2.
Và lần này, âm thanh ấy còn đáng sợ hơn gấp bội. Hắn cố tình kéo dài, nhấn nhá cái tên "Josephine" đầy châm chọc.
Chẳng lẽ chỉ vì chút nhầm lẫn tên mà biến cô thành thế này sao?
Không. Đối với Josephine, đây không phải là nhầm lẫn. Đây là sự sỉ nhục. Là cách khơi gợi những nỗi đau sâu thẳm, là sự xem thường trần trụi, và là một vết dao xoáy mạnh vào lòng kiêu hãnh vốn đã rách nát.
Kể từ ngày mẹ cô, không... người em họ xinh đẹp của cha cô – người phụ nữ bất hạnh ấy – bị biến thành con cờ của gia đình. Vì nhan sắc kiều diễm, bà trở thành nạn nhân của anh họ mình, bị làm nhục, bị tước đi quyền tự do, và cuối cùng phải cưỡng ép kết hôn với chính kẻ đã hủy hoại đời mình. Từ cuộc hôn nhân không tình yêu ấy, bà sinh ra Josephine.
Cha cô, gã đàn ông đầy chấp niệm, luôn mong mỏi có một đứa con trai. Hắn đã tự dệt nên hình ảnh một cậu bé hoàn hảo trong tâm trí mình: dáng vóc, gương mặt, thậm chí cả giọng nói. Và từ ngày biết bà mang thai, hắn đặt sẵn một cái tên – "Joseph" – cho giấc mơ đó.
Nhưng đời luôn là một kẻ trớ trêu. Những gì ta khát khao nhất thường là thứ ta chẳng bao giờ có được. Khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, niềm vui tưởng tượng trong hắn vụt tắt. Là con gái.
Thất vọng biến thành cơn thịnh nộ. Gã phát điên. Ngày hôm đó, căn nhà nhỏ trở thành địa ngục. Tiếng khóc của đứa bé hòa vào tiếng gào thét của người mẹ, cùng tiếng đồ đạc vỡ vụn dưới bàn tay của gã đàn ông mất hết nhân tính. Nhưng mặc kệ tất cả, hắn vẫn giữ lấy chấp niệm của mình – đứa trẻ ấy sẽ là Joseph.
Từ giây phút đó, cái tên ấy không chỉ là một danh xưng, mà là một vết sẹo khắc sâu trong tâm hồn Josephine. Nó là lời nhắc nhở về sự ghẻ lạnh, áp đặt, và những nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai.
Vậy nên, khi nghe thằng chủ tiệm bánh kia nhả ra cái tên "Joseph", Josephine đã không thể kiềm chế. Máu trong người cô như sôi lên.
Hắn cố vùng vẫy khi Josephine siết chặt tay hắn, nhưng không kịp. Cô vung tay còn lại, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt hắn. Tiếng "bốp" vang lên, dứt khoát như lời cảnh báo.
Nó buông hắn ra, ánh mắt lạnh băng. Trước khi chạy đi, con nhóc còn quay lại nhấn mạnh:
"Mày còn muốn sống thì tốt nhất là đừng để cái tên "Joseph" đó phát ra từ cái mõm hôi hám đấy nữa."
Josephine lao ra khỏi cửa tiệm, nó nóng lòng gặp người bà cao tuổi của mình, bỏ lại gã chủ tiệm đang ôm mặt, mắt trừng trừng nhìn theo bóng cô trong cơn giận dữ bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro