Chapter 23
Một kết thúc có hậu?
Trước mắt Azrael là một bầu không gian rộng lớn được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, những tiếng gào thét của những linh hồn bị lãng quên khiến một vị tử thần như anh cũng không khỏi rùng mình.
Mùi thịt thối rữa cùng mùi máu bay trong không khí tạo thành mùi hương ghê tởm đến buồn nôn. Azrael chẳng biết mình phải đi đâu trong cái chốn lạ lẫm này, anh phải nhanh chóng tìm cậu, anh không muốn cậu bị vấy bẩn bởi cái nơi đáng kinh tởm này.
Từ trong màn sương dày đặc, một bóng người nhỏ con, đội một chiếc mặt nạ kì quái tiến lại gần anh, chậm rãi quỳ xuống thể hiện lòng tôn kính của mình, giọng khàn khàn hỏi Azrael.
•Xin hỏi...việc gì đã khiến một vị tử thần như ngài đến nơi này?
•Ta muốn tìm vị thần của sự sống tên là Lam Hồ Điệp.- Azrael đáp.
•Lam Hồ Điệp? Ngài đến đây để mang ngài ấy về sao? Vậy tôi sẽ chỉ đường ngài đến mảnh linh hồn đầu tiên với một điều kiện.- Tên người lùn đưa ra đề nghị.
•Điều kiện là gì?- Azrael nhanh chóng hỏi về điều kiện.
•Tôi sẽ chỉ đường cho ngài nếu như ngài cho tôi một mảnh vải trên chiếc áo choàng lộng lẫy kia.- Hắn ta trả lời.
•Được! Nhưng ngươi lấy nó làm gì?- Azrael đồng ý nhưng không khỏi thắc mắc.
•Đây là bí mật, ngài hãy đưa mảnh áo cho tôi và tôi sẽ đưa ngài đến mảnh linh hồn đầu tiên.- Tên người lùn không trả lời câu hỏi của anh.
Chẳng còn cách nào khác ngoài việc hi sinh chiếc áo lộng lẫy của mình để đổi lấy người vốn thuộc về mình. Azrael rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, cắt một mảnh vải trên chiếc khăn choàng lấp lánh ánh sao kia đưa cho tên người lùn kì quái.
Có được thứ mình muốn tên người lùn cười phá lên sau đó đặt tay lên không trung tạo thành một cánh cổng màu xanh lá. Không chần chừ Azrael bay vào cánh kia vì anh biết thời gian không còn nhiều.
Cánh cổng đưa anh đến một khu rừng đầy nắng, anh vừa có một cú tiếp đất không mấy thoải mái, Azrael vừa ngã từ trên cao cách mặt đất năm mét xuống một đồng cỏ xanh mươn mướt.
Azrael nhanh chóng đứng dậy, phủi những mảnh cỏ và bụi ra khỏi chiếc áo lộng lẫy của mình. Chưa kịp nhìn xung quanh thì một Hồ Điệp toàn thân được bao phủ bởi màu xanh lá nhìn anh chằm chằm hỏi.
•Xin cho tôi biết mục đích đến đây của ngài.- Giọng cứng ngắt.
•Ta đến để mang người của ta về.- Azrael đáp.
•Ở đây không ai là của ngài cả...xin hãy nhanh chóng rời khỏi đây.- Ảnh Hồ Điệp đáp.
•Ta sẽ đi nếu ngươi cho ta mảnh linh hồn của em ấy- Azrael kiên quyết.
•Cứng đầu thật...một vị thần như ngài nên biết đâu là giới hạn của mình, đừng nghĩ rằng mọi thứ diễn ra sẽ tốt đẹp như ngài nghĩ.- Cậu có vẻ khó chịu.
•Ta biết giới hạn của mình ở đâu!- Azrael cau mày.
Do cậu cũng không muốn ở đây để canh giữ cái mảnh linh hồn phiền phức này nên quyết định thử lòng anh.
•Vậy...ngài có sẵn sàng...tan biến vì cậu ấy...hay gần nhất chính là tôi, một phần của cậu ấy.
•Ta có thể!- Azrael dứt khoát.
•Hmp...? Một vị thần si tình nhỉ? Chứng minh đi? Dùng thanh kiếm đó đâm xuyên trái tim của ngài đi~- Ảnh Lục Hồ Điệp hạ giọng.
Không chần chừ Azrael rút thanh kiếm ra xoay kiếm về phía mình định chứng minh thì bị cậu ngăn lại. Ảnh Hồ Điệp bị thuyết phục bởi sự kiên quyết của anh.
•Được rồi...tôi thua ngài có thể cầm lấy mảnh linh hồn này...với một điều kiện- Cậu nghiêng đầu.
•Nói đi- Azrael đáp.
•Đừng tan biến khi chưa đưa được cậu ấy về...tên đầu dê...- Ảnh Hồ Điệp cười khẩy sau đó biến thành một chú bướm màu xanh lục đậu lên vai anh.
•Em dám trêu ta...?- Azrael đặt tay lên môi khẽ nở một nụ cười mỉm đẹp hoàn mỹ.
Sau khi lấy được mảnh linh hồn đầu tiên, thảm cỏ dưới chân anh bắt đầu chuyển màu. Trong chốc lát cả vùng trời, lá cây, thảm cỏ hóa thành một màu đỏ như máu, một chú bướm màu đỏ bay đến hiện thành một ảnh Hồ Điệp khác.
Cậu ta có mái tóc rực lửa, đôi đồng tử, chiếc áo, đôi cánh đều là một màu đỏ rực. Thoáng chốc anh cảm thấy dưới chân mình nóng đến bỏng da, anh liếc mắt nhìn xuống, thảm cỏ dưới chân anh đã bị cháy rụi tự bao giờ.
•Hah...làm gì mà ngạc nhiên vậy?- Ảnh Hồ Điệp kia cất tiếng.
•Ngươi là?- Azrael thận trọng.
•Xin lỗi...ta quên tự giới thiệu ta là một ảnh hồ điệp khác, tượng trưng cho nguyên tố hỏa.
Cậu nhìn chú bướm xanh kia đậu trên vai anh tiếp lời.
•Vậy là ngươi đã gặp Ảnh hồ điệp tượng trưng cho nguyên tố Mộc? Cái tên nhẹ dạ đó...cho ngươi mảnh linh hồn dễ đến vậy. - Ảnh hồ điệp tỏ vẻ thất vọng.
•Vậy....cậu có thể cho t-- Azrael chưa kịp dứt lời đã bị ngọn lửa đỏ rực của cậu vay quanh.
•Tất nhiên ta sẽ cho ngài....nếu ngài thắng được được ta...- Ảnh hồ điệp đáp.
Anh không muốn đánh nhau với cậu, dù là ảo ảnh hay người thật, những ngọn lửa nóng cháy da kia liên tục lao về phía anh không cho anh cơ hội tấn công.
Không muốn làm cậu bị thương anh không biết làm gì ngoài né đòn tìm cách thuyết phục cậu.
•Thôi nào!?? Đừng yếu đuối như vậy chứ? Sự tàn nhẫn của một vị thần chết đâu????- Ảnh hồ điệp kia bắt đầu nổi giận.
Những đòn tấn công kia ngày một dồn dập hơn, những tia lửa lao nhanh như chớp về phía anh, anh vẫn không đánh trả mà chỉ nhẹ nhàng né những đòn đánh tới tấp kia.
•Ai đã cho tên yếu đuối như ngươi làm thần? Bây giờ ta mới hiểu vì sao ngươi ở đây. Có lẽ do ngươi quá mềm lòng, không dám ra quyết định sau đó khiến cậu ta tan biến, bây giờ ngươi dày mặt ở đây muốn tái sinh cậu ta? Một tên kém cỏi, yếu đuối, vô dụng như ngươi sao? Còn lâu!- Ảnh hồ điệp bắt đầu khiêu khích anh.
•Không đúng!!- Azrael đáp.
•Giờ ta mấy thấy tên Lam Hồ Điệp kia thật ngu ngốc khi yêu một kẻ như ngươi, mà khoan đã...hai ngươi yêu nhau hợp lắm, cả hai đều vô dụng cả. Ngươi biết quá khứ của cậu ta không? Là một thằng nhóc kém cỏi bị gia đình ruồng bỏ, chẳng làm được gì. Sau đó ngươi biết rồi nhỉ? Nó bị bắt đi làm chuột bạch trong trụ sở thí nghiệm và chết một cách nhục nhã! Hah...ai cho cậu ta làm thần ấy nhỉ? Lẽ ra ngươi không nên đến đây để tái sinh cậu ta vì nó không xứng đáng được tồn tại!- Ảnh hồ điệp lăng mạ hai người.
•Câm miệng!!!- Azrael lao đến chém vào ảnh hồ điệp.
Chuyển động quá nhanh làm cho ảnh hồ điệp chỉ kịp thấy máu của mình đang không ngừng tuông ra, cậu ta quẹt máu trên vết thương của mình liếc mắt nhìn nó, cậu phun ra một ngụm máu tươi nói.
•Hah...vậy mới là một vị thần chứ...- Ảnh hồ điệp kia vui vẻ đáp.
Azrael bỏ thanh kiếm xuống, chạy đến nâng cậu lên, cau mày đáp.
•Cậu cố tình khiêu khích ta???
•Haha....chỉ là muốn xem ngài mạnh đến đâu thôi...ugh....ai dè ngài ra tay nặng quá...- Ảnh hồ điệp vẫn nở nụ cười tươi trong khi toàn thân bị bao phủ bởi máu.
•Ta xin lỗi...- Azrael ôm cậu vào lòng.
•Thôi nào...Azrael này...tôi chết cũng không sao nhưng mà...hãy nhớ rằng ngài là một vị thần, còn là một vị tử thần hùng mạnh nổi tiếng là vô cảm...không ngờ sau khi gặp Lam Hồ Điệp ngài lại mềm lòng như vậy...ugh... Đừng vì yêu mà trở nên yếu đuối, Lam Hồ Điệp không muốn nhìn ngài như vậy đâu... Ngài là chỗ dựa cho cậu ấy, nếu ngài mềm lòng thì ngài chẳng bảo vệ được ai cả...Azrael, ngài hãy mạnh mẽ lên! Đừng si tình như tên ngốc nữa...thật ra tôi muốn đứng lên tát cho ngài tỉnh nhưng mà...thời gian của tôi hết mất rồi..coi như ngài thắng t...ô...i r....ồ...i ..đ...ó...- Ảnh hồ điệp gục vào lòng anh hóa thành một chú bướm có đôi cánh rực lửa bay lên mái tóc tím huyền ảo của anh.
Anh nhặt thanh gươm của mình lên cho vào vỏ tiếp tục đi theo hướng dẫn của hai mảnh linh hồn đã lấy được kia. Bọn ảo hồ điệp dẫn anh đến một cái hồ bị vấn đục, chúng lao xuống đó, Azrael giật mình nhanh chóng theo sau bọn hồ điệp.
Không ngờ cái hồ này lại sâu đến thế, những sinh vật phù du, xác chết trôi nổi xung quanh anh, giữa làn nước vẫn đục đâu đó có một nơi mà nước lại trong vắt ở bên góc hồ.
Azrael cố bơi đến đó, đúng như anh nghĩ, tại vùng nước đó có chú ảnh hồ điệp màu xanh lam bay lượn vòng quanh vùng nước đó.
Azrael nhanh chóng bơi đến nhưng lại bị thứ gì đó quấn chặt lấy mình, anh quay đầu lại nhìn xem thứ gì đang giữ chân mình.
Đập vào mắt anh là một sinh vật kì dị, nhớt nhát, mùi hôi tanh của nó bốc lên nồng nặc làm anh hoa cả mắt. Nó có thân hình vô cùng kì dị, nhìn như một đống thịt bị đập nát rồi nhồi vào nhau, những cánh tay quái dị của nó đang bám chặt vào anh.
Nước ở đây không phải là nước bình thường, nó là nước thánh đã bị vấy bẩn, cái hồ này đã nhấn chìm nhiều vị thần không may ngã xuống.
Azrael dần cảm thấy khó thở, tai anh bắt đầu ù đi, mắt anh đang mờ đi. Không thể để mình chết nhục như vậy, Azrael cố với lấy thanh kiếm của mình chực chém con quái vật kia.
Những cánh tay bị anh chặt lìa bỗng mọc lại từ mảnh thịt trên người nó, con quái vật gào lên đầy giận dữ dùng những cánh tay khỏe và dài để bắt anh.
Nhưng nó không tài nào bắt được anh vì tay vừa đến lại bị anh chém lìa, chợt anh thấy con quái vật né nguồn nước mà chú ảnh hồ điệp kia ở. Azrael thử bơi đến đó, quả nhiên con quái vật tỏ vẻ sợ sệt lùi ra xa.
Cứ tưởng mình đã vượt qua thử thách của chú ảnh hồ điệp này thì làn nước trong veo quanh anh bay lên tạo thành một chiếc nhà giam. Chú ảnh hồ điệp kia hóa thành hình dáng của Lam Hồ Điệp cười khẩy.
•Anh nghĩ tôi để anh đem đi dễ thế? Cuối cùng tôi cũng có thể làm chính tôi! Mắc gì phải trở về làm một phần của tên kia?
•Ý ngươi là sao?- Azrael ngơ ngác.
•Ngươi không biết sao? Nếu trở về vật chủ....bọn ta sẽ chết!- Ảnh hồ điệp đáp.
•Các ngươi sẽ....chết?- Azrael ngạc nhiên.
•Đúng! Hai người kia không nói cho ngài sao?- Ảnh hồ điệp giả vờ ngạc nhiên.
•Không...họ không có...- Azrael trầm xuống.
•Mà ở đây cũng chán vậy nên....chúng ta cá cược đi.- Ảnh hồ điệp ma mãnh.
•Ngươi muốn gì?- Azrael đáp.
•Nếu ngài tiêu diệt được con quái vật kia và làm hồ nước này trong trở lại ta sẽ theo ngài...thế nào? Ngài tử thần?- Ảnh hồ điệp đáp.
•Được!- Azrael đồng ý.
•Ấy khoan! Trong vòng 5 phút- Ảnh hồ điệp không muốn anh thắng.
•Được thôi!- Azrael vẫn chấp nhận.
•Nếu ngài thua....ngài và con quái vật kia sẽ là một- Ảnh hồ điệp tỏ vẻ hứng thú.
•Hừ....- Azrael được cậu thả ra.
Ảnh hồ điệp bắt đầu tính giờ, cậu biết anh không thể nào tiêu diệt được nó vì nước thánh ô uế khiến nó bất tử. Vật lộn với nó được một lát thì hai phút đã trôi qua, Azrael bắt đầu đổ mồ hôi hột.
•Cứ đánh với nó đến hết thời gian thì không được....- Azrael cau mày.
•Ngài tử thần ơi~ thời gian của ngài đang dần hết kìa!- Ảnh hồ điệp nói với giọng mỉa mai.
•Chậc...- Azrael dừng lại một lúc lâu để suy nghĩ.
Thời gian đang dần trôi qua, một ý nghĩ sáng lên trong đầu anh, anh lao đến ảnh hồ điệp kia, túm cậu ném vào lòng con quái vật.
Hoảng sợ trước tình hình hiện tại ảnh hồ điệp thanh tẩy nước thánh, sự kinh hãi tột độ đã khiến cậu thanh tẩy cả cái hồ, con quái vật vì thế mà bị tiêu diệt.
•Ta thắng rồi- Azrael tỉnh bơ.
•T-ta....ngài....ngài...cái đó không tính!!!- Ảnh hồ điệp vẫn chưa hết hoảng loạn.
•Ai dè cậu lại sợ con quái vật đó chứ?- Azrael che miệng cười khinh bỉ.
•Ta không theo ngươi đâu!!! Đồ bạo lực!! Không biết thương hoa tiếc ngọc!!!- Ảnh hồ điệp ăn vạ.
Thấy thế Azrael thở dài nắm tay cậu, kéo cậu đứng lên sau đó quỳ xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay mịn màng ấy đáp.
•Ta xin lỗi! Tha thứ cho ta được không Tiểu Hồ Điệp?- Azrael ra vẻ quý ông.
Ảnh hồ điệp đỏ mặt, thật ra cậu cũng không khó tính gì, vả lại hắn cũng đã thắng cược, dù không thực sự muốn nhưng cậu cũng đồng ý cho anh mảnh linh hồn mà mình canh giữ.
Thực ra thu thập những mảnh linh hồn này không khó như anh nghĩ, chớp mắt một cái anh đã thu thập đủ năm mảnh linh hồn, linh hồn màu vàng và trắng lại dễ tính đến không tưởng.
Có lẽ vì anh là người cậu yêu nên việc thu thập chúng trở nên vô cùng suôn sẻ. Rắc- Một âm thanh vang lên trong cỏi hư vô vốn dĩ rất im ắng, cánh cổng kia đang dần đóng lại.
•Tiêu rồi!- Azrael vội vả phi đến cánh cổng.
Nhưng....cảnh cổng đã đóng lại, anh sẽ bị mắc kẹt ở đây vĩnh viển sao? Không! Lí trí của anh không cho phép anh bỏ cuộc, phải tìm cách thoát khỏi đây!
Bỗng đàn bướm trên vai anh bay lên thanh kiếm của anh, tạo thành một vần hào quang sáng lung linh như hàng triệu vì sao nhấp nháy trong đêm.
Azrael cầm thanh kiếm chém thẳng vào nơi từng là cánh cổng dẫn đến nơi này, ngay tại đừng chém, một lỗ hổng được tạo ra hút anh cùng những chú ảo ảnh hồ vào trong.
Khi định hình lại Azrael nhận ra bản thân đang ở trong khu rừng đầy hồ điệp, hành triệu chú bướm lấp lánh đầy màu sắc bay lượn quanh những khe lá còn đọng nước.
•Nơi này là...?- Azrael lẩm bẩm.
Dưới chân anh những chú ảo ảnh hồ bay lượn xung quanh sau đó bay thẳng đến nơi nào đó, anh chạy theo bọn chúng đến giữa khu rừng.
Azrael tròn mắt khi thấy bóng dáng quen thuộc của người thương đang ngủ trong một chiếc kén tơ hình quan tài, bên trong chiếc kén tơ đó là hàng trăm nghìn bông hoa thi nhau đua sắc.
Năm chú ảo ảnh hồ bỗng phát sáng hợp lại thành một chú ảnh hồ nhiều màu, nó chuyển màu từ đỏ sang xanh lá sang vàng sang xanh lam và cuối cùng là trắng.
Chúng uống lượn trên chiếc kén, vẫy đôi cánh rơi đầy phấn của mình quanh thân xác cậu. Sau khi hoàn thành việc bay lượn, chúng đậu lại lên trên lồng ngực cậu sau đó hòa vào trong.
Azrael không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài kia mong nhìn thấy một chút cử động đến từ Hồ Điệp.
Quả nhiên Hồ Điệp dần mở đôi mắt long lanh của mình, mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh. Azrael vui mừng không kìm được cảm xúc bèn ôm chặt eo của cậu, mạnh bạo hôn lên đôi môi tái nhợt kia.
•Uhmmm...?...A....Azrael??? - Hồ Điệp vừa tỉnh lại không biết chuyện gì xảy ra đã bị tên đầu dê hôn cho mụ mị đầu óc.
•Đó là hình phạt vì đã bỏ rơi ta!- Azrael liếm mép.
Hồ Điệp mặt đỏ ửng, lấy tay che đi khuôn mặt đang nóng như lửa của mình lén liếc nhìn anh. Sau khi tình tứ xong xuôi Azrael bế cậu quay về trang viên Otelus để gặp những người kia.
Vừa đến nơi Azrael thấy tên Sói và Dơi kia đánh nhau ỏm tỏi bên ngoài, Exorcist thì đang..... mài kiếm?. Tên Joseph thì đi đâu mất hút để lại Aesop ngủ li bì trong phòng.
Thấy hai người trở về Exorcist tạm gạc việc mài kiếm lại đi đến chỗ của Hồ Điệp nói:
•Ta xin lỗi....
•Vì cái gì chứ?- Hồ Điệp nghiêng đầu nhìn cậu.
•Thì....ta đã...chơi bẩn để giết ngươi- Exorcist ấp úng.
•Không sao....không sao mà..! - Hồ Điệp cười vui vẻ.
•Tên già Joseph đâu?- Azrael thắc mắc.
•Hắn đi đăng kí kết hôn rồi...ai mà biết- Exorcist gãi đầu.
•Vậy giờ ngươi định làm gì?- Azrael hỏi.
•Ừm....thì ta cũng không biết...chắc là về khu rừng kia sống tiếp...còn ngươi?- Exorcist tỏ vẻ chán nản.
•Ta sẽ đi đến bất kì đâu Hồ Điệp muốn- Azrael vuốt ve mái tóc mượt như tơ của cậu.
•Ghen tị ghê.....chồng người ta có khác...ai như hai tên kia- Exorcist thở dài liếc nhìn con sói và con dơi kia nắm tóc nhau quật túi bụi.
Vừa lúc ấy Mary hớn hở chạy đến khoe chiếc nhẫn cặp của cô và Michiko, đám người độc thân đang chơi đánh bài bên kia tỏ vẻ ghen tị, ước cho mình có đôi có cặp một ngày nào đó...
Trong phòng ngủ Aesop đã thức từ khi nào, hội bạn của cậu và một số người khác mang đồ đến tặng cậu đồng thời xin lỗi vì đã hiểu lầm, thiếu tin tưởng ở cậu.
Phía xa xa bên ngoài trang viên Claude đang nắm tay dắt cậu bé đưa thư đi mua sắm, dạo chợ và mua tặng cho chú chó nhỏ của Victor một chiếc vòng cổ mới. Victor tỏ vẻ cảm kích lắm, cậu ngại ngùng nhón chân lên hôn vào má anh.
Claude cười phì xoa đầu cậu, nắm tay cậu dạo chợ, mua những thứ cậu thích và dẫn cậu đi ăn ở các nhà hàng sang trọng.
Còn Luca và Andrew họ đang chơi cờ tướng với nhau, có vẻ cả hai đều không biết chơi nhưng lại thích tỏ vẻ.
Hastur và Eli thì dắt nhau tham quan cái hồ mới xây ở trang viên, cậu tiên tri háo hức nhìn những chú cá đang bơi trong nước, Hastur ghen tuông nhảy xuống hồ bơi cùng cá làm nước văng tung tóe. Cậu tiên tri ngạc nhiên nhưng vẫn không nén được nụ cười hạnh phúc.
Sau khi thăm Aesop, Naib lại chơi khăm Jack, hai người đuổi nhau trông rất vui vẻ. Phía thằng lằn và cậu bán bánh vòng cũng không khá gì hơn.
Do trang viên đang tu sửa nên tất cả thành viên được ra khỏi trang viên vui chơi trong vòng một tuần. Nơi này không còn rùng rợn, đáng sợ như như trước nữa, chủ trang viên cũng trở nên cởi mở hơn sau khi lão thấy sức mạnh của Exorcist. (Ý là sợ trang viên bị bứng móng lần hai).
Có vẻ mọi người đang rất hạnh phúc và có một cái kết có hậu cho riêng mình.....
-Hết truyện chính-
================================
Yuu xin lỗi vì gần một tháng không ra chap mới...Yuu có để gợi ý về việc này ở chap trước nếu mọi người đọc kĩ :<
Do Yuu sợ thi lại nên không dùng điện thoại mà ôn thi sml.
Vả lại FD IdentityV bây giờ không còn như trước nên Yuu cũng bỏ game...không còn hứng thú gì với nó nữa...
Nhưng Yuu vẫn rất yêu cặp JosCarl và các FD chân chính!~
Không biết lâu rồi không ra chap có ai còn nhớ Yuu không :<
Còn 3 chap After Ending là hết truyện rồi :<
Yuu sẽ cố viết H thật hay để mọi người có hàng chất lượng mà mlem trong khoảng thời gian chờ đợi mòn dép :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro