Chap 13
Mình link để tải bài này. Bạn nào biết cmt phía dưới giúp mình nha.
_____________
Có lẽ...em chỉ là gánh nặng cho anh thôi, Joseph.
Mong anh có thể tìm được một người khác tốt hơn em...em không xứng đáng để được anh hi sinh nhiều như vậy.
Mong nếu còn kiếp sau...em vẫn sẽ được...yêu anh, Joseph của em!
Vĩnh biệt!
.
.
.
- Michiko, thấy Carl chưa? - Hastur hỏi.
- Chưa, Jack...bên cậu thế nào?
- Vẫn không thấy!
Tất cả thở dài nhìn Joseph. Từ lúc phát hiện ra cậu mất tích anh cứ ngồi cạch chiếc cửa sổ đang mở toang với chiếc dây thừng được buộc chặt trong phòng rồi thả bên ngoài cửa nối thành một đường ra sân sau.
Đôi mắt Joseph như vô hồn, không một cảm xúc nào hiện trong đó. Lạnh tanh, mất đi niềm tin như một tảng băng lạnh lẽo.
Anh cầm chặt lá thư mà Carl để lại như chiếc phao cứu sinh.
- Aesop....
" Em đâu rồi! "
Michiko đang định bẫy đến an ủi Joseph thì bị Jack ngăn lại.
- Thôi! Cứ để cậu ấy một mình lúc này đi.
Từ lúc anh đến vùng đất Hunter này, cô chưa bao giờ thấy Joseph như vậy.
.
.
.
Tình yêu thật sự là một con dao hai lưỡi!
Nó cho ta những cảm xúc bất tận của niềm hạnh phúc mà tưởng chừng ta không thể nào với tới được nhưng.....khi tan vỡ, nó sẽ dìm ta xuống tận đáy vực sâu khiến ta khó thể ngẩng đầu lên được.
Xuống tầng, Michiko nhìn Wu Chang. Anh lắc đầu.
Thật sự đã là vô vọng rồi sao.....
- Joseph thấy nào rồi?
- Vẫn thế thôi, Wu Chang! Mà tại sao Carl lại biết được chứ?
Wu Chang suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Lúc chúng ta đang họp tôi cảm thấy có người đang nghe lén ở trên tầng nhưng nghĩ chắc là do ảo giác nên tôi cũng không quan tâm mấy nữa.
- Ở đâu? - Michiko hỏi.
- Kia...- Wu Chang chỉ tay vào căn phòng mà Joseph đang ngồi ở trong.
- Vậy lẽ nào...Carl tỉnh giấc rồi nghe được cuộc họp!
- Nếu thế thì không hay rồi....
Tất cả đều im lặng. Chết cha, lô tô mồm rồi! Mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống đến bất thương nhưng ai cũng biết...anh đã nghe thấy rồi!
Người Joseph run lên. Tại sao cậu lại nghe được cuộc họp chứ? Anh nhớ lúc mình rời đi cậu đã ngủ rất say mà...lẽ nào chỉ là đánh lạc hướng thôi?
" Sao em lại bỏ đi chứ? "
Cậu luôn nghĩ rằng trong chuyện của hai người cậu là người duy nhất có trách nhiệm phải bảo vệ anh ư? Không! Là cậu cố chấp lơ nó đi và làm những điều cậu ấy muốn. Cậu không muốn anh tổn thương, không muốn vì cậy mà anh gặp nguy hiểm!
" Vĩnh biệt...."
Nhìn dòng chữ đó mà anh cảm giác như cậu đang đứng trước mặt mình.
Carl bỏ khẩu trang, cố gắng nở một nụ cười trong nước mắt để chào từ biệt anh.
Joseph muốn chạy đến ôm lấy cậu, giữ mãi cậu gần mình. Muốn lắm chứ! Nhưng....muộn mất rồi. Cậu đã không còn ở đây nữa rồi. Tất cả chỉ là do anh tưởng tượng.
Như đã hoá vào hư không không, cậu biến mất rồi, đi thật rồi!
Tách tách
Ôm chật lấy lá thư trong lòng, từng giọt nước mắt của anh rơi xuống.
Lần này anh thực sự khóc...vì cậu.
" Chẳng phải em hứa sẽ ở bên tôi sao, Aesop...."
Joseph vẫn cố gắng giữ lấy nhưng điều viển vông còn sót lại hình bóng của cậu.
- Tại sao....
" Lại là chúng ta ...."
__________
- Lần này Joseph thật sự chịu một cưa sốc lớn rồi.
- Mọi thứ xảy ra thật sự quá nhanh. Carl đến đây còn chưa được một tuần.
- Nốt hôm nay là bảy ngày rồi! Còn đang tính tổ chức tiệc. - Michiko thở dài.
- Ừ, tình yêu.....
" Vốn rất mỏng manh mà...."
Michiko gật đầu, cô nói:
- Naib đang đi tìm xung quanh à?
- Đúng....cùng là Survivor, tôi nghĩ em ấy có thể biết chút gì đó về Carl.
Dứt lời, cánh cửa ra vào sảnh mở ra, một bóng người nhỏ mặc áo màu xanh lá vẫy vẫy ra hiệu cho Jack.
- Naib, sao rồi em?
- Em thấy dâu chân của Aesop hướng ra phía cổng sau rồi còn có thêm mấy dấu chân của kẻ khác dẫn ra phía rừng Cấm.
- Cái gì, bọn đó đã chờ chực sẵn ở ngoài định thự rồi á? - Michiko hốt hoảng. Nhanh vậy sao!
Jack nghĩ một lúc rồi nói:
- Carl vốn là một người rất nhạy cảm với sự hiện diện của kẻ khác. Chắc cậu ấy đã cảm nhận được sự xuất hiện của những kẻ không mời nên mới định báo cho chúng ta và vô tình nghe được cuộc họp đó.
- Thành ra bỏ đi luôn à? Naib, dấu chân còn mới không?
- Còn khá mới, tầm tiếng rưỡi trở về thôi.
- Vẫn đuổi theo kịp.
- Tôi nghĩ không nên để Jo ...
- Tôi sẽ đi!
Michiko đang nói bỗng có một giọng nói khác của một ai đó vàng lên ngát lời. Ai ai cũng giật mìn quay ra phía cầu thang.
- Nhưng mà...
- Nhất định tự tay tôi sẽ đưa em ấy trở về.
Ngập ngừng một lúc, cô nói:
- Được thôi, nếu cậu muốn chúng ta cùng đi.
Joseph gật đầu. Một mình anh đi thật sự quá nguy hiểm.
" Aesop, chờ anh! "
__________
- Cậu tên là gì?
- Tôi không biết!
- Cậu còn nhớ gì về quá khứ không?
- Không!
Kẻ kia cười khẩy.
" Bây giờ cậu là người của tôi, tẩm niệm sư Aesop Carl. "
**********
Bắt đầu từ chap sau sẽ có sự xuất hiện của nhân vật phản diện nha ( nói thế thôi chứ tồn tại chưa nổi 2 chap nữa là). Thành niên phản diện này sẽ gây ra một chuyện động trời vào chap sau. Nhớ dự đoán và đón đọc chap mới vào ngày mai nha!
Khueryou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro