Chap 10
- Michiko, cô triệu tập cuộc họp khẩn cấp làm cái gì vậy? - Grapher nổi nóng.
- Tôi biết là việc mình làm cơ chút vội vàng nhưng việc này liên quan đến Carl nên tôi không thể là gì khác
- Cái gì? - Grapher vừa nghe đến cái tên quen thuộc liền bật dậy khỏi ghế: Sao lại liên quan đến em ấy!
- Bình tĩnh đã nào. Tôi biết là cậu rất lo cho người yêu bé bỏng của mình nhưng cậu cũng phải nghe cô ấy nói đã chứ~
Grapher nghe Medusa nói vậy đành bất đắc dĩ ngồi xuống.
- Nếu không còn ai thắc mắc thì tôi sẽ nói luôn vào vấn đề. Hiện tại đang có một nhóm người muốn làm thuật hồi sinh người chết. Mọi người ở đây chắc cũng có nghe qua về thuật này.
Tất cả gật đầu. Michiko nói tiếp:
- Nhưng vấn đề ở đây là nguyên liệu chính của thuật hồi sinh người chết ....
- Thì sao chứ ?- Grapher không thể chịu được cái kiểu ấp a ấp úng khi nói đến chuyện liên quan đến Carl của anh.
- Những cậu phải chuẩn bị tinh thần.
- Nói mau đ....
- Đó chính mạng của tẩm niệm sư.
Anh sững người.
- Mọi người có nhận được thông báo các tẩm niệm sư trong thành phố liên tục bị mất tích không.
- Đúng là vậy- Jack nói.
- Có vẻ mạng sống của họ đều được dùng để làm nghĩ lễ nhưng chưa một ai thành công.
- Tại sao?
- Không đủ điều kiện!
- Nhưng sao lại liên quan đến Aesop chứ! - Anh tức giận.
- Vì Carl là tẩm niệm sư mang sức mạnh lớn nhất, đáp ứng đủ yêu cầu cho thuật hồi sinh. Đủ khát vọng, đủ ham muốn và....quá thừa cho hai từ " tổn thương".
Grapher im lặng không nói gì thêm.
" Tổn thương" ư? Anh không hề hay biết sao?
- Grapher! Tôi nghĩ cậu nên né mặt Carl một thời gian. Không được để bọn chúng phát giác ra chỗ này. Tôi sẽ bảo Naib canh chừng cậu ấy.
Anh đột nhiên đứng dậy, bước nhanh ra cửa.
- Tôi phải đi nói cho em ấy.
- Không - Michiko ngăn cản: Cậu cũng
biết mà! Nếu Carl mà biết bản thân là mọi nguy hiểm cho chúng ta, cậu ấy sẽ bỏ đi. Đến lúc ấy phải tìm đâu đây!
Dừng chân, anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
- Đừng lo - Jack vỗ vai anh: Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chúng ta sẽ cùng cố hết sức.
- Nhưng tại sao lại là Aesop.....em ấy đã làm gì sai chứ....
- Carl không dại...chút là, cuộc đời đang thử thách cậu ấy....
" Một cách quá đáng "
Buổi họp kết thúc, Grapher như người mất hồn bước ra ngoài. Nghĩ đến chuyện người mình yêu bất kì lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm làm anh lo lắng không thôi về cậu.
Trong khi đó, Carl vẫn còn đang thản nhiên nói với Naib:
- Naib! Mình quyết định rồi! Tối nay mình sẽ tỏ tình với anh ấy.
- Ok. Mình ủng hộ cậu. Nói đi, việc gì làm được mình sẽ giúp.
Thì thầm một lúc, cả hai bắt đầu chuẩn bị đồ.
.
.
.
Tối đến.
- Naib, em đi đâu vậy...dừng lại anh nói chuyện đã.
- Em đang vội lắm, Grapher đâu rồi?
- Trên phòng....rồi sao?
- Thế ạ....em đi trước.
- Ơ...Naib, Naib!
Bóng cậu đi xa dần, Jack thở dài.
- Bị người tình bé nhỏ bỏ rơi hả?
- Ừ...
Michiko nói tiếp:
- Khi nãy tôi thấy trên tay cậu ấy có cầm một bức thư màu trắng đính hoa hồng vàng và có hương nước hoa.
- Thư tỏ tình sao...từ từ đã, Naib đi tỏ tình Grapher sao?
- Điên à. Ghen tuông linh tinh! Đó là mùi nước hoa mà Carl hay dùng để khử mùi xác chết trên cơ thể đó.
- Vậy à....- Jack thở phào nhẹ nhõm rồi chợt giật mình: Của Carl.....
Bốn mắt ngày lập tức nhìn nhau.
- TẠI SAO LẠI VÀO LÚC NÀY!!!
- Có chuyện gì mà hai người hét to vậy?~- Medusa đi ra tiếng phòng họp.
- Carl đi tỏ tình Grapher rồi!
- Thì tốt chứ sao~ - cô thản nhiên.
- Nhưng...còn vụ thuật hồi sinh.
.
.
.
" Toi rồi " - đó là suy nghĩ chúng của tất cả Hunter.
Trên phòng Grapher.
- Naib, cậu có chuyện cần tôi giúp sao?
- Aesop nhờ tôi chuyển bức thư này cho anh.
Cầm lấy lá thư phảng phất mùi nước hoa mắt Carl hay dùng, lòng anh dâng lên một cảm xúc kì lạ.
- Vậy thôi, tôi đi.
Cậu vừa ra đến cửa phòng liền bị Kris ra góc tối gần đó.
- Em đang làm gì vậy - Jack nói.
- Tỏ tình giúp Aesop!
- Nhưng em đang hại cậu ấy đó.
- Tại sao?
Jack và Michiko nhanh chóng kể hết sự tình cho cậu nghe.
Ôm lấy người trước mặt, người Naib run lên rõ rệt. Cậu hại Carl rồi.
" Mình xin lỗi, Aesop! "
.
.
.
Grapher chậm rãi bước đến khoảng sân sau của dinh thự. Vừa đi anh vừa đọc đi đọc lại bức thư.
" Tôi muốn nói chuyện với anh. Hãy ra khu vườn sau...một mình. "
Cầm lá thư đến điểm hẹn, trái tim anh cứ đập liên tục. Cảm giác gì đây?
- Anh đến rồi sao, Photographer!
Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, anh lên tiếng:
- Có chuyện gì mà cậu gọi riêng tôi ra đây vậy Aesop!
Cậu bước ra khỏi bóng tối, đứng trước mặt Grapher.
- Tôi, không đúng....em có chuyện muốn nói với anh.
Grapher dở khóc dở cười. Tự nhiên đổi cách xưng hô là sao vậy?
- Em nói đi, ta nghe!
Thấy Grapher cũng đổi cách xưng hô theo mình, mặt cậu đỏ bừng lên. Thật đáng ghét mà!
- Em....em
- Sao vậy, có vấn đề gì à?
Carl hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu lấy hết dũng khí, nói:
- Grapher, em thích anh!
Anh đứng hình.
" Em ấy vừa nói gì cơ? "
- Cậu vừa.....
- Em thích anh, thích anh rất nhiều Grapher! Em đã muốn nói rất lâu rồi nhưng bây giờ em mới có đủ can đảm. Nếu được anh có thể....
- Tôi từ chối!
- ......
Carl im lặng. Từ chối sao?
- Anh vẫn có thể suy nghĩ mà - cậu nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Grapher không dám nhìn thẳng vào nó nếu không anh mềm lòng mất.
Grapher quay mặt đi chỗ khác, nói:
- Tôi không thích cậu, chẳng có gì để tôi phải suy nghĩ cả.
Quay lưng bỏ đi, Grapher lạnh lùng nói:
- Đứng bám lấy tôi nữa, xin cậu đấy....phiền phức lắm!
Khuất ra xa dần, từ lúc nào mắt anh đã vương lệ. Đau lắm chứ!
" Xin lỗi em, Aesop! Xin lỗi. "
Carl ngỡ ngàng với những điều vừa xảy ra. Nhanh quá, cậu không hiểu! Anh ấy có thể từ chối thẳng thừng như vậy sao?
- Thật sự anh không có một chút tình cảm gì với em sao? Hãy là....- cậu đưa tay lên che mặt, khóc.
" Em đã quá hi vọng vào điều viển vông đấy. "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro