[Ngoại truyện]
Tên khốn tôi sẽ giết anh!
Thành phố Paris thật xinh đẹp, nó chứa đựng vẻ đẹp huyền ảo, lãng mạng một cách kì diệu và tất nhiên nó cũng là nơi những băng đảng khét tiếng cai trị.
Trong đó có tổ chức tên là "Yellow Rose" do Joseph Desaulnier sáng lập và dành toàn quyền kiểm soát. Tổ chức của hắn nổi tiếng với những vụ giết người hàng loạt, buôn bán vũ khí và gây ra những cuộc xã súng diện rộng khiến nhiều người dân sống trong sợ hãi.
Hắn có một người bạn tên là Jack, anh ta là nhà lãnh đạo tài ba của tổ chức mang tên "The Ripper". Hai tổ chức này hợp tác với nhau làm bá chủ cả Paris, ngoài ra còn có các tổ chức nhỏ muốn chống lại họ.
Phổ biến nhất chính là binh đoàn "Bồ câu", có nhiệm vụ theo dõi những hành vi mờ ám của hai tổ chức kia, nếu tiếp cận được sẽ trực tiếp ra tay ám sát.
Người được cử đi lần này là Aesop Carl, cậu được giao nhiệm vụ nghe lén vị trí trụ sở của tổ chức Yellow Rose và cả người đàn ông mang tên Joseph Desaulnier nữa.
Cậu nhận nhiệm vụ và chờ ở điểm hẹn của hai người kia, người đàn ông đầu tiên xuất hiện, ông ta khoác lên mình một chiếc áo đen, một cặp kính đen và chiếc nón ông ta đội cũng đen nốt.
Cậu không thể nhìn rõ mặt của ông ta, vài phút sau thì tên Joseph kia xuất hiện cùng với một chiếc thùng lớn, hai bên tiến hành trao đổi, Joseph đưa cho tên áo đen địa chỉ căn cứ và rời đi.
Khi cậu định rút về thì vô tình va phải chiếc hộp thiếc khiến nó kêu to và làm cho hai người kia chú ý, Joseph liền huy động các tên tay sai xả súng về khu vực vừa phát ra tiếng động. Aesop nhẹ nhàng luồng lách qua những viên đạn bay nhanh như gió.
•Tch...lũ vô dụng- Joseph nhăn mặt.
Dứt lời hắn ta rút khẩu súng lục ra và bắn một nhát vào eo của cậu. Bị trúng một nhát bắn chí mạng, cậu ôm vết thương và cố trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Nhưng không may cho cậu, vết thương của cậu nhỏ từng giọt máu xuống nền đất và dẫn đường cho bọn tay sai cùng tên Joseph kia đến nơi cậu đang trốn.
•Báo cáo...có vẻ như tôi tiêu rồi! Tôi đã ghi lại những thông tin mọi người cần và giấu nó trên *rè rè*...khi tôi chết xin hãy kêu người đến lấy....!- Aesop ôm vết thương và nhìn bọn người kia đang đến gần.
Ở trụ sở Emily hoảng hốt khi nghe tin này, cô bảo cậu cố cầm cự và sẽ đưa người đến viện trợ. Chưa kịp gọi viện trợ thì bên Aesop bị ngắt kết nối cùng tiếng súng lục.
Emily suy sụp, cô cắn môi và đập vào bàn khi nhìn những người thân cận của mình lần lượt ra đi. Cô căm thù cái tổ chức kia, một ngày nào đó chính tay cô sẽ xóa sổ cái tổ chức thối nát kia!
Về phía Aesop cậu bị Joseph đạp xuống đất, tiếng súng lục mà Emily nghe đã bắn nát thiết bị liên lạc của cậu. Joseph biết hắn không thể giết cậu vì nếu cậu chết, hắn không thể biết được thông tin mà cậu lấy được giấu ở đâu.
Không còn lựa chọn nào khác Joseph đành lôi cậu về khu căn cứ để tra hỏi cậu. Kì lạ thay...dù có đánh đập hoặc tra tấn cậu đến đâu cậu cũng không nói.
•Nếu ngươi không khai thì ta sẽ bắn chết ngươi!- Joseph tức giận.
•Vậy cứ tự nhiên! Cái mạng quèn này của ta...mất rồi cũng chả sao..hah!- Aesop cười mỉm.
•Ngươi!!!!- Joseph đập bàn
Một mặt anh khá ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và khiên quyết của cậu, anh còn muốn cậu gia nhập tổ chức của anh vì cậu không sợ chết, haha..thú vị đấy...
Mặt khác anh biết giữ cậu gần bên mình là hành động khá nguy hiểm nhưng chính phủ còn chưa thể khiến anh đổ một giọt mồ hôi... thì con sói nhỏ này làm gì được anh cơ chứ? Anh không tin rằng một kẻ như anh không thuần hóa được con sói hoang như cậu.
Anh bèn ra lệnh cho tay sai thả cậu ra và đem cậu về dinh thự của anh, cậu không thể hiểu trong đầu của tên kia đang mưu tính chuyện gì. Cậu được đưa đến dinh thự, sau khi thấy cậu Joseph ra hiệu cho bọn tay sai ra ngoài, thấy vậy cậu bèn cất tiếng:
•Tên khốn nhà ngươi muốn gì?
•Muốn cậu...gia nhập tổ chức của ta!- Joseph chống tay lên bàn và đáp.
•Hah...mơ đi!- Aesop đáp với giọng điệu khinh bỉ.
•Hay là vầy đi...nếu cậu có thể khiến tôi bị thương thì tôi sẽ thả cậu...nhưng nếu tôi khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời thì....-Joseph cười ranh mãnh.
•Thì sao?- Cậu nhíu mày.
•Ta không biết...để đến khi đó rồi tính!- Anh cười.
•Não ngươi có vấn đề à!?- Aesop đứng dậy.
•Thỏa thuận hay không? Quý ngài?- Joseph vẫn nở nụ cười ranh ma kia.
Cậu vội rút cây dao găm trên đùi và lao thẳng đến phía anh và tung ra một đòn chém cực nhanh nhưng anh đột nhiên biến mất.
•Chậm quá...-Joseph xuất hiện từ sau lưng cậu và gõ vào gáy cậu.
•Ah!- Aesop ngã xuống đất.
•Này...ngươi đang bị thương đấy! Múa mây một lát chết rồi thì ai làm thuộc hạ cho ta đây?- Joseph thở dài.
•Ủa? Bất tỉnh rồi à?- Joseph gãi đầu.
Anh vội bế cậu lên giường của mình sau đó sơ cứu và băng bó vết thương đang rỉ máu cho cậu. Joseph bèn tháo chiếc khẩu trang trên khuôn mặt cậu và vô tình bị vẻ đẹp đó hớp hồn, anh lắc đầu vài cái và lặng lẽ rời khỏi phòng.
Khi tỉnh lại cậu thấy bản thân đang bị trói trên một chiếc giường trông khá sang trọng, khoan đã....đừng nói là giường của cái tên khốn kia...!!??
Cậu tìm cách trốn thoát, cậu có thể dùng chiếc dao găm của mình nhẹ nhàng cắt đứt những sợi xích này nhưng hai tay của cậu đã bị trói ở đầu giường và hai chân bị trói bằng chiếc dây thừng khá dày.
Chưa kể đến mọi vũ khí của cậu đã bị tên kia lấy đi mất...bây giờ cậu phải làm gì đây? Đến lúc này cậu chỉ hi vọng Emily có thể lấy được con chip mà cậu giấu trên tán cây...
Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi Joseph quay lại phòng cùng một hộp thuốc, đó là loại thuốc gì? Cậu chưa từng thấy nó trong đời.
Hắn ta lấy ra một viên thuốc và nhét vào miệng cậu trong khi cậu vùng vẫy, cắn răng không cho thứ thuốc kì lạ kia vào người. Nhưng anh ta đã bóp cổ cậu và nhét viên thuốc vào một cách tàn nhẫn.
•Ặc...khụ...khụ..ng-ngươi vừa cho ta uống cái quái gì vậy?- Aesop nhìn anh một cách đầy giận dữ.
•Thuốc kích dục...- Joseph tỉnh bơ.
•Hả!????? G-gì cơ?- Cậu hoảng hốt và cố nôn ra.
Thứ thuốc kia có tác dụng nhanh hơn cậu nghĩ, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, người cậu bắt đầu nóng ran, mắt của cậu mờ đi và cảm thấy vô cùng khó chịu.
•Quyết định vầy đi! Mỗi lần ngươi ám sát ta thất bại...thì đây sẽ là cái giá ngươi phải trả- Anh nở một nụ cười ma quái.
•Tên khốn....t..ta sẽ...ư...ah...giết ngươi..- Cậu cố kiềm chế giọng của mình..
Thế là cậu bị tên biến thái kia lột sạch đồ chỉ chừa lại cho cậu chiếc áo sơ mi trắng. Hắn nhét những dụng cụ kì quái vào bên trong cậu và khiến cậu chịu con đau khinh khủng kéo theo đó là khoái cảm.
Không thể tin rằng hôm sau cậu không thể di chuyển...những sợi xích kia cũng được gỡ bỏ, bắt đầu từ ngày đó cậu phải sống trong cái địa ngục trần gian...khiến cậu muốn cắt tiết tên khốn kia càng nhanh càng tốt.
Cậu bước xuống lầu thì thấy hắn ta đang nghe điện thoại....có vẻ như hắn ta đang phân tâm. Cậu lấy cây dao găm trên chiếc bàn làm việc của anh và định cho anh một nhát đâm chí mạng vào gáy.
Joseph nhanh chóng né đòn dùng một tay khóa hai tay của cậu vào tường và tiếp tục nghe điện thoại. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc anh nhìn cậu, sau đó nhìn qua lọ thuốc cười gian xảo và nói:
•Haha....chưa rút được bài học sao?
•K-khoan đừng bảo rằng ngươi s...- Cậu bị anh nhét viên thuốc vào miệng.
•Đi test đồ chơi tiếp nhé bé yêu!- Joseph cười mỉm và lại lôi cậu lên phòng.
Sau ba tiếng bị hành cậu ôm bụng của mình đi xuống lầu, eo của cậu đang co giật liên tục, hai chân cậu đang run lên vì đau. Nhưng điều đó vẫn chưa thể khiến cậu từ bỏ việc cắt tiết tên dê già kia.
Thế là hết lần này đến lần khác, mọi việc cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn...Cậu cố ám sát anh sau đó cậu bị anh giữ lại rồi nhét thuốc vào miệng cậu và kết thúc bằng việc test đồ chơi....
Nhưng sau mỗi lần hành hạ cậu, anh vẫn luôn chăm sóc cậu chu đáo cứ như một vị hoàng tử vậy, thức ăn anh mang cho cậu đều là những món đắt tiền...thực sự thì tên này là tội phạm khét tiếng là tàn ác sao? Một tuần đã trôi qua như thế.
Đến khi cậu không dám nhìn con dao kia nữa...cơ thể của cậu thực sự không thể chịu nổi nữa rồi..cứ một lần thất bại thì ba tiếng bị hành...còn cậu thì một ngày cố giết anh bốn lần...mười hai tiếng bị hành liên tục thì ai chịu nổi? Bản thân cậu cũng không thể chịu nổi nữa...
•Hức...ai đó...ai đó...làm ơn...cứu tôi với...- Aesop ứa nước mắt.
Riêng về phần Joseph anh cảm thấy nổ lực của cậu rất dễ thương và vô tình say nắng khuôn mặt ngại ngùng của cậu mỗi khi bị anh test đồ chơi. Anh được biết đến là người không có điểm yếu...nhưng có lẽ..điểm yếu của anh bây giờ...chính là cậu.
•Aesop Carl....em là riêng của tôi! - Joseph lẩm bẩm.
Cậu không muốn bản thân bị hắn làm nhục nữa....sống nhục như thế này thì chết quách đi cho xong!!! Cậu cầm chiếc dao găm kia và đâm vào giữa lồng ngực, Joseph lúc này vừa vào bếp thì thấy cậu tự đâm bản thân mình.
Thấy anh bước vào nhà bếp cậu nở một nụ cười dịu dàng và gục xuống đất, Joseph hoảng sợ tột độ...anh bế cậu lên và gọi đội ngũ bác sĩ ưu tú của mình lên giúp cậu.
Các bác sĩ đã cố gắng đấu tranh giữ lại mạng sống cho cậu hàng giờ liền, Joseph bên ngoài căn phòng thấp thỏm không yên...
•Vậy ra...đây là cảm giác "sợ" sao? Sợ mất đi người quan trọng sao?- Joseph nhìn vào lòng bàn tay mình và lẩm bẩm.
Một lát sau bác sĩ bước ra và thông báo tình hình của cậu, cậu đã qua cơn nguy kịch, tin này khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Anh bước vào giường bệnh nắm chặt tay cậu và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
•Tôi xin lỗi vì khiến em ra nông nổi này....thực sự thì tôi yêu em mất rồi...sói nhỏ ạ...- Anh thì thầm
Sau đó anh bước ra khỏi căn phòng, thấy anh đi cậu mở mắt và không tin những gì mình vừa nghe được....tên trùm xỏ của tổ chức yêu muốn gián điệp như cậu ??? Mặt cậu đỏ ửng và mắt bắt đầu chuyển thành những vòng xoáy.
•Ahhhhh!!!! Tên đại ngốc này!!!- Cậu ôm mặt và cố kiềm bản thân khỏi hét lớn.
Nhưng khi cậu nhớ lại cảnh tượng tên Joseph đó ra tay cướp đi cha và mẹ của cậu khiến tình cảm của cậu dành cho anh biến mất....
•Phải rồi....mình không thể thích một kẻ giết cha mẹ của mình được...- Khuôn mặt cậu trầm buồn.
Joseph đứng ngoài cửa nghe hết những gì cậu nói, cậu không biết rằng anh giết cha mẹ cậu vì họ đã lên kế hoạch giết cậu và bán thân xác của cậu để kiếm tiền...
Bọn cặn bã đó không đáng được sống...đâu phải anh giết họ không lí do đâu chứ! Kẻ phản diện đâu phải là kẻ luôn xấu xa...họ cũng có cảm xúc và lí do của riêng mình mà...?
Anh bước vào phòng như chưa nghe thấy gì và hỏi han sức khỏe của cậu, cậu trả lời anh bằng những cậu lạnh ngắt và đầy căm thù. Anh muốn giữ cậu lại...nhưng lại sợ cậu tự sát...có lẽ anh nên từ bỏ bé sói này thôi...
•Này...ngươi có muốn rời khỏi đây không?- Joseph hỏi.
•Tất nhiên...là có! Ta còn muốn xé xác ngươi ra thành nhiều mảnh!- Aesop nhíu mày.
•Được rồi... ta sẽ thả ngươi đi!- Joseph cười đau khổ.
Aesop không hiểu tại sao hắn có thể yêu và đồng ý thả cậu đi dễ dàng như vậy...cậu có chút không nỡ. Anh giúp cậu dọn dẹp đống vũ khí và thiết bị liên lạc của cậu và đưa cậu ra khỏi dinh thự của mình.
Trên xe anh nói:
•Aesop...có lẽ đây là lần cuối cùng ngươi gặp được ta..-Joseph cười.
•Ý ngươi là gì?- Aesop hỏi.
•Có vẻ...ước mơ của ngươi sắp thành hiện thực rồi...- Joseph cười mỉm.
•Ngươi đang lảm nhảm gì thế?- Aesop nhíu mày.
Đáp lại cậu là sự im lặng của anh, anh biết ngày mai tất cả cảnh sát và các tổ chức nhỏ sẽ tấn công trụ sở của anh và cuộc đời anh có thể sẽ kết thúc tại đây. Thông tin cậu thu được đã được Emma tìm thấy và đưa nó cho Emily, cô đã huy động toàn bộ lực lượng tấn công vào ngày mai.
•Còn lời gì muốn tâm sự với ta không?- Joseph thở dài.
•Ta...muốn gặp lại người đã cứu ta khi xưa...lúc ta ngất đi...ta thấy một người có một mái tóc trắng như tuyết đưa ta đến binh đoàn bồ câu hiện giờ...ta không nhớ mặt người đó...ta muốn trả ơn họ vì đã cứu ta...-Cậu nhìn ra cửa sổ.
•Vậy thì cậu đã trả ơn rồi....cố sống tốt nhé...- Joseph cười đau khổ một lần nữa.
Anh biết người cậu nói đến không ai khác ngoài anh nhưng anh lại không muốn nói cho cậu biết..không muốn cậu buồn khi anh ra đi...có lẽ quên anh là điều tốt nhất.
Anh đưa cậu về thành phố và trở về nhà mình, anh ngồi xuống bàn làm việc của mình và gọi điện sa thải toàn bộ tay sai. Những gì anh gây ra...hãy để một mình anh gánh chịu..ít ra người chết chỉ có mình anh.
Khi Emily thấy cậu còn sống, cô mừng rơi nước mắt và ôm cậu vào lòng, cô không quên cảm ơn những thông tin hữu dụng mà cậu thu thập được. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra cũng không biết tai họa sắp ập lên đầu Joseph vào ngày mai.
Cậu chỉ gãi đầu bối rối và trở về phòng, thiếu vắng hình bóng của tên kia khiến cậu cảm thấy trống trãi vô cùng, cậu ngủ thiếp đi. Hôm sau cậu bị đánh thức bởi tiếng cười vui vẻ của mọi người, cậu bước ra và đập vào mắt cậu là màn hình tivi đang chiếu trực tiếp cuộc tấn công của cảnh sát.
Kì lạ rằng chỉ có một mình Joseph chống chọi, cậu cảm thấy ngạt thở khi những viên đạn được xả liên tục vào anh và thở phào nhẹ nhõm khi chúng không trúng anh. Cậu bị sao vậy? Cậu muốn hắn chết kia mà?
Joseph một mình hạ những chiếc trực thăng và né những viên đạn đang bắn xối xả về phía mình. Anh bắt đầu mệt và những viên đạn bắt đầu bắn trúng người anh, xuyên qua lớp da và khiến toàn thân anh bao phủ bởi máu.
Joseph ho ra những ngụm máu tươi và cố gắng chống chọi cho bọn tay sai còn lại bỏ trốn, Aesop đau lòng khi thấy anh bị dồn vào bước đường cùng thế này.
•Này Aesop...-Emma gọi cậu.
•Vâng?- Aesop đáp.
•Cậu có biết....ngài Joseph là người cứu cậu khỏi cặp vợ chồng cầm thú kia chưa? Tôi biết ngài ấy không hề hại cậu khi cậu cố giết ngày ấy đúng chứ?- Emma thở dài.
•Ý chị là sao?- Aesop bắt đầu lo lắng.
•Ngài ấy là người đưa cậu đến đây và kêu tôi giữ im lặng...ngài ấy muốn cậu là người kết thúc mạng sống của ngài ấy....-Emma đáp.
•K-không thể nào!- Aesop ôm đầu.
•Tin hay không thì tùy cậu...nếu muốn cứu ngài ấy thì ra ngoài đó đi,- Emma quay lưng đi.
•N..ngài Joseph đã cứu mình...? Sau tất cả tại sao mình lại...- Cậu chạy đến nơi Joseph bị truy đuổi.
Khi đến nơi đập vào mắt cậu là thân xác đẫm máu của anh nằm bất động trên đường, cậu hoảng loạn chạy đến chỗ anh, cố nâng anh lên và ôm thân xác to lớn kia và khóc nức nở.
•Tôi xin lỗi...!! Tôi không muốn anh chết đâu! Làm ơn....mở mắt ra nhìn tôi đi! Tôi sai rồi....làm ơn...hức hức.
Đáp lại cậu là sự im lặng của anh, đôi mắt nhắm nghiền và có lẽ sẽ không bao giờ mở ra nữa, nụ cười hạnh phúc trên môi anh và những vết thương đầy máu khiến tim Aesop quặn thắt lại.
•Hức...hức...làm ơn....mở mắt ra đi...không phải ngài muốn giở thủ đoạn biến thái kia sao? Tôi ghét nó...nhưng nếu ngài muốn thì tôi sẽ tự nguyện mà....hức hức...làm ơn...Joseph! -môi cậu run lên.
Joseph mở mắt, nhưng nhìn anh đầy mệt mỏi, anh nhìn cậu dịu dàng và xoa đầu cậu.
•Bé sói....có lẽ...chúng ta sẽ vĩnh biệt từ đây...ta...không thể....ở bên em được nữa...Ta xin lỗi...nhưng ta...Yêu...em..-Dứt lời Joseph trút hơi thở cuối cùng.
•Tại sao chứ....? Tại sao lại như vậy...? Kẻ phản diện đâu phải lúc nào cũng xấu xa? Tại sao một người như ngài ấy....hức hức...thật không công bằng!!!- Cậu ôm xác anh mãi không buông.
•Ngài đừng lo...em sẽ đến bên ngài ngay đây...-Aesop cầm con dao găm kia lên và đâm vào tim mình.
Cậu nắm lấy tay anh và gục xuống bên cạnh anh. Hai người sẽ luôn ở mãi bên nhau, cuộc đời này bất công lắm phải không? Một lựa chọn sai lầm có thể khiến bạn mất tất cả.
Aesop tỉnh lại trong một không gian bao phủ bởi một màu trắng xóa, cậu không biết nơi này là đâu, không có một ai bên cạnh...bị nhốt trong không gian cô độc này...
•Aesop....sao em lại ở đây?- một giọng nói bí ẩn vang lên.
Cậu giật mình quay người lại, đập vào mắt cậu là người đàn ông mà cậu từ bỏ cả mạng sống để được mãi bên anh.
•Ngài Joseph.....-Cậu chạy đến ôm anh, nước mắt không kìm được cứ trào ra.
•Em ngốc quá....tôi muốn em sống cơ mà?- Joseph ôm chặt cậu vào lòng.
•Em xin lỗi nhưng....cuộc sống của em là ngài...- Aesop nhón chân và đặt lên môi anh một nụ hôn.
Joseph ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh và nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn ấy, cả hai người ghì chặt lấy người kia và không bao giờ buông tay một lần nữa. Từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau, một thế giới chỉ có hai người mà thôi.
================================
Yuu không biết Yuu viết cái gì lun á
(. ❛ ᴗ ❛.)
Mà thôi Yuu đang câu giờ cho chap sau nên m.n xem tạm ngoại truyện nha ♥
Bạn của Yuu nó vui hơn rồi nên Yuu có thể viết tiếp fanfic rồi :3
Không liên quan nhưng mà....thuốc quái gì vậy nhỉ?
Vâng tất nhiên là một chuyên mục đăng khuya :l
Thôi Yuu đi kết hôn với cái nệm và cái chăn đây~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro