Có hay Không?
"5 năm, mà ngươi vẫn còn muốn chiến đấu với ta đến cùng?.."
Kanji khựng lại một chút, tay vẫn cầm chắc cây gậy đinh, lắng nghe Joseph nói.
"Sao cũng được, nhưng nếu ngươi động vào em ấy. KẾT CỤC CỦA NGƯƠI CHỈ CÓ MỘT!."
Joseph gằn giọng, bất chấp mọi cơn đau trên cơ thể. Hắn chụp lấy thanh kiếm, một nhát cuối cùng chém lìa đầu Kanji. Khi cơ thể của gã đã nằm xuống mặt đất, Joseph mới thở phào. Hắn cũng đứng chẳng vững nữa rồi, đi được vài bước, thì ngã xuống mà bất tỉnh.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trong một phòng bệnh. Có vài tiếng xì xào bên tai.
"Chị chắc là ổn chưa vậy?"
"Băng bó thế này là được rồi, có quên thuốc tê không nhỉ.."
"Ê tính ra khứa này đẹp trai quá ha"
"Im đi Naib, tên Jack gì của cậu lại vả cho"
Survivior vây quanh hắn, nghe cuộc trò chuyện chắc cũng biết được là họ đã giúp hắn chữa thương phần nào. Nhưng có thứ gì đó cứ ghì chặt tay hắn mãi không buông.
Joseph từ từ ngồi dậy, hắn thấy Aesop đang nắm lấy tay mình mà lặng lẽ ngủ thiếp đi. Cảm giác an tâm rồi
"Ối ối anh ta tỉnh lại rồi chạy thôi!"
"Ta yếu lắm rồi,.. không làm gì các ngươi đâu"
Tất cả bình tĩnh trở lại, Joseph khẽ lay người cậu dậy. Khi hai mắt hé mở, nhìn thấy hắn, cậu đã xúc động đến bật khóc. Lại một lần nữa cậu mất kiểm soát mà ôm lấy Joseph.
"Ngài Joseph.. Em biết nó sẽ rất nguy hiểm mà.. tại sao? Hức..."
"Ta vẫn ở đây với em cơ mà"
"Sao ngài cứ.. làm em lo lắng thế hả?!.."
"Ta xin lỗi. Đừng khóc"
Mọi người thấy cảnh này thì cũng mừng cho hai người họ. Có vài người trong số họ đã biết Joseph âm thầm chụp ảnh Aesop trong trang viên từ trước lúc hai người nói chuyện trực tiếp với nhau. Nhưng vì an toàn nên không dám nói.
"Cậu ta. Luca Balsa"
"Vâng?"
"Hermit muốn gặp cậu lắm đấy, hắn muốn tôi chuyển giúp vài lời."
"Tôi đang nghe đây"
"Nội dung là "Xin lỗi"
"C..Chỉ vậy thôi sao?"
Luca mang bộ mặt hụt hẫng, cậu rời khỏi phòng bệnh và thoát ngay sau đó. Chuyện của họ cũng có vẻ rất bí mật, chỉ biết an ủi một chút rồi thôi.
Khi tất cả mọi người để lại không gian riêng cho hắn và cậu, Aesop với tay lấy áo choàng của Joseph ôm vào lòng, leo lên giường nằm kế bên hắn.
"Hah.. đáng yêu thật đó. Vết sẹo trên mặt em là sao đây?"
"Là do.. tên đó. Hắn ta trói em dưới hầm và còn bịt miệng em bằng tay.. cảm giác rất khó chịu nên em đã chống cự và rồi-"
Joseph để Aesop tựa vào vai mình, tay hắn mân mê, xoa đầu cậu. Cảm giác của hắn lúc này khi nghe cậu kể về những chuyện bản thân đã trải qua, cực kì day dứt. Giá mà hắn đến sớm hơn một chút.
"Ta đã rất lo lắng cho em.. rất nhiều, ta chưa bao giờ nghĩ... sẽ yêu em như thế này."
"..."
"Ngày hôm đó, ở trang viên. Ta vô tình nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ con, cầm hộp dụng cụ đi khắp nơi. Trên mặt lúc nào cũng có chiếc khẩu trang. Lúc đó em còn tò mò, đứng loanh quanh xem chiếc máy ảnh của ta. Em dễ thương thật đấy.."
"Ngài Joseph..."
Aesop mặt đỏ bừng, lấy trong túi ra một đóa hồng vàng. Ngại ngùng chìa ra trước mặt hắn.
"Em.. đã cố tìm nó ở trang viên nhưng không được, em đã tự tay trồng một cây.. hy vọng ngài sẽ thích"
"Ta yêu mọi thứ thuộc về em, Aesop à..."
Nói rồi hắn trao cho cậu một nụ hôn, nhưng cái lưỡi hư hỏng của hắn như muốn chiếm lấy cả khoang miệng cậu. Kết thúc bằng một sợ chỉ bạc đầy vương vấn. Aesop đột nhiên thở gấp, nhiệt độ cơ thể trở nên bất thường
"Ah.. Ngài Joseph.. em xin lỗi"
"Sao?-"
Cậu đã giấu hắn một chuyện. Sau cái ngày hai người ân ái, Aesop cứ đến đêm thì lại hứng tình mất kiểm soát. Những lúc đó trong đầu cậu không có gì ngoài hình bóng của Joseph. Hôm nay, nó lại đột nhiên bộc phát.
"Em... khó chịu quá.."
Aesop vòng chân qua người hắn, tự tay cởi áo của mình ngay trước mặt Joseph. Cậu cầm lấy bàn tay hắn, áp lên ngực mình, cơ thể từ từ có phản ứng. Hai đầu ti của cậu cương cứng, người Aesop giật nhẹ theo tốc độ tay của Joseph đang xoa nắn ngực cậu.
"Em được lắm Aesop Carl, rõ ràng là không muốn đi đứng bình thường rồi."
"Không phải.. Ah~"
"Còn chối sao? Mèo con hư hỏng."
Joseph đẩy người cậu về phía hắn, mặt hắn dưới bờ ngực của Aesop, cười nhẹ một cái. Hắn dùng lưỡi của mình tác động lên cơ thể đang nóng râm ran phía trước, cậu thì giật bắn người chỉ biết ôm lấy Joseph
"Á~ ah.. Ngài Joseph...ah.. đừng cắn!"
Hắn liên tục liếm rồi lại cắn vào đầu ti cậu, cho đến khi nào phần trên của Aesop toàn là dấu hôn vết cắn của Joseph thì hắn mới dừng lại.
"Em nhạy cảm thật đấy. Sao nào? Ta bị thương mất rồi, phải làm sao đây?"
Aesop gần như mất kiểm soát, cởi bỏ hết quần áo chỉ choàng lại áo khoác của đối phương. Cậu bắt đầu kéo khóa quần của Joseph, cúi người xuống, môi cậu chạm nhẹ vào cự vật trước mặt.
"Em... cũng muốn làm cho ngài.. Joseph"
"Aesop bé nhỏ học mấy trò này ở đâu ra thế"
Khác với dáng vẻ e thẹn thường ngày, trong phút chốc cậu đã chủ động hơn rất nhiều. Cậu cúi đầu xuống liếm nhẹ rồi lại cho cả thứ đấy vào khoang miệng của mình.
"Um.. Ah.~ To quá..."
"Ngậm vào."
Aesop thấy mỏi cổ nên ngưng lại một chút, thế mà Joseph lại ấn đầu cậu xuống cự vật của hắn khiến cho cậu giật mình ho vài cái
"Ngài Joseph.. Ah.. khụ... xấu tính"
"Sao? Em muốn trả thù ta à"
Cậu ngồi dậy, mặc áo choàng của hắn theo kiểu trễ một bên vai, Aesop cho tay xuống dưới hậu huyệt của mình. Chính xác là cậu đang thủ dâm cho hắn xem, miệng tự tiện thốt ra những tiếng rên dâm đãng.
"Á~.. Ngài Joseph à.. có muốn ah~.. vào bên trong em không?..."
"Được..Dám chơi trò quyến rũ ta sao?"
*Bốp
"Ah!~ Đừng đánh vào mông em thế chứ?.. Ngài Joseph~"
"Ngồi xuống, nhún cho ta xem"
Thứ đó trượt thẳng vào bên trong, ma sát với từng vách thịt. Cảm giác sướng đến điên dại, Aesop bị hắn thao túng rồi. Tiếng rên của cậu ngắt quãng theo những nhịp lên xuống của bản thân
"Ngài Joseph.. ah~.. hôn em.. ưm...~"
"Aesop, em có yêu ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro