Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 ( Có cái " đó" nha)

- Đã từ chối rồi?
- Ừ!
Jack từ lúc nào đã đứng trước của chờ. Trông Grapher bây giờ không khác người mất hồn là mấy.
- Chuyện tình cảm lúc nào cũng vậy mà. - rồi cầm một chai rượu vang lên: Uống không?
Khẽ gật đầu, Grapher không nói gì cả. Bây giờ anh chỉ muốn uống thật đấy để quên đi mọi chuyện hôm nay.
Jack liền rót cho anh một ly. Cầm lên, Grapher một hơi hết sạch. Đầu anh cứ lâng lâng. Nghĩ đến khuôn mặt tỏ tình của Carl lúc cậu tỏ tình, anh cười nhếch mép, mỉa mai bản thân.
" Lại làm em tổn thương nữa rồi, Aesop."
- Uống hăng ghê ta...đau lắm à?
- Vậy nếu là với người tình bé nhỏ của cậu thì thế nào hả Jack?
- Tôi thà chết đi còn hơn để em ấy đau.
- Đồ cuồng lãng mạn...nhưng cũng đúng.
- Giờ cậu tính sao?
- Biết sao. Xử lí cho nhanh rồi về với vợ chứ sao.
- Chịu nhận vợ rồi à?
- Nếu không nhận thì sẽ thành kẻ nói dối mất!
- Vốn đã vậy rồi mà.
Khẽ thở dài.
" Đúng thật."
.
.
.
Carl lên phòng tắm rửa. Cậu đã từng tự nhủ sẽ không khóc mà chỉ vì một người đàn ông đã thay đổi cậu nhiều đến vậy ư?
Lắc lắc đầu, Carl hất nước vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo.
" Chắc là do công việc của anh ấy nhiều thôi..." - cậu tự nhủ.
Carl vẫn mơ hồ bám vào hi vọng đó. Nực cười, cậu vốn đã quan với sự cô độc rồi mà vậy sao cậu vẫn khao khát sự quan tâm của con người đó chứ.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa lập tức kéo cậu về hiện tại. Mặc tạm chiếc áo sơ mi vào người, Carl mở cửa.
- Michiko, có chuyện gì à? - cậu nhìn cô rồi lại quay sang nhìn kẻ bị Michiko kéo lê trên sàn.
- À ừ ...thì, Grapher uống say quá, mà tên này say thì hãy phá lắm.....cậu trông hắn giúp chúng tôi được không?
"Phá á....như trẻ con vậy!"
Thở dài, cậu gật đầu.
- Vậy à, cảm ơn cậu nha - Michiko cảm ơn rối rít rồi biến mất.
- Ít nhất cũng phải chỗ anh ấy vào giường chứ. Thật là.....
Chật vật đưa Grapher lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ ấy mà trái tim cậu như bị hàng ngàn con dao đâm vào.
" Say sao.....liệu anh có đau như em không, Grapher? "
Cậu lại bắt đầu rơi nước mắt. Chết tiệt...lại khóc sao? Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, suy nghĩ đầu tiên của cậu là không muốn rời xa nó.
Cảm nhận được vị mặn ở đầu môi, Grapher từ từ mở mắt.
Ngày lập tức đập vào mắt anh....
" Em ấy đang hôn mình ư "
Cười khẩy, chắc chắn là mơ rồi...tôi làm em đau nhiều như vậy mà em vẫn yêu tôi sao, không đời nào...
Nhưng nếu đây là mơ, tôi có thể làm mọi điều đúng không?
Đưa tay ra sau gáy Carl, Grapher nhanh chóng ấn xuống khiến nụ hôn giữa anh và cậu càng thêm sâu.
Carl giật mình, anh ấy tỉnh rồi sao? Cậu cố đẩy Grapher ra nhưng không được, sức khỏe của cậu đâu để bằng một Hunter chứ.
Lưỡi cả hai cứ quấn lấy nhau. Anh thật sự điêu luyện trong chuyện này khiến cậu nhanh chóng không suy nghĩ mà ngã vào người anh.
- Ha ha.... Grapher....khó chịu quá....
Để người trong lòng xuống dưới thân, Grapher ngay lập tức giật tung áo sơ mi của Carl. Cúc áo rồi tung toé xuống đất. Cả cơ thể đẹp không tì vết của cậu đập ngay vào mắt anh khiến Grapher nổi cơn dã thú.
Nhìn tình cảnh trước mắt, Carl thật sự sợ hãi. Cả một tuổi thơ của cậu, Carl lớn lên mà không được dạy dỗ tử tế nên cậu thực sự không biết người trước mắt cậu đang muốn làm gì mình cả.
- Không chống cự ư?.....em đang thèm khát tôi lắm đúng không!
Anh đang nói gì vậy? Cậu không hiểu!
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng như tuyết của Carl. Từ cổ, quái xanh, tay, chân....chỗ nào cũng chỉ chít dấu hôn đỏ chót của ai đó.
- Ưm a... Grapher, dùng lại đi...
Carl cảm thấy thật lạ. Cơ thể cậu cực kì khó chịu như không nghe lời chủ nhân của nó vậy. Nó hoàn toàn mất kiểm soát.
" Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? "
Màng lời cậu, anh liếm quanh vai người dưới rồi rồi dứt khoát cắn mạnh xuống.
- Aaaaaa!
Carl hét lớn. Đau quá! Vết thương của cậu chảy đầu máu, ướt đẫm cả một mảng ga giường. Trong khoang miệng Grapher đầy máu của cậu. Ngọt thật! Anh muốn thưởng thức nhiều hơn nữa.
- Tôi muốn em, Aesop!
Bàn tay anh nghịch ngợm, xoa nắn điểm hồng bên phải trên ngực cậu. Lúc miết, lúc kéo, lúc thả,....làm Carl không thể nào mà bắt theo nhịp điệu của anh. Điểm hồng kia cũng cương lên rồi, khó chịu quá!
- Bên trái ưm a.....cũng muốn..ưm Grapher...
- Thật dâm đãng mà!
Được" lệnh", anh dùng miệng mà ra sức cắn mút bên trái của cậu. Khoái cảm truyền tới liên tục. Chết tiệt! Carl cắn môi chịu đựng, cứ thế này ...cậu sẽ....
- Cứ làm điều em muốn đi, đừng kiềm chế.
Nói rồi, anh cũng nhanh chóng cầm lấy thứ đã cứng lên từ lúc nào mà vuốt ve.
" Mình....muốn..."
Hét lên thật to, Carl ra vào tay anh. Nhìn " thành quả" của mình, Grapher nhìn khiêu khích về phía cậu rồi liếm sạch thứ trên tay mình. Carl hoá đá, khuôn mặt đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn vì cái hành động đáng ghét kia Grapher.
- Ngon thật - nói rồi anh đưa tay xuống tiểu huyệt của cậu: Không biết ở đây sẽ còn ngon như thế nào nữa nhỉ?
Dứt lời, Grapher liền cho một ngón tay vào bên trong cậu. Carl kêu lớn đau đớn.
Tuy hồi trước có làm thử như trong video của Jack với Naib nhưng cảm giác này...không giống. Cậu không thể bắt kịp được cảm xúc này. Cậu sẽ điên lên mất.
- Không sao đâu.
Anh lập tức cho thêm một ngón nữa vào tiểu huyệt Carl. Carl giật nảy người, nước mắt cứ tràn ra.
- Đau quá.... Grapher...hức hức...em không muốn....
Khẽ hôn nhẹ lên mi mắt cậu, anh thì thầm:
- Thả lỏng đi ...sẽ hết mau thôi.
Nghe vậy, cậu cũng từ từ thả lòng. Cậu tin anh!
Thấy cậu nghe lời mình, anh bắt đầu mò mẫn sâu bên trong cậu.
- Grapher, hôn em!
Đầu lưỡi cả hai lại quấn lấy nhau, bao nhiêu khát vọng, ham muốn độc chiếm đều dồn cả vào nụ hôn đó. Anh càn quét bừa bãi khoang miệng cậu, tay vãn tiếp tục tìm kiếm. Nhận thấy điểm nhạy cảm của cậu, lập tức như dòng điện chạy qua. Ôm chặt lấy người kia, Carl lại bắn thêm lần nữa.
Từ từ đưa ngón tay ra, anh thích thú nhìn tiểu huyệt của cậu chảy đầy dâm dịch.
- Chắc được rồi
" Được cái gì ? "
Carl còn chưa kịp tỉnh táo lại thì Grapher đã đâm sâu của mình vào trong cậu.
- Aaaaaa.....
Đau quá! Đau quá! Đau chết mất! Cơn đau bị dị vật sâm nhập làm cậu muốn phát điên đây mà. Carl sợ cơ thể mình sẽ không chịu nổi mất.
Grapher cố gắng không cử động để cho Carl quen dần với thứ nam tính đó của anh. Bàn tay dịu dàng vuốt ve cơ thể cậu để làm Carl xao nhãng đi cơn đau.
Grapher cảm giác mọi thứ rất chân thực như anh đang thật sự làm với cậu vậy.
Anh dịu dàng nói:
- Một lúc rồi sẽ quen thôi.
Carl gật đầu. Một lúc sau, thấy vì đau cậu lại muốn thứ đó ma sát mạnh mẽ cơ thể cậu. Carl không ngừng di chuyển, miệng cứ liên tục cầu xin anh:
- Grapher...ngứa...muốn...
Bắt được thời cơ, anh nhanh chóng luận động trong cậu. Ngày từ cú thúc đầu tiên, Carl đã hoàn toàn mất tự chủ. Khoái cảm này thật sự...
- Thích quá...nhanh lên Grapher...mau
- Em muốn nhiều hơn nữa sao?
- Vâng ạ.....ưm a....muốn nhiều hơn nữa, của anh!
- Thật đáng yêu làm sao...chiều theo ý em...
Như một con thú lâu ngày bị bỏ đói, anh điên cuồng chiếm lấy cậu. Mỗi cú thúc đều đâm vào điểm chí mạng làm Carl rên lên sung sướng. Sắp không chịu nổi nữa rồi....
- Grapher....sướng quá...chết em mất...
- Là Joseph. Joseph Desaulnier. Đừng bao giờ quên nó.
" Tên thật...của anh ư? "
Carl không rõ nhưng cảm giác này ...là hạnh phúc chăng. Có lẽ vậy.....
- Joseph...em muốn ra. Sắp chịu hết nổi rồi!
- Được, chúng ta cũng ra!
Anh đâm mạnh vào trong cậu rồi bắn tất cả tinh hoa của mình vào sâu bên trong. Nóng quá! Bỏng chết cậu mất!
Carl cong người rồi cũng ra trên vùng bụng của cả hai.
Mệt quá!
- Joseph, em yêu anh nhiều lắm - nói rồi cậu thiếp đi vì đuối sức.
- Anh cũng vậy.....mong em hiểu cho anh vì đã lừa dối em, Aesop.
Cảnh vật trước mắt như mơ hồ. Ôm người mình yêu vào lòng, cả hai cũng chìm vào giấc ngủ yên bình.
___________.    ***oOo***    .___________
Cuối cùng cũng xong. Tối nay mẹ Au không có nhà nên Au tranh thủ viết trước một tí để thứ hai đăng cho đỡ nhiều tại...bản thảo tận 7 trang cơ mà. Ai ngờ mải quá nên làm mịa hết đến quá đêm luôn.
Mọi người nhớ ủng hộ thật nhiệt tình để không làm tốn công sức của Au nha.
Khueryou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro