Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Vui là chính...nhớ xem đoạn sau.
______"______"_
Đi dần theo dấu chân, các Hunter cuối cùng cũng đến được nơi làm nghĩ lễ.
- Có vẻ chưa bắt đầu đâu....
Nhìn những hình thì quái dị trên đất, Joseph giật mình.
- Sao vậy Joseph?
- Tôi biết những kí tự này....
- Thì sao?
- Đây không phải thuật hồi sinh mà là sao khiến làm kẻ bị bắt làm nghi lễ sẽ quên đi mọi thứ và làm nô lệ cho người làm nó. ( Ý là kẻ thực hiện nghị lễ . )
- Hả....?
Bỗng từ trong bóng tối, một giọng nói vang vọng:
- Thật là thông mình làm sao! Không hổ danh là kẻ thù ta cần tiêu diệt.
" Giọng nói này..."
- Là ngươi sao, Grey...- anh trầm giọng.
- Vẫn nhận ra ta sao, Joseph Desaulnier.
Một bóng người bước ra. Hắn đeo chiếc mặt nạ quỷ che đi nửa khuôn mặt mà cười khiêu khích nhìn anh.
Joseph giận dữ:
- Những thứ này là dành cho Aesop đúng không?
- Đúng...vụ thuật hồi sinh chỉ là để từng hoả mù thôi. Ý định thật sự của ta là có một tẩm niệm sư mạnh mẽ dưới trướng mình.... và cậu ta....rất phù hợp.
- Ngươi đã làm gì em ấy!
- Muốn biết thì hỏi người đằng sau ngươi kìa.
Giật mình quanh lại, thấy bóng dáng thân quen, anh gọi lớn:
- Là em sao, Aesop?
Không đáp lại anh, một vệt sáng lập tức lao tới. Theo phản xạ, Joseph đưa kiếm lên đỡ.
Choang
Hình ảnh của cây Thánh Kiếm mà Carl hay mang lập tức đập vào mắt anh.
" Em ấy đã... "
- Carl, ra đây với anh. - Grey nói.
Người con trai ấy nhanh chóng đứng cạch hắn. Vẫn là mái tóc xám đó nhưng cậu đã thấy đổi. Đôi mắt xám thường ngày nhút nhát nhìn Joseph bây giờ đã là đôi mắt đỏ rực của thú dữ như muốn xé xác anh. Toàn người Carl mặc bộ đồ màu đỏ huyết phối đen mà nhìn kinh dị đến rợn người. ( Skin S của Carl đó.)


Tranh thủ tung hình.
________""_
- Tại sao...ngươi làm như vậy là muốn trả thù ta sao?
- Không...ta chỉ đơn giản là có hứng thú với Carl, ai ngờ lại là người yêu bé bỏng của ngươi chứ. Đúng là một mũi tên trúng hai đích!
- Ngươi....
Grey tiếp lời:
- Mà cứ cho là trả thù ngươi đi, ngươi nghĩ nó đủ để đền bù cho " THỨ NÀY" ư!
Grey ném cái mặt nạ ra xa để lộ ra nửa khuôn mặt có dấu hiệu bị ăn mòn bởi axit .
- Joseph...là cậu làm sao? - Jack có chút run. Joseph thường ngày anh biết sẽ không bao giờ làm như vậy.
Ngập ngừng một lúc, anh gật đầu:
- Đúng....tôi đã làm điều đó khi mất kiểm soát ở London.
Bỗng giọng nói thân thuộc nào đoa lạnh lẽo vàng lên làm anh không tin vào tai mình.
- Ta sẽ không tha thứ cho ngươi vì đã làm tổn thương Grey, Joseph Desaulnier!
" Cái gì?"
- Ngoan lắm, Carl. Thật đáng yêu!
Dịu dàng vuốt cằm cậu, Grey hôn Carl một nụ hôn sâu. Carl ngoan ngoãn tiếp nhận, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng:
- Gr....ey ...ưm a~
Nhìn tình cảnh trước mặt, Joseph không suy nghĩ lập tức cầm kiếm lại tới.
- Chết đi!
Thấy nguy hiểm, cậu lập tức dời nụ hôn, cầm Thánh Kiếm sẵn trong tay lên đỡ rồi dùng chân đạp vào bụng anh làm Joseph bay ra xa.
- Cậu làm gì vậy Aesop. Đây là người cậu yêu mà! - Naib cố ngăn cản.
- Yêu hắn? Có vẻ các ngươi đã hiểu lầm điều gì đó nhưng người ta yêu là ngài Grey đây.
Carl ôm lấy cánh ấy của kẻ đứng bên cạch mình rồi dựa vào vai hắn nhìn về phía Naib.
- Tối này ta sẽ " thưởng" cho em, Carl!
Thoáng đỏ mặt, cậu gật đầu.
- Vâng ạ!
Joseph bây giờ thật sự mất kiểm soát rồi. Tất cả những cử chỉ đó của Carl chỉ được là của một mình anh, chỉ được quyền hướng về anh.
Quay mặt sang nhìn Joseph, Grey nói:
- Giờ em ấy là của ta. - rồi nói với Carl: Giết hắn!
- Vâng!
Dứt lời, lập tức tiếng va chạm của hai thanh kiếm kia vang lên chói tai. Thân ảnh của hai người con trai một xanh một đỏ hiện lên vô cùng gay gắt.
- Để chúng tôi giúp cậu.
- Đừng hòng! - Grey nói lớn.
Dứt lời, các Hunter ngày lập tức bị báo vây xung quanh.
- Đây là tất cả các tẩm niệm sư mata tích trong thành phố. Ngươi...- Michiko tức giận.
- Thì sao chứ....đây là những thí nghiệm hỏng. Chỉ có mỗi Carl là hoàn mỹ. Chúng vẫn còn được làm việc cho ta là điều vinh hạnh cho chúng rồi.
Naib lùi lại về phía Jack hỏi:
- Giờ phải làm sao?
- Chỉ cần đánh ngất là được. Cố gắng giảm thiểu việc gây thương tích còn những vấn đề còn lại bên Hunter bọn anh sẽ lo.
- Được!
Naib nhún chân một cái, bật ra xa. Chỉ trong giây đầu tiên đã có ba tên ngã xuống. Đằng sau gáy của ai cũng có vết chuôi dao của chàng lính thuê nào đó đập mạnh vào.
- Ngươi tình của cậu làm tốt đó - Michiko cảm thán. Có vẻ cô không cần phải ra tay nhỉ?
- Mọi chuyện mà ổn thỏa thì tốt này phải "thưởng" cho em ấy nhỉ!
Gật đầu, cả anh và cô nhạn chóng tham gia cuộc chơi cùng nhưng người còn lại nhưng....
Làm gì có chuyện mọi thứ lại ổn thỏa được chứ!
.
.
.
Sang phía Joseph, Carl liên tục ra những đòn chí mạng khiến anh không kịp trở tay.
- Aesop, em đang bị điều khiển đấy. Dừng lại đi!
- Ta sẽ dừng lại khi nào giết được ngươi. NỘP MẠNH ĐI!
Carl xoay người rồi đánh bật kiếm của anh ra. Joseph chưa kịp nhìn thì từ ngực đã truyền đến cơn đau dữ dội. Khoé miệng chảy máu cùng với vết thương ở ngực làm ướt đẫm một màu huyết đỏ trên y phục của ai đó.
Vừa xử lí xong đám người của Grey, Michiko lập tức quay sang định giúp Joseph thì nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà nhất thời đứng hình.
Grey cười khẩy.
Nghe chừng....cái kết đã được định sẵn!
- Michiko... Joseph đang ...
Anh nhanh chóng quỳ trên mặt đất, máu vẫn chảy đầy cả một vùng xung quanh anh.
- Ngươi đã thua, Joseph Desaulnier!
- Aesop...cậu đang làm gì vậy hả - Naib chạy tới.
- Đứng im đấy, ngươi mà tiến thêm nửa bước ta lập tức cho hắn đi luôn.
Naib dừng lại. Thật sự là Aesop Carl mà cậu biết đây sao? Không! Hoàn toàn khác biệt. Cậu không hề quen hắn. Đó không phải là Aesop mà cậu biết!
.
.
.
Quay sang nhìn anh, cậu nói:
- Còn điều gì trăng trối không? Ta sẽ thực hiện giúp ngươi.
- Còn....
- Là gì?
Joseph một tay kéo Carl sát lại với mình làm Thánh Kiếm đâm sâu vào trong cơ thể anh hơn, một tay cố với đến khuôn mặt ấy để gỡ bỏ đi chiếc khẩu trang kì dị, đầy gai góc của Carl xuống. Máu đỏ tươi chảy càng ngày càng nhiều như sinh mạng của anh đang bị hút dần.
- Joseph....- Michiko hét lên. Cô không biết anh đang nghĩ gì nữa.
- Ý là sao đây? - Carl trầm giọng hỏi.
- Cậu bảo sẽ giúp tôi thực hiện ước muốn cuối cùng đúng không...vậy hãy bảo với Aesop của tôi rằng.....
Đưa mặt cậu sát với mặt mình, Joseph dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Carl ngỡ ngàng. Cảm giác khó chịu gì đây?
Anh cố thì thào những lời cuối:
- Anh yêu em...rất nhiều!
Lời nói thoảng như gió bay. Rất nhanh rồi biết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro