Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

Sự thật đằng sau bi kịch

Moonlight xót xa khi nhìn người mình yêu say đắm trở thành một con quỷ vô nhân tính như vậy, cậu đã sát hại những người vô tội, phá hoại hạnh phúc của nhiều người vì cái quá khứ tăm tối của cậu.

Tuy anh vẫn rất yêu cậu nhưng tội lỗi cậu gây ra nhiều đến mức Moonlight không tài nào đếm được, còn đâu Exorcist dịu dàng mà anh từng biết, còn đâu cậu con trai ngây ngô, đáng yêu đã từng cùng anh đính ước nguyện thề.

Anh muốn đem người mình yêu trở lại, muốn được tận hưởng những giây phút nồng ấm cùng cậu, muốn cùng cậu quay về khu rừng bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng....Exorcist của hiện tại đã trở thành một con quỷ máu lạnh, cậu chỉ biết giết chóc, tàn phá, tiêu diệt mọi sự sống. Exorcist không còn ngây thơ như trước kia nữa, cậu đã trở nên xảo quyệt, độc ác và tàn bạo hơn bao giờ hết.

Khi anh cố tiến đến gần cậu, Exorcist  tung ra những nhát chém không khoan nhượng lên người Moonlight, anh không hề né những đòn đánh đó, thứ anh muốn là chạm vào cậu, ôm lấy cậu và nói hết nỗi lòng của mình.

Moonlight bình tĩnh bước đến gần cậu giữa những luồng gió mạnh mẽ cào xé thân thể anh. Moonlight vươn đôi bàn tay rướm máu của mình ôm chầm lấy Exorcist mặc cho cậu cào cấu, đâm chém cơ thể mình, anh tựa đầu vào vai cậu, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã chịu nhiều đau thương.

•Ngươi đang làm gì vậy!? Bỏ ta ra!! Đồ phản bội!!!- Exorcist bấu chặt làm thủng lớp da mỏng trên vai anh.

•Exorcist.....ta không biết ta đã gây ra tội ác gì với em trong quá khứ nhưng ta xin lỗi, quên việc trả thù này đi được không?- Moonlight dịu dàng.

•Hah....ngươi định lừa ta lần ba sao?? Lần này ta không mắc bẫy nữa đâu- Cậu đẩy anh ngã xuống đất trên tay cầm thanh kiếm áp sát vào cổ anh.

•Không....lời ta nói là thật lòng, nếu em không tin em có thể giết ta. Lý do ta ở đây là vì ta muốn cứu rỗi em, muốn làm sáng tỏ sự thật, muốn cùng em đứng trên lễ đường một lần nữa.- Moonlight nhìn cậu với ánh mắt chân thành.

Anh mắt kia vô tình khơi dậy thứ gì đó trong trái tim đã chết của Exorcist, cậu bỗng do dự nhưng ánh mắt tàn độc kia vẫn còn hiện rõ trên gương mặt cậu. Exorcist ngồi xuống ném thanh kiếm sang một bên nói.

•Ngươi....vẫn đang cố lừa ta? Ta không ngây thơ như trước kia nhé....

•Ta đã nói ta không lừa em!- Moonlight kiên quyết.

•Vậy....ngươi có thể giải thích lí do vì sao giết ta khi ta còn sống và cố tiêu diệt ta khi ta ở trong  thánh kiếm không?- Cậu triệu hồi một thanh kiếm diệt yêu chỉa thẳng vào anh.

•Nói dối là nó kết liễu ngươi đó...sói già....- Exorcist cười ma mãnh tiếp lời.

•Ta đã nói rồi! Ta không hề giết em cũng không phản bội em! Ta không biết tại sao bản thân ta lại hành động kì lạ như vậy, chính ta còn không nhận thức được việc mình làm.- Moonlight đáp.

•Hửm...? Nghe chẳng đáng tin tí nào cả, ngay cả bằng chứng ngươi cũng không có thì hỏi làm sao ta dám tin ngươi?- Exorcist vẫn kiên quyết không tin anh.

Trong lúc đó Azrael đang đánh Bloody ra bã, dù thương tích đầy mình nhưng tên Bloody vẫn chưa chịu bỏ cuộc, rốt cuộc hắn đang cố gắng vì cái gì?

•Tại sao ngươi không bỏ cuộc?- Azrael thắc mắc.

•Đầu hàng một người như ông sao? Haha có chết Bloody ta cũng không làm vậy- Bloody cứng đầu.

•Động cơ của ngươi là gì? Tại sao ngươi lại giúp Exorcist? - Azrael tỏ vẻ khó chịu.

•Tại sao ta phải nói cho một kẻ không bảo vệ được người mình yêu biết nhỉ?- Bloody nhếch mép.

•Nếu ngươi còn có những lời lẽ xúc phạm đó thì ta sẽ không ngần ngại chém bay cái đầu của nhà ngươi- Azrael nhíu mày.

•Được rồi! Không nói là được chứ gì?- Bloody đáp.

Azrael nhìn chằm chằm vào con dơi kia, anh cố nhìn thấu nội tâm hắn xem tên dơi tinh kia đang mưu tính điều gì, Vị tử thần nhếch môi, anh vừa tìm thấy một điều thú vị. Bloody toàn thân đầy máu và những vết thương, dù Azrael có đánh hắn thế nào hắn cũng không chịu nói ra mục đích của mình.

•Ngươi....yêu Exorcist sao?- Azrael tỉnh bơ.

•Ta....ngươi nói gì vậy? Không có! Ta chỉ lợi dụng cậu ta để được bất tử thôi- Bloody nói dối.

•Ô...thì ra ngươi lợi dụng ta?- Exorcist đột nhiên xuất hiện.

•Exorcist!?? Ta tưởng ngươi đang đánh nhau với tên Moonlight? - Bloody giật mình.

•Huh? Con sói này sao? Hắn ta đánh ngất hắn rồi....ai biết được có thể chết rồi cũng nên...- Exorcist nắm áo của Moonlight giơ lên cho con dơi kia thấy.

•Tội nghiệp làm sao, bị tên bề tôi của mình lợi dụng, rốt cuộc thì chẳng ai theo phe con quỷ tàn độc như ngươi cả Exorcist- Azrael khinh bỉ.

•Im đi....- Exorcist nổi giận.

•Exorcist hãy nghe ta giải thích- Bloody tiến đến gần cậu.

•Đừng lại gần ta!!- Exorcist quát lớn.

Exorcist điên loạn phá hủy mọi thứ ngán đường cậu, trang viên Oletus bây giờ chỉ còn là đống tro tàn, tiếng quạ nghe ngày càng thê thảm, ghê rợn làm người nghe phải lạnh gáy. Moonlight mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn cậu, anh cố với lấy tay cậu và nắm chặt nó.

Exorcist quay sang anh đầy ngạc nhiên, cậu không hiểu tại sao anh lại nắm tay cậu, Moonlight kéo cậu vào lòng mình, hôn lên bờ môi đã chịu nhiều đắng cay của cậu. Exorcist vẫn kháng cự, cố thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh, dù vậy Moonlight vẫn ôm chặt cậu không buông.

•Buông ta ra!!! Tại sao??? Tại sao mấy người lại làm vậy với ta???? Tại sao ai cũng lừa dối ta!??? Rốt cuộc mấy người muốn gì???- Exorcist gào lên.

•Exorcist....bình tĩnh lại đi...ta xin lỗi vì làm tổn thương em, xin lỗi vì không thể bảo vệ em, xin lỗi vì không thể cho em một hạnh phúc trọn vẹn....nhưng xin em cho ta một cơ hội cuối, hãy để ta làm em hạnh phúc...- Moonlight xoa mái tóc xám tro của cậu chân thành nói.

•Đừng cố lừa tôi nữa!! Tôi như một tên ngốc đúng không??? Mấy người chỉ lợi dụng tôi mà thôi!!! Tôi trở thành thế này là vì ai??? Sinh ra trên đời là một cái tội sao??? Tôi còn không yêu cầu được tồn tại kia mà...tại sao??? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy??? Hức....- Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu.

•Ta xin lỗi......- Moonlight ôm an ủi cậu.

•Tại sao lại là ta....?- Exorcist tuyệt vọng.

•Exorcist nghe ta nói...nếu cả thế giới này chống lại em...thì ta sẽ vì em mà quay lưng lại với thế giới. Exorcist ta yêu em...đừng thù hằn vô cớ nữa, đừng giết người nữa, đúng để con quỷ kia khiến em xa ta nữa... Em hãy tỉnh táo lại đi! Trả thù không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra đâu em à...- Moonlight đáp.

•Moonlight..anh nói đúng.....em xin lỗi.....em xin lỗi...hức hức em đã làm gì thế này?.....chỉ vì thù hằn trong quá khứ...em đã...trở thành con người mà mình ghét cay ghét đắng.... Em còn giết cả người yêu của tử thần....em còn làm tổn thương Joseph và Aesop,...em....em...hức hức...tại sao anh lại muốn cứu một kẻ như em chứ??- Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mặt Exorcist.

•Em còn hỏi sao? Vì ta yêu em...Exorcist à- Moonlight hôn lên trán cậu.

•Hức....em cũng...yêu anh....Moonlight...em xin lỗi vì đã làm đau anh...xin lỗi vì nói ra những lời xúc phạm anh....xin lỗi vì những việc em xấu mà em làm sau lưng anh....em không xứng với một người tốt như anh...- Exorcist đáp.

•Chỉ cần em còn yêu ta....mọi khó khăn ta đều vượt qua để đến bên em... Exorcist quên việc trả thù này đi được không? Trở về bên ta nhé?- Moonlight cười mỉm.

•Vâng....- Exorcist cười hạnh phúc.

•Tại sao luôn là hắn?????- Bloody quát lên.

•Hả?- Exorcist và Moonlight đồng thanh.

•Lúc nào trong tim em cũng Moonlight!! Moonlight!!!  Vậy còn ta thì sao?? Trong những năm em thực tập để trở thành một thầy trừ tà ta luôn bên cạnh bảo vệ em. Khi bên cạnh ta em lúc nào cũng nói về tên sói đần kia. Tình cảm ta dành cho em, em cũng không thèm để ý, ta đã giúp em rất nhiều, ta đã dùng cả tính mạng để bảo vệ em, cố làm em vui mỗi khi em buồn nhưng....tại sao trong tim em luôn chỉ có hình ảnh của mỗi hắn!??? Vậy còn ta thì sao?? Lúc em rời đi không một lời từ biệt, ta đã đứng đó chờ rất lâu.... Cho đến khi ta quyết định đi tìm em nhưng khi ta tìm thấy em...thì em đang hạnh phúc bên tên cẩu kia, em còn chẳng nhận ra ta, không biết ta là ai!!! Làm sao em hiểu cảm giác của ta lúc ấy, làm sao em có thể hiểu được cảm giác yêu đơn phương như thế nào?????? Làm sao em hiểu được cảm giác của một kẻ đến sau???- Bloody đau khổ.

•Gì cơ....?- Exorcist vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Moonlight không nói gì chỉ im lặng gục vào lòng Exorcist cố giữ lại một chút tỉnh táo quan sát tình hình hiện tại. Cậu bối rối khi bị đặt vào tình cảnh khó xử như vậy, người cậu yêu là Moonlight, cậu thực sự không nhớ Bloody là ai.

•Hah....đã vậy thì ta thừa nhận luôn, ta chính là kẻ đã giết em đó Exorcist, ta là kẻ đã dựng nên bi kịch đêm hôm ấy, chính ta đã thao túng dân làng phản bội em, giả danh thành Moonlight của em để chính đôi bàn tay này nguồn máu của em, ta biết ta là một gã tồi nhưng....đó là lỗi của em. Mọi chuyện thành ra như vầy là tại em, ahaha...tất cả là lỗi của em đó Exorcist. Lúc ấy ta nghĩ rằng, nếu ta không có được em thì không ai có thể...- Bloody cười trong nước mắt.

•Ngươi sai rồi....Bloody, đó không phải cách để giành lấy trái tim của em ấy- Moonlight đáp.

•Kẻ có được tình yêu của em ấy như ngươi thì biết cái quái gì mà nói hả???- Bloody phẫn nộ.

•Ta biết ngươi đã làm mọi thứ cho em ấy nhưng ngươi đã bao giờ nói với em ấy là ngươi yêu em ấy chưa? Hay ngươi chỉ im lặng dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình? Ngươi định im lặng và chờ đến khi em ấy nhận ra tình cảm của ngươi sao? Hoang đường! - Moonlight cau mày.

•Ngươi nói đúng....ta đã làm nhiều thứ cho em ấy....nhưng ta lại không dám thốt ra ba chữ 'Ta yêu em".- Bloody đau lòng.

•Nói gì thì nói....ta không chia sẻ em ấy cho ngươi đâu...con dơi thúi- Moonlight ôm chặt cậu.

•Em ấy không chấp nhận một kẻ như ta đâu...có lẽ ta nên biến khỏi nơi này....xin lỗi Exorcist ta hứa sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa- Bloody cười khổ.

•Bloody chờ đã....- Exorcist chạy đến ôm chầm lấy anh, hôn lên trán anh.

•Tôi xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của anh...Coi như đây là lời xin lỗi của tôi...tôi hi vọng chúng ta có thể làm bạ----hmp... Exorcist chưa kịp dứt câu.

Nhanh như chớp Bloody kéo cậu về phía mình, mạnh bạo hôn lên môi cậu, chưa dừng lại ở đó Bloody còn tiến sâu hơn như muốn rút cạn oxi của cậu, nụ hôn kia làm đầu óc Exorcist quay cuồng, cậu bị anh ôm chặt vào lòng trong khi đầu cậu còn quay mòng mòng sau nụ hôn kia.

•Ơ? Con dơi kia? Ngươi làm gì thế?Exorcist của ta mà?- Moonlight ngơ ngác.

•Em ấy hôn ta nên ta hôn lại thôi mà- Bloody gian xảo đáp.

•Em ấy đang cố tỏ ra lịch sự an ủi ngươi thôi!!!!- Moonlight đáp

•Ta không quan tâm! Một là ngươi nhường em ấy cho ta, hai là ta cướp em ấy ngươi chọn đi- Bloody cười ma mãnh.

•Chọn chọn cái quần ấy!!! Em ấy là của ta!! Người em ấy yêu là ta!!!- Moonlight đáp.

•Không còn nữa! Chấp nhận đi chia sẻ em ấy với ta hoặc là ta bắt em ấy đi....cẩu ca tình trạng hiện giờ của anh không thể đuổi kịp tôi đâu...- Bloody lì đòn.

•Còn lâu nhá! Không có vụ nhường đâu!!!- Moonlight giành cậu về.

•Vậy xem thử em ấy thích ai hơn?- Bloody nâng cằm cậu lên.

Exorcist vừa hết choáng váng sau nụ hôn mãnh liệt kia thì Bloody lại xâm nhập vào khoang miệng của cậu một lần nữa, Bloody tham lam rút cạn số oxi còn lại trong phổi cậu khiến Exorcist không tài nào thở được.

Khi Bloody ngừng lại, cậu thở gấp cứ tưởng thế là xong nhưng không, Moonlight ép cậu vào góc tường tiếp tục phần còn dang dở của Bloody, Exorcist không thể phản kháng vì hai tên kia cứ đè cậu ra hôn liên tục, bên phải là Moonlight, bên trái là Bloody cứ thay phiên nhau chiếm lấy đôi môi mỏng đang sưng lên của cậu, lúc hai đầu lưỡi kia buông tha cho miệng cậu chúng để lại những sợi tơ mỏng trong suốt làm hai người kia có cảm giác lưu luyến không muốn rời.

Không thể chịu đựng được cuộc tranh giành của hai tên ngốc kia nữa, Exorcist tức giận cho mỗi người một cái tát thật đau, cậu dùng tay lau những sợi tơ làm từ nước bọt trên khóe miệng, mặt đỏ như gấc liếc hai người không biết kiềm chế là gì kia.

•Tôi không thể ở cạnh hai người được đâu...tôi phải trả giá cho những lỗi lầm của mình, còn nữa tôi và Moonlight đều đã chết, cơ thể này thuộc sở hữu của người khác, tôi phải trả lại nó cho chủ nhân của nó, còn Moonlight phải trả lại cơ thể cho Joseph.- Exorcist thở dài.

•Đừng lo về điều đó ta có thể tái sinh cho ngươi... còn về phần chuộc lỗi thì...sau khi tái sinh ngươi phải đi xin lỗi mọi người đồng ý chứ?- (Azrael)

•Nhưng tôi đã giết họ!- Exorcist đáp.

•Thực ra....Hồ Điệp vốn không để họ chết- Azrael đáp và chỉ tay về phía các thành viên trong trang viên Oletus.

Đúng là phép màu, hàng ngàn chú lam điệp bay xung quanh thợ săn và kẻ sống sót, những người bị cậu giết chết đều được hồi sinh. Trang viên bị cậu biến thành đống tro tàn cũng được những chú lam điệp hồi phục, ban lại sự sống cho nơi này.

•Nhưng....tôi đã giết Hồ Điệp..- Exorcist mặt trầm xuống.

•Đừng lo...em ấy chưa bao giờ biến mất cả, em ấy luôn sống và tồn tại trong tim ta...nên ta nghĩ như vậy cũng đủ rồi.- Azrael gượng cười.

•Đừng nói dối nữa! Tôi biết rằng ông đang đau khổ, tên đầu dê kia- Bloody gác tay lên vai anh.

•Im cho ta!- Azrael đá vào chân Bloody.

•Đau!!! Vậy là ông không muốn Hồ Điệp về với ông sao?- Bloody ôm chân.

•Sự tồn tại của em ấy biến mất rồi...làm sao ta tìm được em ấy? - giọng Azrael trầm xuống.

•Làm thần mà ngu vậy!? Ông không biết gì về "Cõi hư vô" sao?- Bloody ngạc nhiên.

•Cõi hư vô....là cái gì?- Azrael ngơ ngác.

Đó là nơi chứa các mãnh vỡ linh hồn của những vị thần bị giết bởi gươm diệt thần. Ông có thể đem Hồ Điệp trở về bằng cách thu thập đủ năm mảnh linh hồn của cậu ấy, một mảnh linh hồn sẽ được canh giữ bởi một bản thể khác nhau mang năm tính cách khác nhaucủa Hồ Điệp. Việc ông cần làm là tìm mọi cách để thuyết phục họ trao mảnh linh hồn của Hồ Điệp cho ông- Bloody giải thích.

•Sau đó thì sao?- Azrael chăm chú.

•Khi thu thập đủ năm mảnh linh hồn thì ông hãy mang chúng về cho bọn lam điệp của cậu ấy.- Bloody đáp.

•Một câu nữa thôi....làm thế nào để vào được cõi hư vô?- Azrael nghiêm túc.

•À thì....cái đó ta không biết- Bloody gãi đầu.

•Phá hủy đồ vật quan trọng nhất đối với ngài, ngài cần phải thu thập năm mảnh linh hồn trước khi cảnh cổng đóng lại.- Exorcist tiếp lời Bloody.

•Quan trọng nhất đối với ta...?

Azrael lặng lẽ nhìn chiếc cài áo hoa hồng xanh mà cậu tặng anh, dù không nỡ nhưng đây là cách duy nhất để mang cậu về bên cạnh anh. Azrael đặt chiếc cài áo xuống đất, dùng thanh gươm của mình phá tan chiếc cài áo đó.

Những mảnh vỡ đột nhiên xếp thành một vòng tròn mở ra một hố đen, Azrael không ngần ngại bước vào cõi hư vô để tìm lại hình bóng của người anh yêu. Dù cơ hội thành công rất ít nhưng đối với anh, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi anh vẫn sẽ kiên quyết  nắm chặt  nó.

Ba người đứng ở bên ngoài mong vị tử thần kia thành công mang Hồ Điệp trở về, ai mà biết được thứ gì đang chờ đợi Azrael. Nếu anh không tìm đủ năm mảnh linh hồn trước khi cánh cổng đóng lại, anh sẽ vĩnh viển mắc kẹt ở cõi hư vô.

•Moonlight à...chúng ta đi thôi...đến lúc phải trả lại cơ thể cho chủ nhân của nó rồi- Exorcist cười thanh thản.

•Ừm....à mà ta lỡ làm tổn hại thân thể của tên Joseph kia rồi...liệu hắn có sống nổi không?- Moonlight lo lắng.

Exorcist bỗng bị thu hút bởi ánh mắt đau khổ, luyến tiếc của Bloody, anh đang nhìn chằm chằm vào cậu thở dài chán nản. Thấy vậy Exorcist bèn tiến đến nắm chặt tay anh, cả ba người đều tan biến vào hư không, họ được tái sinh cùng nhau trong khu rừng năm ấy.

Joseph tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài bên trong chiếc tinh bàn nay đã vỡ kia, Moonlight đã không còn ở đây, Exorcist cũng không còn gây nguy hại gì cho trang viên nữa.

Thật hổ thẹn làm sao, chính anh là kẻ đã gây ra mớ rắc rối này nhưng anh lại không đủ can đảm để đứng ra giải quyết nó, Joseph nhìn người đang nằm kế bên mình đau lòng nhìn cậu. Mặc dù mọi chuyện đã kết thúc nhưng... Aesop không hề tỉnh lại.

Cậu vẫn còn thở nhưng hai ngày trôi qua cậu vẫn không chịu mở mắt nhìn anh, chẳng lẽ cậu sợ đối mặt vớt thực tại? Sợ sự chỉ trích, lăng mạ, bàn tán của mọi người? Hay đơn giản là vì cậu không muốn gặp anh?

Aesop vẫn nằm yên trên chiếc giường rãi đầy hoa hồng vàng trên đó, anh biết cậu rất thích loài hoa này, anh muốn giải thích, muốn xin lỗi cậu vì sự nóng vội ngu ngốc của mình.

Exorcist từ tốn bước vào căn phòng nơi Aesop đang ngủ say sau một chuyến đi dài từ khu rừng đến trang viên, cậu liếc nhìn Joseph sau đó lại nhìn sang Aesop, Exorcist cất tiếng nói.

•Ngài vẫn chưa đi gặp cậu ấy sao?

•Ý ngươi là gì? Em ấy vẫn còn đang hôn mê, làm sao ta có thể gặp em ấy nếu em ấy cứ như vậy?- Joseph đáp.

•Aizz...Ngốc ạ! Người ta đang chờ ngài đến cứu đó! Để ta giúp ngài một tay.

Nói rồi Exorcist nhét vào miệng anh một mảnh tinh thể gì đó, sau khi nuốt nó anh cảm thấy cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, Joseph gục xuống chiếc giường của cậu và ngất đi.

•Tất cả trông cậy vào ngài đấy....Joseph - Exorcist khẽ thì thầm vào tai anh.

•Exorcist!!! Cứu anh!!! Con dơi nó đánh anh!!! Yaaaa đừng kéo đuôi của ta!!!- Moonlight hét toáng lên.

•Exorcist em đừng cứu hắn! Hắn mới làm rối mái tóc tuyệt đẹp của ta đó!!! Chết đi đồ Husky đần!!!- Bloody lớn tiếng.

•Hừ.....Hai cái tên đại ngốc này...- Exorcist đằng đằng sát khi bước ra khỏi căn phòng.

•Ahhhhh chó đần!!! Chạy đi!!!- Bloody kéo áo Moonlight bỏ chạy.

•Hai người đứng lại cho tôi!!!- Exorcist cầm kiếm đuổi theo.

Bi kịch sắp đến hồi kết thúc....

================================

Còn vài chap nữa là hết truyện rồi :(
Sắp phải chia tay với 3 cp này....dù sao thì Yuu cũng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Yuu..(mặc dù Yuu biết Yuu viết dở)

Yuu không biết có nên viết truyện khác hay không vì trình độ viết văn hạn hẹp với lại Yuu hay bị vướn vào mấy cái vụ lùm xùm do nhiều chuyện... :^

Yuu sẽ cố tập viết H cho 3 chap After Ending, Yuu cũng đang học cách viết văn hay sml đây... :<

3 cp nên viết 3 thể loại H khác nhau...chắc Yuu chớt ..
(;ŏ﹏ŏ)...C- cắt H được không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro