt Naib.
-Naib! Naib! Sao không vậy?
Naib không trả lời Eli mà quay sang hỏi Carl:
- Mình có nghe lộn không vậy?
Vậy cậu đã hiểu cảm giác của mình rồi chứ Naib!
" Coi như trả đũa"
Carl thầm nghĩ.
- Eli, em làm gì ở đây vậy?
Ngày lập tức nhà tin tri kia quay sang cười nói với người mới xuất hiện.
- Ngài Hastur, không có gì đâu ạ! Chỉ là bạn em muốn nấu cái gì đó nhưng lại không biết làm nên mới nhờ em giúp ạ.
- Thế sao? Vậy em nhớ cẩn thận. Mấy hôm trước Carl vừa mới cho làm nổ tung cái bếp đó.
- A! Thật à Aesop?
Câụ đỏ mặt, gật đầu.
- Ui chào! Thế có bị thương ở đâu không? Mình đã bảo cậu bảo nhiêu lần rồi mà không nghe. Đừng có cố quá chứ! Giờ cậu muốn mình giúp gì?
- Mình ...mình muốn làm cháo cho Joseph.
- Cháo mà cậu cũng không biết nấu? Thật là....- Eli thở dài.
Cậu vừa chuẩn bị đồ vừa thấy cái gì đó sai sao liền hỏi:
- Mà ai Joseph vậy...mình chưa nghe thấy cái tên này bài giờ trong các Hunter cả
- Cái đó.....thì..
- Là Photographer đó - Naib nhảy xen vào cậu của Carl.
- Ủa ....mình tưởng tên của tên đó được giấu rất kĩ chứ. Sao bây giờ lịa lộ ra?
- Thì trong lúc say hắn " làm" với Aesop rồi vô tình nói ra chứ sa.....ở - Naib đang " tự hào" nói thì giọng nói cậu nhỏ dần rồi tắt vụt.
.
.
.
- CÁI.......!!!!!!
Mặt cậu đỏ rực lên như sắp bốc cháy. Tên Naib ngốc nghếch! Chuyện đó mà nói ra cũng không thêm suy nghĩ....giờ thì chết cậu rồi. Chuyện này mà lo sang vùng đất Survivor thì cậu dám nhìn mặt ai đây....
Mặt Eli lập tức như đưa đám. Hồi trước thì cậu có chút thích Naib nhưng tình cảm đó dần chuyển sang cho Carl. Dù bây giờ người cậu yêu là Hastur nhưng thật sự Eli vẫn còn chút tình cảm với người con trai tóc xám kia. Ai mà chịu nổi cái chuyện người mình nhung nhớ suốt bao lâu đùng phát mất " tr***" chứ.
- Cậu có sao không Eli? - Carl bước tớu hỏi thăm. Người nghe tin xong mà trông suy sụp quá.....động trời lắm sao? (Au: Carl....cậu vẫn còn ngây thơ lắm đó nhà / cười nham hiểm /)
- Mình không sao đâu?
- Vậy à? Để mình đỡ cậu.
Nhìn đôi mắt mang ý cười của người kia, Eli nghĩ thầm.
"Chắc....mình sẽ phải lãng quên tình yêu này thôi...." - rồi cậu nhìn Hastur.
" Cả ba người chúng ta đều đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mỗi người rồi."
- Em thật sự ổn không? Trông em có chút mệt đó Eli?
- Không sao đâu ngài Hastur. Ngài đi làm việc của mình đi, em tự xử lí được mà.
- Ưm... ngoan, đừng cố quá!
- Vâng.
Hastur đi ra xa Naib mới bắt đầu giở giọng trêu đùa:
- Hạnh phúc ha!
- Vậy sao....mình thấy hai người còn hạnh phúc hơn đó. Bỏ vùng đất Survivor để sáng đây làm người yêu Hunter cơ đấy? - Eli nói.
- Ủa ...vậy cậu không sao? Eli- sama...
Khuôn mặt của nhà tin tri đỏ bừng lên . Chết tiệt! Cao tay quá! Có lần nào cậu cãi lại thành công Naib đâu.
Nhìn hai người bạn thân mình cứ đấu đá nhau, Carl cười thầm. Như trẻ con vậy.....
- Rốt cuộc hai người có tính bắt tay vào làm việc không đây? - cậu nói.
Nghe vậy, cả Eli và Naib đành lủi thủi mỗi đứa một bên lục đục trong bếp cùng Carl.
.
.
.
Tầm 7h sáng.
Cậu cầm bát cháo nóng từ từ mở cửa vòng phòng. Nhìn vào trong, cậu giật mình.
" Anh ấy đâu rồi...?"
Chưa kịp phản xạ thì đã có bàn tay to lớn của ai đó ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Vành tai Carl ngay lập tức bị cái gì đó ướt át liếm quanh làm người cậu run lên.
- Đừng....đừng...có làm thế...Jo..seph~
- Có vẻ em thích lắm mà. - rồi anh để đầu vào hõm vai cậu mà tham lam hít lấy mùi hương của cậu. Thật thích a!
- Không...có.
- Vậy trả lời anh! Em đi đâu từ sáng đến giờ hả?...mới sáng ra đã định trốn ư?
Carl cố lắc đầu, vội vã giải thích:
- Không ạ! Em...em muốn làm cho...cho anh bát cháo nóng nên mới...mới dậy...sớm..
Nghe vậy, giọng anh có chú tức giận:
- Anh đã bảo không được vào bếp rồi mà....mấy thứ đó nguy hiểm lắm!
- Nhưng...
- Việc của em chỉ có yêu anh thôi Aesop, còn nhưng chuyện còn lại cứ để anh lo!
Carl nghe thế mà thấy mình thật hạnh phúc làm sao. Hạnh phúc khi được yêu ... Joseph. Bỗng nhiên anh cầm lấy bát cháo rồi nhấc bổng cậu lên.
- Aaaa!....bỏ em ra...anh đang làm gì vậy...
Để bát cháo sang một bên, Joseph liền thả cậu xuống giường.
- Anh định....ưm a...
Chưa kịp nói hết cậu Joseph đã khoá miệng Carl bằng một nụ hôn sâu.
Lưỡi anh nhanh chóng càn quét bừa bãi bên trong khoang miệng của cậu.
Dây dưa một hồi, nhận thấy người dưới sắp hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời môi cậu. Carl thở dốc:
- Anh.... tính làm trò gì...vậy?
- Đương nhiên là " ăn* sáng rồi, " món chính" của anh à~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro