Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc.
- Joseph, anh có sao không?
Joseph im lặng, ôm chặt lấy Carl hơn nữa như sợ người trong lòng đi mất. Carl ngây thơ, cứ tưởng anh giận mình liền vội vàng xin lỗi:
- Nếu anh không muốn thì lần sau em không làm như thế nữa đâu. Đừng giận em nữa mà...nha nha. Xin anh đó, Joseph!
Nhìn thấy cách dỗ dành như trẻ con của cậu. Joseph không khỏi cười nhẹ. Dịu dàng hôn lên trán Carl, anh nói:
- Không sao đâu, đừng lo....anh không giận em đâu.
1 giây, 2 giây, 3 giây
Mặt Carl bỗng đỏ rực như một trái cà chua. Cậu hét ầm lên, vừa nói cậu vừa chẳng nương tay đấm vào người Joseph liên tục.
- Đồ đáng ghét! Đừng làm em sợ vậy chứ!
- Ha ha...rồi rồi, anh biết rồi mà. Đừng quậy nữa!
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa liền kéo lại sự chú ý của cả hai.
- Ai vậy?
- Là tôi, Wu Chang! Từ nãy giờ cậu hơi tốn thời gian với cô vợ của mình rồi đó, Joseph.
- À...vào đi.
Wu Chang vừa bước vào đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Carl. Nửa thực nửa đùa, anh nói:
- Mới tỉnh mà đã "muốn" rồi sao?
- Vậy cậu nghĩ tôi là loại người như vậy sao. Trong các Hunter tôi chỉ thân với mỗi cậu thôi đấy Wu Chang.
- Ai mà biết...- rồi quay sang: Carl, cậu có thể ra ngoài để tôi kiểm tra sức khoẻ của Joseph được không?
- Không ....tôi sẽ ở lại.
- Cái gì? - Wu Chang và Joseph không hẹn mà cùng giật mình quay ra nhìn Carl.
- Cho đến khi anh ấy khỏe lại hoàn toàn tôi sẽ ở cạch Joseph 24/24.
- Nhưng mà em....
- Em vẫn sẽ ăn uống đầy đủ....khi ngồi trông anh.
Joseph thở dài. Đúng là cứng đầu. Anh đã chiều hư tiểu thụ của mình rồi.
- Là người một nhà với lại cùng là con trai, tôi không cấm cậu đâu nếu mà cậu nhìn được cảnh này....
- Nhìn gì ?
Joseph cười trừ rồi cởi áo ra đã lộ phần trên của mình
- A!.....- Carl nhanh chóng lấy tay che mặt.
- Thế nào...vẫn muốn ở lại?
- Không sao...hai, hai người cứ...cứ làm đi.....tôi...sẽ...sẽ ngồi đây...đây thôi...
Wu Chang bật cười.
- Thật sự là đáng yêu ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Cậu quả là có phúc, Joseph.
- Nói thế chứ cậu cũng có Vô Cứu còn gì.
- Ừ...cũng đúng...
Mặt mũi Carl đã đỏ tía tai cả lên. Cậu vẫn cố gắng đánh trống lảng.
- Hai....hai người mau làm đi!
- Được rồi.
Wu Chang ngay lập tức bắt tay vào công việc. Joseph thì thỉnh thoảng vẫn cứ liếc sang nhìn trộm Carl mà cười thầm trong lòng.
Đáng yêu ghê!
Cậu cứ đôi lúc lại hơi he hé tay để nhìn anh rồi lại mau chóng khéo tay lại nhiều sợ bị anh nhìn thấy.
Mấy hành động đó rơi vào mắt Joseph mà trông khả ái hết sức, cứ như một chú mèo con hay ngại ngùng vậy.
- Xong rồi đó....khá ổn định. Tầm tuần nữa là khoẻ hẳn rồi.
- Ừ, cảm ơn!
- Carl...cậu xuống bếp lấy thức ăn cho Joseph có được không?
- Để tôi - rồi ngay lập tức cậu chạy biến đi không dám quay đầu lại nhìn. Thật là...
Đột nhiên Wu Chang bỗng thấy cái gì đó lấp ló ở cổ tay anh. Đúng rồi! Khi nãy Joseph giấu tay trong chăn nên anh mới không để ý. Cầm mép chăn kéo ra, Wu Chang giật mình, nói:
- Joseph...cái thứ đó - ở - đâu - ra!
Anh thở dài. Biết là không giấu được mà.
- Là Aesop. Em ấy da giao ước với Tử Thần để cho tôi sống.
- Hỏi sao trước khi cậu tỉnh tôi cảm thấy có âm khí nặng nề phát ra từ đây.
- Aesop bảo tưởng chỉ là giấc mơ nên mới ...
- Tôi nghĩ cậu nên hỏi khéo Carl giao ước đó là gì nếu không...tôi sợ tính mạng của cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.
- Tôi biết, nhưng tôi sợ em ấy không nói. Cậu cũng biết tính của Aesop mà.
- Nhưng....
- Em lên rồi đ....Ơ - nhìn thấy Wu Chang vẫn ở trong phòng, cậu hỏi: Wu Chang với anh đang bàn chuyện gì à?
Thấy cậu, Joseph cười trừ:
- Không có gì đâu...- rồi quay sang Wu Chang: Để tí nữa đi!
Anh gật đầu rồi bỏ ra ngoài. Carl đến bên giường, lấy cái bàn gấp ra rồi để đồ ăn lên cho Joseph.
- Đây, anh ăn đi cho mau khoẻ.
- Không! Em ăn đi. Sức khoẻ của em vốn không tốt, nhịn đói như vậy là không hay đâu.
- Nhưng mà ...đây là..
- Nào ngoan...nếu không cả hai chúng ta cùng ăn được không?
Khuôn mặt Carl liền phiến hồng. Thấy bụng của mình cũng đã bắt đầu biểu tình, cậu khẽ gật đầu. Anh chỉ vào đùi mình rồi cười nói:
- Ngồi vào đây!
- Không...không được đâu...
- Em không ngồi thì anh không ăn nữa. - rồi quay đầu đi giả vờ dỗi.
- A!....- Carl ngỡ ngàng. Joseph của cậu còn biết dỗi từ lúc nào vậy.
- Sao....không làm?
- Có có....em làm! Anh mau ăn đi! - Carl vội vàng tìm cách trốn. Cậu mà ngồi lên đùi anh thật thì không biết Joseph sẽ nổi hứng thú gì chứ.
- Ngồi rồi ăn...
Cậu - chính - thức - bỏ - cuộc! Không thể chịu nổi mà.
Carl đành bất mãn ngồi lên đùi anh. Trong mắt Joseph đầu ý cười khi nhìn chú mèo nhỏ ủy khuất ngồi vào lòng mình.
Gắp miếng thức ăn đưa lên miệng cậu, anh nói:
- Ăn đi!
Carl liền há miệng ra nhận. Ngon quá! Không biết nó ngon là do lâu ngày cậu không ăn hay là do Joseph đút cho cậu ăn nhỉ? Ai mà biết đây...
- Ngon không?
- Ngon lắm ạ! - cậu cười híp mắt nhìn anh.
Chợt, anh lại trào cho cậu một nụ hôn sâu.
Carl nhút nhát đáp trả. Nụ hôn rất dịu dàng, rất ôn như như mang một niềm tin về hạnh phúc sau này của họ.
______
Ngày mai xác xuất mình ra tiếp chuyện là 50/50 nha......

Đẹp không.
.
.
.
.
.
.
Bye mọi người nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro