Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Có cái gì đó mờ ám?

Sáng hôm sau, cậu mơ màng ôm cái xác ướp của mình....Khoan đã...hôm nay nó hơi khác..? Nó ấm và đang ôm cậu rất chặt, cậu không thở được.Bất giác cậu nghe một giọng nói.

•Định ôm đến bao giờ? (Joseph)

•N-ngài Joseph??-Cậu giật mình

•Tôi biết là tôi đẹp trai nhưng cũng không cần ôm tôi như vậy đâu! (Joseph)

•Eh?-Cậu nghi ngờ điều vừa rồi.


Không để cậu phản ứng anh lại để cậu nằm xuống giường đắp chăn và nói:

•Ngươi nằm im ở đây! Ta sẽ đem cháo lên (Joseph)

•Sao ngài lại đột nhiên quan tâm tôi thế?-Aesop đột ngột hỏi

•À...ừ...mẹ ta kêu ta chăm sóc ngươi! Ta cũng không muốn đâu ngươi phiền chết!-Joseph luống cuống nói dối

•Vậy à....-Aesop tổn thương nhưng vẫn gượng cười.

Joseph để cậu nằm ở đó, anh đi xuống bếp để lấy cháo cho cậu. Khi anh bưng tô cháo đi lên phòng, mở cửa ra thì anh không thấy cậu đâu.

Trên giường cậu có một lá thư, anh cầm lên đọc và bất giác buông tô cháo xuống. Tô cháo rơi xuống và vỡ tan tành, trên lá thư viết:

" Kính gửi ngài Joseph.
Tôi phải đi vì công việc trong vòng 1 tuần...Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi! Tôi đi đây! "

Anh hoảng hốt nắm chặt lá thư nhìn ra cửa sổ....Nó mở toang và có vẻ như cậu bỏ đi bằng cách này

•Đây là tầng ba mà!?? Sao em ấy nhảy xuống mà không bị sao??-Anh thắc mắc.

Anh dọn dẹp các mảnh vỡ rồi lau sàn nhà. Xong xuôi anh đi xuống vườn và chuẩn bị trà để thưởng thức.

•Rồi cậu ta sẽ về thôi...-Joseph lẩm bẩm.

•Nhớ vợ rồi sao em trai??-Claude đột ngột xuất hiện.

•Anh về hồi nào thế!? (Joseph)

•Anh vừa mới về thì nghe tiếng em than thở-Claude cười

•Ông anh chết tiệt!!!!!(Joseph)

•Hahaha (Claude)

•Cậu ta...thực sự sẽ về chứ...(Joseph)

•Còn bảo không lo lắng! Em ấy sẽ về đừng lo! (Claude)

Aesop đi được hai ngày thì căn nhà trở nên trống vắng. Anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ cách cậu quan tâm anh và nghe những gì anh nói.

•Mau về đây đi...vợ của tôi..(Joseph)

Năm ngày trôi qua và có vẻ như Joseph đã trở nên trầm tính, anh nhớ cậu...nhớ đến phát điên..

•Tại sao tôi lại nói tôi ghét em cơ chứ?...-Joseph tự trách bản thân.

Đã qua một tuần mà Aesop chưa về...Anh sợ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Anh lên phòng cậu, nhìn xung quanh căn phòng nơi cậu thường ngồi...

•Về với tôi đi...tôi xin em....-Joseph đau khổ.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa và một giọng nói quen thuộc phát ra:

•N-ngài Joseph?? Ngài có ở nhà không?? Tôi về rồi đây....

Joseph chạy thật nhanh xuống dưới lầu để mở cửa, anh bị sốc khi thấy bộ dạng nhỏ nhắn của cậu đầy những vết thương và máu.Khoan...đây không phải máu của cậu..nó là của ai đó!

•Sao cậu máu me đầy người thế? (Joseph)

Cậu không nói gì chỉ cười rồi gãi đầu. Thấy thế Joseph thở dài và bế cậu lên.

•Ah! N-ngài làm gì vậy (Aesop)

•Đưa em đi tắm chứ làm gì? (Joseph)

Khi tắm xong anh giúp cậu chải tóc và chuẩn bị bữa tối cho cậu. Claude về nhà ngay lúc đó.

•Em về rồi à Aesop? (Claude)

•Vâng! -Cậu đáp

Khi dùng xong bữa tối, Joseph lại ở phòng của cậu. Thấy kì lạ cậu hỏi:

•T-tôi hết sốt rồi...sao ngài không về phòng?-Aesop hỏi

•Từ nay tôi với cậu sẽ ngủ chung một phòng! (Joseph)

*Tác giả: Rớt liêm sỉ rồi kìa cưng~~*

•Tại sao!??-Cậu ngạc nhiên

•Không phải cậu là vợ tôi sao? Vợ chồng ngủ chung là chuyện bình thường mà -Joseph tỉnh bơ.

•N-nhưng không phải ngài bảo ghét tôi sao...?-Aesop đượm buồn

Thấy thế Joseph thở dài, anh đè chặt cậu xuống giường. Anh hôn cậu, do không phòng bị nên miệng bị Joseph chiếm giữ. Cậu cố chống cự nhưng sức người già U60 mạnh đến đáng sợ.

Thế và Joseph vẫn mạnh bạo hôn cậu dù cho cậu cố sức đẩy ra. Nụ hôn rút cạn sức lực của cậu, cho đến khi cậu không còn sức phản kháng, cậu bất lực và bỏ tay xuống. Cuối cùng anh cũng chịu buông tha cậu.

Cậu thở dốc, nước mắt ứa đọng trên khóe mắt và nhìn anh với đôi mắt long lanh, phải cố lắm anh mới không đè cậu ra "Thịt".

•Nếu còn nghĩ tôi ghét cậu thì không chỉ có bấy nhiêu đâu!

•Hộc...hộc...T-tôi...ư..(Aesop)

Aesop cố nói nhưng sức lực của cậu hiện tại đã cạn kiệt nên phải ngoan ngoãn nghe lời con hổ đói ấy. Thế là hai người lại ngủ chung với nhau...

Hôm sau, khi thức dậy anh không thấy Aesop đâu liền hoảng hốt. Anh sợ cậu ấy sẽ lại bỏ rơi anh, anh gấp rút chạy xuống lầu và gọi tên cậu.

•AESOP!!! Ngươi đâu rồi??? Aesop!!-Anh hoảng loạn

•V-vâng...? Ngài gọi tôi?-Aesop giật mình khi nghe Joseph gọi tên mình.

Chưa để cậu kịp phản ứng anh nhào đến ôm cậu thật chặt khiến cậu giật mình. Anh ôm chặt cậu hơn làm cho cậu không thở được và khiến cậu rất đau...

•N-ngài Joseph...ưm...tôi không thở được....-Cậu cố đẩy anh ra nhưng vô dụng.

•....(Joseph)

•Đ-đau...Ngài J-joseph..t-tôi không có đi đâu hết...ngài hãy bình tĩnh.(Aesop)

Cậu cố vươn tay ôm lấy Joseph để trấn an anh. Một lát sau anh mới bình tĩnh mà thả cậu ra. Cả người cậu bây giờ đau kinh khủng, cậu nhìn Joseph và nói:

•N-ngài bình tĩnh chưa...? (Aesop)

•Rồi...-Joseph đáp

Thấy cậu không trả lời anh ngập ngừng hỏi:

•Cậu...Có yêu tôi không? (Joseph)

•V-vâng!?(Aesop)

Câu hỏi khá bất ngờ khiến cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người đặt ra câu hỏi đó. Thấy cậu nhìn anh lặp lại câu hỏi.

•Cậu có thực sự yêu tôi hay....cậu đến với tôi chỉ vì mẹ tôi muốn thế? (Joseph)

•T-tôi...-Cậu ngập ngừng.

Đến bây giờ cậu mới chịu để ý đến việc...liệu cậu có yêu người con trai trước mặt hay không. Cậu thực sự yêu anh và muốn bảo vệ anh hay....Cậu chỉ giả vờ yêu anh ta chỉ vì Mary muốn thế.

Thấy cậu im lặng không trả lời tim Joseph như thắt lại. Vậy là từ đó đến giờ cậu không hề thích anh, cậu quan tâm anh chỉ vì mẹ anh muốn thế. Anh định bỏ lên phòng thì đột nhiên có giọng nói vang lên.

•T-tôi...tôi yêu ngài...tôi thực sự rất yêu ngài-Cậu nói trong sự ngại ngùng

Đúng vậy! Tình cảm của cậu dành cho anh không phải là giả vờ....Cậu yêu Joseph kể từ khi anh ta ân cần chăm sóc cho cậu, từ khi anh ta cướp nụ đi hôn đầu của cậu vì cậu không chịu ăn bát cháo đó.

Joseph hạnh phúc quay người lại để nhìn ngắm người vợ đáng yêu của mình. Anh chạy lại ôm cậu vào lòng và hôn lên môi cậu, người này là của anh, sống hay chết đều là của anh!

Aesop không chống cự như lần trước nữa, cậu ôm cổ anh và để anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Joseph ôm hôn cậu mãi không buông, cứ như nếu anh buông cậu ra thì cậu sẽ biến mất.

•Anh về rồi đây!-Claude mở cửa

Trước mắt anh là hình ảnh Joseph và Aesop đang hôn nhau thắm thiết. Anh cảm thấy đau lòng vì mới về nhà đã phải hít cẩu lương ngập mồm.

•Hai người định cho tôi hít cẩu lương đến bao giờ? -Claude nhíu mày

Nghe thấy giọng nói của Claude Joseph mới chịu buông cậu ra, để tay miệng và giả vờ ho.

•Khụ..khụ anh về khi nào thế-Joseph đỏ mặt nhìn Claude.

•Còn bảo không thích người ta...-Claude khịa Joseph.

•Anh trêu em đủ chưa!!!-Joseph đáp.

•Trêu em chưa bao giờ là đủ-Claude nhìn Joseph với ánh mắt "không yêu cơ đấy!"

Thế là Joseph rút kiếm đuổi theo Claude ra ngoài. Claude chạy như điên để bảo toàn mạng sống. Joseph hét lớn

•Anh Claude mau đứng lại!!!! Em sẽ chém chết anhhhhhh (Joseph)

•Có mấy đứa ngu mới đứng lại (Claude)

•Joseph nhà ta yêu rồi!! -Anh vừa chạy vừa khịa

•Im ngayyyyyy!!! (Joseph)

Trong khi hai anh em đang đùa giỡn với nhau trước cửa nhà thì Aesop nhận được một bức thư. Cậu đọc là thư và nhíu mày lại.

•Các ngươi không được làm hại ngài ấy....Tôi sẽ bảo vệ ngài ấy bằng cả mạng sống!

Tối đến...Aesop cố gắng bò ra khỏi tay Joseph mà không đánh thức anh. Cậu chuẩn bị đồ đạc, lấy con dao thánh trong chiếc vali của cậu rồi đeo chiếc mặt nạ cáo lên.

Cậu lặng lẽ mở cửa sổ nhìn Joseph và nói nhỏ:

•Em sẽ về nhanh thôi....(Aesop)

Cậu nhảy qua chiếc cửa sổ và chạy đến địa điểm bức thư dẫn đến. Cậu nhẹ nhàng nhảy lên một cành cây và nghe trộm cậu chuyện của bọn cướp.

Một tên nói:

•Nghe nói trong tòa lâu đài đó chỉ có hai thằng quý tộc không có lính canh.

•Hôm nay chúng ta sẽ đột nhập và giết hết bọn chúng!-tên khác tiếp lời.

•Sau đó tao và mày sẽ cướp hết tài sản của bọn nó-một tên khác nhìn thằng bạn của hắn nói.

"Bọn chúng có mười tên ư?"-Aesop nghĩ

•Được rồi đi thôi anh em!!-Bọn chúng hét lên

Cậu nhảy xuống cành cây, trên tay cầm dao thánh và nói:

•Các ngươi phải bước qua xác của ta đã-Cậu nói

Nghe thấy giọng nói của cậu bọn chúng hung hăng quay lại. Một tên lao lên định chém cậu thì bị cây dao thánh đâm xuyên tim.

•Thằng khốn!!-một tên khác lao lên khi thấy bạn mình bị giết.

Cậu nhẹ nhàng né những đường kiếm lao thẳng đến phía cậu, cậu ném cây dao thẳng lên đầu tên cướp. Hắn lăn ra chết...Cậu rút cây dao ra và nói

•Lên tiếp đi! -Toàn thân cậu dày đặc mùi sát khí.

Bảy tên lao đến cậu bị cậu giết trong tức khắc.

•Thôi chết ! Tên còn lại đâu rồi??(Aesop)

Cậu vừa quay lại đằng sau thì bị một nhát kiếm xoẹt ngang người. Máu cậu túa ra, cậu phun một ngụm máu lấy đà nhảy ngược về phía sau và ôm hết thương.

•Tên khốn nhà mày giết hết anh em tao!!! Mày phải chết!!!!-Tên cướp hét

Hắn lao đến chỗ cậu, cậu bình tĩnh nhìn bước di chuyển của hắn và né ra. Hắn ta đánh hụt vấp chân vào xác và bị kiếm đồng minh đâm chết.

•T-thế là xong rồi...ư...Phải báo cáo tình hình cho bà Mary nữa..khụ khụ

Cậu đứng dậy cầm chiếc gương và nhỏ máu lên nó. Chiếc gương phát ra làn khói đen nồng nặc mùi máu.

•Xong rồi chứ cậu bé ngoan?-Mary nói

•V-vâng! Bọn chúng đã chết hết rồi! Khụ khụ...-Cậu cố nói

•Ôi trời! Chúng làm con bị thương rồi sao? Mau về băng bó vết thương đi!- Mary hoảng hốt

•Con hiểu rồi ạ...khụ..-Cậu nói

•Ta sẽ đến thăm con khi rảnh! Chăm sóc thằng bé hộ ta! (Mary)

•Đã rõ...(Aesop)

Mary cười sau đó chiếc gương trở lại như cũ, cậu cất nó vào vali cùng với cây dao thánh và đi về nhà.

Cậu về đến nhà lúc bốn giờ sáng, trong khi cậu cố leo lên lại cửa sổ thì trượt tay ngã. Tiếng ngã đã đánh thức Joseph, anh nhìn xuống cửa sổ thì thấy cậu toàn thân đầy máu.

Anh hoảng hốt đi xuống chỗ cậu xem cậu có sao không. Anh đỡ cậu lên thì thấy một vết chém dài trên người cậu, anh lo lắng hỏi:

•Là ai đã khiến em ra nông nỗi này???
(Joseph)

Cậu im lặng không trả lời, anh nhìn cậu và nói:

•Em đang giấu tôi điều gì có phải không? (Joseph)

•Em....-Cậu ngập ngừng

Cậu sẽ nói gì với anh? Rằng cậu là một kẻ đi giết những người cố làm hại anh hay mình là một sát thủ do Mary sai đến để bảo vệ anh khỏi "bọn chúng"?

Thấy cậu không muốn nói anh thở dài và bế cậu lên

•Quên chuyện đó đi, để tôi băng bó lại vết thương cho em...(Joseph)

•V-vâng (Aesop)

Nhìn cơ thể nhỏ nhắn đầy máu của cậu khiến anh vô cùng đau lòng. Tuy anh bảo là quên đi, nhưng trong thân tâm anh biết rằng cậu đang giấu anh điều gì đó.

•Em đang giấu tôi điều gì?..Quả thật đúng như tôi nghĩ...Có cái gì đó mờ ám ở đây...-Joseph nghĩ thầm

================================
LỜI TÁC GIẢ

Yuu rất cảm kích việc mọi người ủng hộ fanfic của Yuu!!!!!

Tuy ít người quan tâm nhưng một số bạn ủng hộ khiến Yuu vui lắm

Yuu iu các bạn QwQ~~~~~

Yuu sẽ cố ra chap mới nhanh nhất có thể nên....Làm ơn bỏ mấy cục gạch kia xuống TvT

Nhà Yuu sập tới nơi rồi!!!

Hẹn Gặp lại mọi người~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro