Chapter 5
Ngày Tôi Mất Em
Aesop hoảng loạn giật lấy cây dao từ tay ả ta, cậu không nhận ra rằng đó là cái bẫy của con ả đó. Elizabeth hét toáng lên:
•Cứu!!!Cứu tôi với!!!Cậu con trai này muốn giết tôi!!!
Nghe thấy tiếng hét Joseph và Claude chạy nhanh ra ngoài vườn, thấy thế ả ta chạy đến ôm Claude và nói:
•Claude!!!C-cứu em thằng nhóc kia muốn giết em!!!
Biết mình bị mắc bẫy Aesop chỉ im lặng đứng nhìn sự giả tạo của con ả kia. Claude tiến lại gần Aesop và tát cậu một cái rất mạnh.
•Ta không tin ngươi là loại người như thế!!!-Claude giận dữ nói
Joseph thấy vợ mình bị đánh lập tức chạy đến cản Claude, Joseph tức giận đẩy Claude ra và hét vào mặt anh.
•Sao anh lại đánh vợ của em??? Sao anh lại đi tin lời của một con mụ mà anh mới quen được vài ngày? (Joseph)
Aesop không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn, cậu nhìn hai anh em đang cãi nhau và nụ cười mãn nguyện của con ả Elizabeth đó. Cậu nhăn mặt ném con dao xuống đất và bỏ về phòng.
Joseph thấy Aesop đi vào liền đi theo, anh không quên liếc nhìn con ả giả tạo đó một cách đầy căm phẫn. Joseph bước vào phòng thì thấy Aesop đang ngồi kế cỗ quan tài, cậu đang trang điểm cho một cái xác ướp…Thấy thế, anh tiến đến chỗ cậu và hỏi:
•Em biết gì đó về ả ta phải không?
•Em....-Cậu ngập ngừng
•Nếu em không muốn nói cũng chả sao! Tôi sẽ chờ đến khi em tự nguyện nói với tôi.-Anh cười hiền dịu
•C-cảm ơn ngài đã hiểu cho tôi...(Aesop)
Tối hôm đó....bầu không khí u ám bao trùm bàn ăn, Joseph và Claude liếc nhìn nhau đầy phẫn nộ. Ai cũng cho rằng người của họ nói sự thật.
•Hình như em không được chào đón ở đây thì phải? -Con ả cất tiếng
•Không tiễn (Joseph)
Thấy vậy, Claude đập bàn đứng dậy và quát vào mặt Joseph:
•Em có thôi đi không!? Tại sao lại ghét cô ấy đến vậy??
•Rồi anh sẽ phải biết ơn em -Joseph đáp.
•Biết ơn cái con khỉ!!! Thằng em ngốc-Anh gắt gỏng.
Thế là hai anh em không ai thèm nói chuyện hay nhìn mặt nhau nữa. Và rồi...cái ngày định mệnh ấy đã đến, Aesop đang chuẩn bị cho trận chiến sinh tử với bọn sát thủ được phái đến để giết Joseph. Trong khi đó Claude được mời đến nhà của Elizabeth, tất nhiên là anh không bề từ chối lời mời đó.
Trong khi đi dạo quanh lầu đài sang trọng của cô anh nhìn thấy một căn phòng trông rất u ám. Vì sự tò mò anh đã mở cánh cửa ra, anh đã hoảng loạn tột độ khi thấy trong căn phòng là hình của nhà anh, với những nhát đâm chém chằng chịt.
Anh tiến sâu vào trong căn phòng, anh nhìn thấy một tờ giấy, nó ghi những thông tin về gia tộc anh và cả về việc nó sẽ bị tấn công trong tối hôm nay. Trong tờ giấy ghi, không những có năm mươi tên mà còn có thêm một trăm tên khác đến tiếp viện.
Đến bây giờ anh mới hối hận vì đã không tin Aesop, anh đi lùi lại thì nghe tiếng cửa sập. Người đóng cánh cửa lại chính là Elizabeth, thấy anh hoảng loạn ả cười nói:
•Ara ara...bị phát hiện mất rồi. Thôi thì anh chết đi nhé "Anh yêu".
Về phần của Joseph, anh có lời mời đi dự tiệc sinh nhật của nữ hoàng Pháp nên anh sẽ vắng nhà trong vòng một ngày. Điều này làm Aesop yên tâm thêm được phần nào.
Thời khắc đã đến, Aesop lại mặc bộ đồ sát thủ cùng chiếc mặt nạ cáo của mình và đi đến điểm hẹn. Khi cậu đến nơi Mary và Jose đã đứng chờ ở đó.
•Vừa đúng giờ! (Mary)
•Tôi đã đến viện trợ như đã hứa-Jose nói
•Vâng! Cảm ơn rất nhiều -Cậu đáp.
Vừa dứt lời bọn chúng đã ồ ạt kéo đến, ba người lao vào chống chọi với hơn một trăm năm mươi tên. Về phần Claude...anh ta may mắn thoát khỏi căn nhà của Elizabeth, nhưng cô ta vẫn đang đuổi theo anh cùng với thanh kiếm trên tay.
Vừa đến nhà Claude đã gục xuống, Elizabeth bắt kịp anh và cho anh một nhát chí mạng vào tim. Claude hấp hối nhìn cô ta và nói:
•Lẽ ra ta nên tin tưởng Aesop!! Ng..ngươi sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra-Anh ngất đi...
•Ta sẽ lôi cả gia tộc của ngươi xuống địa ngục-Ả đắc chí.
Bên phía Mary, Jose và Aesop đang kiệt sức vì địch quá đông, không chỉ có một trăm năm mươi tên mà chúng còn ồ ạt kéo đến đông hơn. Cậu cố gắng bảo vệ Mary và bị một tên đâm một nhát vào bả vai.
Không hiểu tại sao Joseph lại về sớm hơn dự kiến, anh mở cổng chuẩn bị bước vào nhà thì đập vào mắt anh là một căn nhà trống vắng và lạnh lẽo. Anh hoảng loạn chạy xung quanh nhà để tìm người, khi anh đặt chan đến khu vườn thì thấy Claude đang nằm dưới đất, toàn thân rướm máu, anh đang hấp hối, Joseph đỡ Claude dậy hoảng hốt hỏi:
•Ai??Ai đã làm thế này với anh??
•Joseph à?...an..h xin lỗi vì đã không tin em....Anh...xin...l..-Claude đã ngừng thở.
•Claude!!!anh Claude!!! Đừng chết mà!!!ANH CLAUDEEEE!!!-Joseph vô vọng gọi tên Claude.
Aesop cảm nhận được nhịp tim của Joseph đang hoảng loạn đến tột độ nên đã xin phép Mary để đến bên cạnh anh, Mary gật đầu đồng ý. Aesop phóng nhanh như bay đến chỗ anh.
Khi đến căn nhà cậu thấy anh đang ôm xác Claude và khóc, Aesop đặt tay lên vai anh nói:
•Em sẽ trả thù cho anh trai của Ngài -Cậu nói khẽ
•A...Aesop?? Em không sao?? Tốt quá rồi!!-Anh cảm thấy bớt lo lắng khi gặp được cậu.
Cậu dắt anh đến một ngôi nhà gỗ sâu trong rừng, nói với anh:
•Ngài hãy tạm trốn ở đây...em sẽ quay lại nhanh thôi...nên xin ngài đừng đi đâu hết-Nói rồi cậu bỏ đi.
Nhưng anh không nghe lời cậu nên đã chạy theo, tuy anh không bắt kịp cậu nhưng anh tin rằng hướng mình đang đi là đúng. Đến nơi, đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng, xác người ở khắp mọi nơi, mùi máu bốc lên nồng nặc, mẹ của anh đang bị thương trầm trọng...còn vợ của anh thì đang cố đánh nhau với con ả Elizabeth.
Cô ta hất Aesop ra, dùng kiếm đâm thẳng về phía trước. Cậu có thể né được đòn đâm chí mạng này một cách dễ dàng nếu như Joseph không đi theo cậu. Nhưng khi Joseph thấy cảnh tượng này đã hét lên:
•AESOPPPP!!!!
Tiếng gọi của anh làm cậu giật mình và mất tập trung, lưỡi kiếm của cô ta đã đâm xuyên cơ thể cậu. Trên thanh kiếm cô ta có chất độc cực mạnh nên khó mà sống sót khi bị nó đâm trúng.
Aesop phun ra một ngụm máu tươi, cậu cố nắm lấy kiếm thánh của mình rồi chém bay đầu ả ta. Chuyển động của cậu quá nhanh khiến ả ta chưa nhận thức được rằng đầu ả đã lìa khỏi cổ.
Trận chiến đã dần đi đến hồi kết, nhìn xung quanh đâu đâu cũng có xác người chết. Sau khi chém bay đầu ả Elizabeth, Aesop đã kiệt sức do mất quá nhiều máu và do cả chất độc trên thanh kiếm của Elizabeth.
Cậu gục xuống nền đất lạnh, hơi thở nặng nề, cậu biết rằng cậu sẽ không qua khỏi vì thanh kiếm của ả ta đã đâm xuyên tim cậu. Joseph thấy cậu ngã đã chạy đến đỡ lấy cậu, anh ôm cậu thật chặt vào lòng, nước mắt anh rơi khi nhận ra hơi thở của cậu đang yếu dần. Anh siết chặt cậu trong tay hối hận nói:
•Phải chi tôi nghe lời em thì em sẽ không...-Anh nức nở
•K...không phải lỗi của ngài...khụ khụ
•T-ta xin lỗi em Aesop....Làm ơn! Đừng bỏ rơi ta!! Ta không thể sống thiếu em...-Anh nói trong nước mắt
Thấy Joseph đang đau khổ cậu đã mỉm cười dịu dàng để an ủi anh, cậu tháo chiếc mặt nạ ra và nói:
•Không phải em chết đi....ngài sẽ được tự do như trước sao..?
•Không!!! Tôi không muốn!!! Em không được rời xa tôi!!!! (Joseph)
•Hah...nếu có kiếp sau...em sẽ vẫn yêu ngài...hah..-Aesop đã trút hơi thở cuối cùng.
Ôm chặt cơ thể lạnh lẽo không còn sức sống của cậu vào lòng, anh xót xa và đau đớn cực độ. Anh tự trách bản thân, phải chăng anh nghe lời cậu ở yên trong căn nhà thì cậu đã không chết...Anh ôm cậu suốt đêm và không ngừng khóc, anh ước gì anh đã nghe lời cậu, anh ước gì có thể ở bên cậu mãi mãi.
Sau khi tiêu diệt hết bọn sát thủ Mary và Jose đã bị thương trầm trọng, còn Aesop thì đã tử trận, điều này khiến Mary vô cùng đau lòng, bà rất quý cậu nhưng không ngờ cậu lại ra đi.
Sau cái chết của Aesop và Claude, Joseph như người mất hồn, anh không đi làm, không ăn uống, chỉ ru rú ở trong phòng trách móc bản thân. Rồi một ngày anh nhận được một lá thư kì lạ và mất tích.
Sau khi Joseph mất tích được ba tháng thì Mary bị buộc tội thảm sát gia tộc của Elizabeth và bị kết án tử hình. Mary bị đem đến đài phán xét, họ tuyên án bà sẽ bị chém đầu cho hành vi của mình. Mary không hiểu tại sao họ lại mù quáng đến vậy, bà căm hận bọn họ, bà sẽ không tha thứ cho sự mù quáng của họ.
Sau chuỗi sự kiện ấy gia đình nhà Desaulnier đã không còn lại gì, không còn ai cả....
Quay lại ba tháng trước, sau khi nhận được lá thư Joseph đã đến địa chỉ mà là thư nhắc đến vì trong lá thư viết rằng:
"Nếu như anh muốn gặp lại Aesop thì hãy tham gia trò chơi của chúng tôi"
Sau khi đến địa điểm anh đã bị ai đó đánh vào đầu, khi tỉnh lại anh thấy mình đang ở trước cửa của một trang viên đáng sợ, anh không biết vì sao anh đến được đây, anh không nhớ lí do anh đến đây, anh chỉ nhớ tên anh là Joseph Desaulnier một nhiếp ảnh gia và là em trai của Claude Desaulnier nhưng anh trai của anh đã chết, ngoài ra anh chẳng nhớ gì nữa cả.
Thế là anh bắt đầu tham gia trò chơi kì lạ và nhạt nhẽo, anh chưa bao giờ thua trận nào và cũng chưa một ai có thể trốn thoát được khi gặp anh. Cuộc sống của anh chỉ xoay xung quanh các trận đấu và ngôi biệt thự sang trọng của Hunter.
Sau đó anh kết thân với một Hunter khác tên là Jack, hai người là bạn rất thân với nhau và luôn khịa nhau (Tất nhiên rồi). Đôi lúc Jack có hỏi về chiếc nhẫn trên tay anh nhưng anh cũng không nhớ vì sao mình lại có nó nhưng không muốn tháo nó ra.
Hiện tại...trang viên vừa thông báo sẽ có thêm một Survivor sắp gia nhập trang viên, nghe họ đồn rằng người đó có vẻ đẹp của cái chết và là một tẩm liệm sư. Khi anh nghe được từ "Tẩm liệm sư" anh cảm thấy nó rất quen thuộc....anh muốn xem thử kẻ đó sẽ ra sao?..anh muốn nhìn mặt của kẻ sống sót đó.
================================
Lời tác giả:
Hôm nay Yuu vs Zizly đang đi rank vs nhau hít phải NOTP nên đang không vui !
Yuu hk có viết nhiều đc huhuhuhu...Chắc Yuu ghét Joseph giống ziz quá :(((((
Ship JosCarl mà ghét cụ đk mina???
Chap tiếp theo sẽ có các cặp khác nha :(((
Giờ Yuu đang sốc nên ko biết nói gì huhuhuhu
Chap mới để sau khi Yuu hết bùn nha :<
Lần đầu Yuu hít NOTP á...biết là NOTP của mình nhưng là OTP của ngta mà tim vẫn đau lắm huhu :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro