Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Quá khứ của Moonlight

Ở một góc phòng trong dinh thự thợ săn sau minigame đó, có hình ảnh một con sói đang nhìn thẳng vào ánh trăng soi sáng ngoài cửa sổ qua chiếc tinh bàn mà Joseph luôn mang theo.

Nếu như trong thánh kiếm của Exorcist là một vườn hoa bỉ ngạn đỏ thì trong chiếc tinh bàn là cả vùng trời hoa bỉ ngạn trắng.

Moonlight nhìn Joseph qua chiếc tinh bàn của anh, Moonlight muốn gặp lại Exorcist, nhưng khi gặp cậu gián tiếp qua chiếc tinh bàn, anh đã rất ngạc nhiên khi nghe chính miệng cậu nói rằng cậu rất căm hận anh, muốn giết anh, anh không tài nào hiểu được.

Anh nhớ đến quá khứ hạnh phúc nhưng bỗng tan biến trong nháy mắt của mình, cậu đã hứa không rời bỏ anh vậy mà đã ra đi, bỏ lại anh một mình cô đơn và đau đớn sau cái chết của cậu.

Anh nhớ lần đầu gặp cậu khi  đang dạo quanh khu rừng dưới vách núi, đang mãi mê ngắm hoa và động vật hoang dã thì bỗng dưng bầu trời tối sầm lại.

Anh nhìn lên và thấy có cái gì đó rơi xuống nơi anh đang đứng, hình như là một con người? Anh ném cây gậy của mình đi và đỡ lấy cậu.

Cậu bé đã bất tỉnh, trên người nồng nặc mùi máu, hơi thở yếu ớt. Anh đưa cậu về nhà, chăm sóc cho cậu, đến khi cậu tỉnh lại hai người đã có cuộc trò chuyện làm quen với nhau.

Sau cuộc trò chuyện ấy, anh và cậu trở nên thân thiết hơn, anh nhận ra Exorcist là một cậu bé ngọt ngào và vô cùng dễ thương.

Do cậu không còn nhà để về, anh quyết định cho cậu ở lại tòa dinh thự lộng lẫy của anh. Anh dắt cậu ra vườn, đưa cho cậu một ít đồ ngọt và có vẻ như cậu rất thích nó. Đang chơi đùa với nhau ngoài vườn, cậu bé bỗng dưng nói:

•Moonlight à! Ngài thực sự là một người tốt - Exorcist cười.

Anh nghĩ lời nói của trẻ con không đáng tin vì chúng vẫn còn nhỏ và ngây thơ, nhưng câu nói đó khiến tim anh cảm thấy vô cùng ấm áp, anh nhìn cậu với đôi mắt đầy trìu mến và xoa đầu cậu.

Có những lần anh bị những tên thợ săn quỷ kia truy sát, cậu đã đứng ra bảo vệ anh và giúp anh đánh lạc hướng bọn chúng. Khi trở về căn dinh thự cậu giúp anh băng bó và hỏi han anh từng li từng tí.

•Thật là muốn phạm tội mà...-Moonlight lẩm bẩm.

Ngày này qua ngày khác, những hành động của Exorcist khiến anh càng thêm yêu cậu bé, anh thực sự muốn nhốt cậu lại làm của riêng mình.

Anh cứ tưởng có thể ở bên cậu mãi mãi, cậu sẽ không bao giờ rời đi.

Một hôm khi anh đang trở về sau cuộc gặp gỡ với đối tác thì đã không thấy cậu đâu, cậu không một lời từ biệt mà đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh.

Moonlight đã chạy khắp khu rừng để tìm cậu, nhưng cũng không thấy. Từ khi cậu biến mất anh trở nên suy sụp, không ăn, không ngủ ngày đêm cứ cố tìm cậu. Dù anh biết....cậu không còn ở cạnh anh nữa.

Ngày cậu đi, cuộc sống của anh lại trở về màu đen u tối và vô cùng ảm đạm.
Giây phút ấy anh nghĩ rằng anh đã mất cậu mãi mãi.

Anh đơn độc đi tìm cậu trong ba năm qua, sau tất cả nổ lực tìm kiếm...kết quả anh nhận được chỉ là con số không.

Nhưng một tia hi vọng đã lóe lên khi anh nghe Exorcist mà họ đang bàn tán chính là cậu bé đã rời bỏ anh năm xưa.

Sau khi rời khỏi anh, cậu chắc hẳn đã học hỏi cách trừ tà, Exorcist sau bao cố gắng đã trở thành thầy trừ tà tài ba.

Lúc này trong đầu anh đã có một kế hoạch để lôi cậu trở về, anh đi vào ngôi làng từng ép cậu đến bước đường cùng.

Anh ra tay sát hại dân làng, khiến chúng phải khổ sở giống y như cách chúng làm với cậu, đúng như anh dự đoán cậu đã thực sự trở về để tiêu diệt   anh.

Trong lúc đang hóng gió ở trên cây, anh lại một lần nữa nhìn thấy cậu, điều đáng ngạc nhiên là cậu vẫn còn nhớ anh. Cậu yêu cầu anh không giết dân làng, anh đã tận dụng điều đó để khiến cậu trở về bên anh.

•Tôi sẽ tha cho dân làng! Ngược lại cậu phải trở về bên tôi!

Anh thực sự không ngờ cậu sẽ đồng ý, anh hạnh phúc đến phát điên khi lời đề nghị đó được Exorcist chấp thuận, anh nhanh chóng nhảy xuống ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu và đánh dấu chủ quyền.

Khi cậu ngất đi anh đã hôn trộm cậu, sau đó anh bế cậu về nhà,trên đường đi anh thấy thế giới của mình ngập tràn màu hồng và hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Anh đặt cậu lên giường và chăm sóc cậu chu đáo, khi cậu tỉnh lại anh và cậu đã có một cuộc trò chuyện với nhau.

Vì không muốn giấu diếm thứ cảm xúc của con người trong mình, anh đã thổ lộ với cậu, dứt lời anh sợ cậu từ chối, sợ cậu khinh thường anh.

Nhưng trái ngược lại...cậu đã mỉm cười và chấp nhận lời tỏ tình của anh, không kiềm chế được bản thân anh đã ôm hôn cậu rất lâu.

Tìm kiếm cậu trong ba năm đã là quá đủ! Anh muốn cậu là của riêng anh mãi mãi.

Anh đè cậu xuống và xé bỏ từng mảnh vải trên người cậu và nhìn cơ thể trắng nõn nà một cách say đắm~~

•Khoan đã!? Mới năm giờ chiều mà?-Khuôn mặt của Exorcist đỏ ửng

Nó khiến anh trở nên vô cùng hưng phấn, anh muốn ăn sạch cậu. Mặc kệ những lời van xin của Exorcist , anh vẫn tiếp tục công việc "trừng phạt" cậu vì đã bỏ anh đi ba năm trời.

Chỉ mới ân ái vuốt ve cậu chưa được bao lâu thì đã nửa đêm, anh nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu và cười dịu dàng.

•Thôi em nghỉ ngơi đi! Người yêu bé nhỏ của tôi~

*Đọc giả: H đâu?? 2 chap rồi!??*

*Tác giả: Hả ? H nào?
Ai biết gì đâu ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Á!! Khoan!!!các đọc giả hãy bình tĩnh...bỏ cái chảo xuống rồi nói tiếp... (・–・;)ゞ*

Khi tỉnh dậy anh không thấy cậu đâu, anh đã hoảng loạn chạy xuống lầu. Thật may mắn là em ấy vẫn còn ở đó, chỉ là đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

Anh với cậu luôn ở bên nhau trong suốt bốn năm, đến khi anh quyết định cầu hôn cậu thì điều anh thực sự không ngờ tới đã xuất hiện.

Vào một đêm, anh bất ngờ nhận được việc đột xuất nên đã tạm gác việc cầu hôn cậu, đến nơi anh nhận ra người hẹn anh là một quý bà giàu có.

Bà ta bảo công việc của anh là ở bên bà ta trong một đêm, anh từ chối nhưng ả ta khăng khăng rằng anh phải làm hoặc ả sẽ gieo tiếng xấu cho anh.

Tất nhiên là anh từ chối vì anh đã có người mình yêu ở nhà, không chịu từ bỏ cô ta đột nhiên kéo áo anh lại và hôn anh.

Lúc ấy anh đang rất sốc vì không hiểu chuyện gì xảy ra, khi anh nhìn thấy bóng dáng của Exorcist bỏ đi, anh gạt phăng con ả ra và đuổi theo cậu, Moonlight  lần theo dấu vết để tìm cậu.

Anh muốn nói với cậu đó chỉ là hiểu lầm. Dấu vết dẫn anh trở về ngôi dinh thự của chính mình.


Vừa bước vào nhà anh đã ngửi được mùi máu nồng nặc, sợ cậu tự sát anh đã tìm xem mùi hương đó ở đâu. Khi mở cửa ra thì anh bị ai đó đâm vào bụng anh.

Con dao có chứa nước thánh, nó khiến anh đau đớn và ngất đi. Sau đó anh chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì, xung quanh anh chỉ toàn màu đen sâu thẳm.

Khi tỉnh dậy anh thấy mình đang bị trói nhưng đống dây đó vẫn có thể bị anh cắt đứt một cách dễ dàng.

•Mình đã ngất đi bao lâu rồi? Một tiếng ? Hai tiếng?-Moonlight lẩm bẩm.

Bỏ qua những suy nghĩ về thời gian, anh nhớ ra mình chưa giải thích hiểu lầm với cậu. Mặc kệ vết thương đang rỉ máu, anh đã bất chấp đi tìm cậu.

Anh cảm nhận được mùi máu của cậu trong không khí, anh bắt đầu hoảng sợ và cố chạy nhanh hơn. Khi đến nơi đập vào mắt anh là thân xác bé nhỏ của cậu chằng chịt những vết đâm.

Cơ thể cậu đầy mùi máu trộn lẫn với mùi của muối thánh, anh đã sốc đến mức không nói nên lời. Anh chạy đến ôm lấy thân xác không chút hơi ấm của cậu khóc nức nở.

Anh không biết mình đã khóc trong bao lâu, anh chỉ nhớ rằng nỗi đau ấy như đang xé nát tim anh, nó đau đớn và quặn thắt khi thấy người mình yêu  không còn nữa.

•Này.. Exorcist...em đã hứa ở mãi bên tôi...nhưng bây giờ em lại rời xa tôi mãi mãi....em...đúng là đồ dối trá...-Anh đau đớn.

•Nhưng tôi sẵn sàng tha thứ cho em....chỉ cần em... mở mắt ra nhìn tôi...làm ơn....làm ơn tỉnh lại đi...em chỉ đang ngủ thôi phải không...? -Anh ôm thân xác bé nhỏ của cậu thật chặt và khóc.

Vết thương của anh ngày càng nghiêm trọng hơn, anh bế cậu lên và nói:

•Này Exorcist....chúng ta hãy đi đến nơi khác bắt đầu lại từ đầu nhé?

Dứt câu anh bế cậu đi, anh đưa cậu đi qua những cánh rừng tươi đẹp mà cả hai đã từng vui đùa bên nhau, anh không biết đã bế cậu đi bao xa, vết thương của anh ngày một nặng vì bị muối thánh ăn mòn và lan ra.

Đến khi anh đặt chân đến cánh đồng hoa bỉ ngạn trắng thì đã ngã gục xuống, anh cố với lấy cậu, ôm thân xác bé nhỏ ấy thật chặt vào lòng.

•Exorcist....từ nay chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau!-Anh nói trong nước mắt.

Giây phút anh trút hơi thở cuối cùng thì cánh đồng hoa bỉ ngạn trắng kia đã hóa đỏ, tuy nhiên anh vẫn không thể siêu thoát vì nguyện vọng của anh vẫn chưa được hoàn thành.

Anh muốn tìm và giết những kẻ đã sát hại cậu, anh giấu linh hồn của mình trong chiếc tinh bàn và chờ ngày bọn chúng tự tìm đến anh.

Năm năm sau anh cảm nhận thấy có ai đó đến gần chỗ của anh, một cô bé đã lấy chiếc tinh bàn và đem nó về làng, đó chính là ngôi làng mà Exorcist được sinh ra.

Anh nghe tiếng mọi người bàn tán về việc họ đã trừ khử Exorcist như thế nào, lúc này anh nhận ra bọn chúng chính là kẻ sát hại cậu.

Lòng hận thù trong anh nổi lên, mắt anh hóa đỏ, chiếc tinh bàn vì thế đã tỏa ra mùi máu nồng nặc. Sau sự kiện đó...từng người dân trong làng lần lượt chết đi, những cái chết rất dã man và bí ẩn.

Khi cả ngôi làng đó không còn một bóng người anh đã rất thỏa mãn với cái giá mà chúng phải trả. Trong lúc anh than thản rời đi về miền đất chết để đoàn tụ với linh hồn của Exorcist, thì một bàn tay dịu dàng đã  cầm chiếc tinh bàn và nói.

•Moonlight! Anh không được đi! Hãy chờ trong chiếc tinh bàn này! Nếu anh đi...thì chẳng còn ai có thể ngăn cản được Exorcist nữa...

Giọng nói bí ẩn khiến anh khó hiểu nhưng rất thân thuộc, anh đã thực sự chờ đợi trong chiếc tinh bàn đó. Sau ba trăm năm, chiếc tinh bàn của anh đã được truyền đến tay Joseph.

Anh không thể nhìn thấy bất kì thứ gì trong cuộc sống của Joseph vì anh bị nhốt trong một cái hộp và xung quanh bao trùm một màu đen sâu thẳm.

Cho đến khi anh nhìn thấy được ánh sáng thì anh nhìn thấy giọt lệ của Joseph rơi lên chiếc tinh bàn, trên tay cầm một lá thư và đưa anh cùng chiếc tinh bàn đi.

Anh đã nhìn thấy Joseph bị đánh gục, bị xóa trí nhớ, bị bắt làm một tên thợ săn khát máu không chút thương xót. Anh chỉ có thể thấy cuộc sống của Joseph xoay quanh các trận đấu, còn những chuyện xảy ra trong trang viên...anh đều không biết.

Đến khi anh nhìn thấy Aesop, ban đầu anh nhầm cậu với Exorcist nhưng sau đó anh nhận ra Aesop và Exorcist là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Joseph và Aesop có vẻ đã quen nhau từ trước, anh có thể nhận biết bằng cách nhìn chiếc nhẫn cặp họ đeo trên tay. Khi nhìn hai người anh cảm thấy như đang nhìn vào hình bóng của anh và Exorcist khi xưa.

Khi trận minigame đó bắt đầu, anh đã cảm nhận được sự tồn tại của Exorcist bằng một cách nào đó. Nhưng nó mờ ảo và có mùi của sự hận thù và sát khí.

Trong suốt trận đấu anh chỉ ngồi trong chiếc tinh bàn xem gã quý tộc Pháp nghiên cứu cách sửa máy. Khi hắn chưa kịp chạm tay vào máy đã bị một đòn Terror Shock.

Moonlight đã rất ngạc nhiên và sợ hãi trước cảnh tượng đó, nó còn nhanh hơn linh cảm nhạy bén của anh.

Khi cố nhìn xem ai là người đã ra đòn đánh tuyệt vời ấy thì anh sững người khi biết Exorcist là chủ nhân của nó.

Nhưng chưa kịp hạnh phúc vì nhìn thấy cậu thì đã bị cậu căm ghét đến mức cho Joseph một cái nhìn đầy căm thù, chắc do cậu nghĩ tên Joseph kia là anh.

Mãi mê suy nghĩ đến mức anh không nhận ra Joseph đang đứng trước mặt anh. Hắn ngồi kế bên anh và nói:

•Này...Moonlight là ngươi đúng không?

•Đúng vậy...-Anh trả lời.

•Anh quen con quỷ có đôi mắt đỏ đó?-Joseph hỏi tiếp

•Em ấy....không phải là quỷ-Anh phủ nhận.

Joseph thở dài và nói:

•Anh có nghĩ...tôi và Aesop đã quen nhau từ trước không?

•Ta sẽ biết nếu như không bị ngươi nhốt trong một cái hộp đen như mực.

•Xin lỗi-Joseph gãi đầu.

•Nhưng ta biết rằng....ngươi đã bị xóa trí nhớ trước khi đến đây-Moonlight nói thẳng.

•Có phải...những hình ảnh mơ hồ kia là kí ức trước đây của tôi?-Joseph hỏi.

•Ai mà biết được....có khi đấy -Moonlight cười.

Hai người đã có cuộc trò chuyện rất vui vẻ với nhau, sau một hồi nói chuyện Moonlight nhìn Joseph nghiêm túc nói.

•Nếu như Exorcist xuất hiện và làm hại mọi người....xin hãy cho tôi mượn thân xác bằng cách cầm chiếc tinh bàn này và gọi tên tôi.

•Liệu tôi có giống một thằng điên?-Joseph lại hỏi

•Không gọi thì chú em và cái trang viên này chết chắc-Moonlight chán nản.

•Được rồi! Tôi sẽ làm vậy nếu Exorcist làm hại mọi người.-Joseph đồng ý

•Đến lúc trở về thực tại rồi...hẹn gặp lại ngươi...Joseph-Moonlight nói

•Tạm biệt Moonlight -Joseph vẫy tay và biến mất.

Moonlight lại cô đơn một mình, thở dài và không hề biết chuyện gì đang chờ đợi anh.

================================

Ai chưa ném đá Moonlight thì cất vào hết đi! Moonlight đã được minh oan nha~~~~

Dạo này Yuu thấy mình viết dở vl :<

Thôi kệ đi Spoiled tiếp, hi vọng không ăn gạch.

Ngày Exorcist hồi sinh và trả thù đang đến gần, liệu Moonlight có thể ngăn cản cậu? Bloody Sword là ai? Hóng tiếp đi các bạn trẻ.....

Sắp có Drama :3

Hint: Bloody sword sẽ xuất hiện với vai trò đồng minh của Exorcist nhưng lại là kẻ thù và tình địch của Moonlight!!!

Hóng drama nàooooo vì còn lâu lắm mới đến haha...

Ui da....Cái chảo vô đầu Yuu lần ba rồi đó :< Các bạn đọc giả bềnh tễnh đi nào...

Ây da....đã bảo bỏ cái chảo xuống mà...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro