Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đồng hồ điểm 9 giờ tối.

Đêm đã buông, thành phố Suntyra chìm trong bóng tối lấp lánh ánh đèn, và trên bầu trời, những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi, tí tách nhảy múa trên mái nhà.

Josephine lao ra khỏi nhà hàng qua lối cửa sau. Lối đi hẹp, tối tăm, xập xệ, chỉ dành cho những nhân viên cấp thấp – những người như nó. Toàn thân cô gái phủ đầy dầu mỡ và bụi bẩn, vài mẩu đồ ăn thừa vẫn còn bám trên chiếc tạp dề nhàu nát. Có lẽ con nhóc vừa xong ca làm như mọi ngày.

Dù vậy, Josephine chẳng hề tỏ vẻ phiền lòng. Trái lại, ánh mắt nó lấp lánh niềm vui. Trên tay, nó siết chặt tờ tiền nhàu nát – số tiền lương ít ỏi mà nó vừa nài nỉ mãi mới ứng được.

Josephine rảo bước, nhanh nhẹn rời khỏi nhà hàng. Trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, chiếc quần yếm vẫn còn nguyên vết bẩn từ công việc, tạp dề thì vắt trên tay, còn tay kia con nhóc nắm chặt số tiền như món bảo vật.
Hôm nay là một ngày đặc biệt – đêm Giáng sinh. Và nó đã tự hứa: bằng mọi giá sẽ mang về chút gì đó cho bà.

Josephine chạy về nơi mà nó gọi là "nhà". Gọi là nhà, nhưng thật ra đó chỉ là một căn lều ọp ẹp, chắp vá từ những mảnh gỗ và tấm tôn han gỉ. Mưa dột qua hàng chục lỗ thủng, nắng sớm xuyên qua hàng trăm khe hở. Nhưng ít ra, nó vẫn còn nơi để trở về.

Khi ngang qua một tiệm bánh nhỏ ven đường, Josephine dừng lại. Qua lớp kính mờ đục vì hơi nước, nó nhìn thấy những chiếc bánh mì vàng ươm, xếp ngay ngắn trên kệ. Mùi thơm của bánh mới nướng tràn ngập không gian, khiến bụng nó sôi lên từng hồi.

Josephine khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt quét qua những chiếc bánh, tay siết chặt tờ tiền trong lòng bàn tay lạnh cóng.
"Liệu số tiền này có đủ không?" Nó thầm nghĩ, ánh mắt thoáng chút phân vân.

Cánh cửa kính khẽ mở, tạo nên tiếng leng keng nhỏ. Ông chủ tiệm ngẩng lên từ quầy thu ngân, nở nụ cười chuyên nghiệp:
"Ôi, quý cô muốn—"

Câu nói còn chưa dứt, nụ cười trên môi ông ta lập tức tắt ngúm khi nhìn thấy Josephine. Gương mặt ông đổi sang vẻ cau có và lạnh lùng.
"Mày lại đây làm gì nữa hả? Tao đã bảo, đây là chỗ bán buôn đàng hoàng. Lũ ăn mày như mày, sao cứ lì lợm thế?"

Giọng nói sắc lạnh, ánh mắt đầy khinh bỉ đâm thẳng vào lòng tự trọng của Josephine. Cô sững người. Ông chủ tiệm bước tới, bàn tay to bè giơ lên, định véo tai cô như những lần trước.

Josephine lùi lại, ánh mắt bùng lên sự phẫn nộ. Nó quát lớn, giọng cứng rắn và đầy uất ức:
"Này, thằng khốn! Tao định mua bánh đàng hoàng đấy!" Nó giơ tờ tiền lên, đôi tay run vì giận dữ. "Nhưng mày nhìn lại thái độ của mình đi!"

Ông chủ tiệm thoáng sững sờ trước sự phản kháng bất ngờ. Nhưng trước khi ông kịp đáp lời, Josephine đã hành động. Nó tung một cú đá mạnh vào kệ bánh, khiến những chiếc bánh rơi rầm xuống đất trong tiếng vỡ vụn.

Đôi ba người qua đường dừng lại, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía tiệm bánh. Gương mặt ông chủ tiệm tái xanh, vừa bàng hoàng vừa tức tối.

"Đây là những gì mày đáng phải nhận vì đã khinh thường và làm quá nhiều chuyện khốn nạn với tao!" Josephine nhếch môi, ánh mắt đầy sự thỏa mãn pha lẫn khinh bỉ.

"Con khốn Joseph! Mày đứng lại ngay cho tao!!"

Gã chủ tiệm gào lên, tay hắn vung loạn trong không khí, cố với lấy bóng dáng nhỏ bé đang lao đi.

Nhưng bất ngờ, Josephine dừng lại. Nó đứng im, bất động vài giây giữa con hẻm nhỏ. Mưa nhẹ nhàng rơi trên đôi vai gầy guộc, phủ lên bóng dáng cô gái lớp hơi nước lạnh lẽo.

Josephine quay người, chậm rãi bước về phía gã chủ tiệm. Ánh đèn lờ mờ từ những căn nhà hai bên hắt xuống, soi rõ khuôn mặt lạnh lùng của nó. Gã chủ tiệm, thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy Josephine tiến lại gần, liền hầm hầm giơ tay định túm lấy tóc cô.

Nhưng hắn không kịp.

Josephine nhanh như cắt, chộp lấy cổ tay hắn và siết mạnh. Những ngón tay nhỏ nhắn, đầy bụi bẩn ấy trở nên cứng như gọng kìm. Gã chủ tiệm bất giác giật mình, đôi mắt hắn mở to khi cảm nhận cơn đau lan dọc cổ tay.

"Mày vừa gọi tao là gì cơ?" Josephine gằn giọng, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông béo tốt, ánh nhìn sắc như dao khiến hắn rợn người. "Tao tên là Josephine! Hiểu chưa!?"

Gã chủ tiệm cố rụt tay lại, nhưng lực tay của Josephine càng siết chặt hơn. Những vệt đỏ hằn lên cổ tay hắn, và sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt đầy thịt của gã.

"Mày vừa gọi ai là con khốn Joseph hả?" Josephine hét lớn, giọng nó vang vọng, lạnh lẽo như lưỡi dao cắt vào không khí. Đôi mắt nó đỏ rực, như thể mọi cơn thịnh nộ dồn nén bấy lâu nay bùng nổ.

Gã chủ tiệm không thốt được lời nào, hắn lắp bắp trong sợ hãi, đôi chân cứng đờ không dám nhúc nhích.

Josephine siết tay thêm lần nữa, ánh mắt nó đầy uất hận và nỗi đau không thể diễn tả. "Tao là Josephine, và tao không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục tao như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro