Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Thật ra cậu ta không quá tệ!

Sau khi Claude sắp xếp hành lí vào phòng, cậu đi ra ngoài và nói với Aesop:

•Xin lỗi vì Joseph nhà anh...Nó vốn dĩ rất cứng đầu!

•Không sao đâu ạ...-Aesop nói

•Vậy thì tốt quá-Claude cười

Anh xoa đầu Aesop và giúp cậu sắp xếp mọi thứ...Điều này khiến Aesop rất cảm kích.
Trong khi đó Joseph cứ nhốt mình trong phòng ngắm những bức ảnh cũ và lẩm bẩm cái gì đó.

Aesop đi ra ngoài để mua đồ cho bữa trưa, thấy vậy Claude ngõ ý muốn đi theo thế là Aesop cười phì và đồng ý. Sự thân thiết của Claude và Aesop khiến Joseph vô cùng khó chịu

Sau khi về nhà Aesop vào bếp để nấu bữa trưa.Claude cũng xuống bếp phụ cậu một tay, anh dạy cậu cách nấu những món Joseph yêu thích một cách tỉ mỉ. Trong lúc quá chú tâm nghe Claude giảng thì vô tình cậu bị đứt tay.

•Ah!-Aesop kêu lên

•Không sao chứ???-Claude hoảng hốt.

•K-không sao...chỉ là vết đứt nhẹ...

Claude liền chạy vào phòng lấy ra một miếng băng cá nhân đắp lên vết thương của cậu

•Uhm....Cảm ơn anh -Aesop xấu hổ nói

•Không có gì! Thỏ con-Claude cười

Aesop sau khi nghe hai từ "Thỏ con" thì mặt đỏ bừng lên, Cậu quay sang chỗ khác và tiếp tục nấu nướng Claude nhìn cậu nghĩ thầm:

•Quả là một cậu bé thú vị.....-anh phì cười

Khi thức ăn đã chín Claude bảo Aesop lên phòng kêu Joseph xuống ăn trưa. Aesop vâng lời đi lên phòng của Joseph. Cậu lịch sự gõ cửa nói:

•Ngài Joseph...bữa trưa đã xong rồi ngài xuống ăn đi

•Ta xuống ngay-Joseph đáp lại với giọng điệu lạnh lùng

Trong bữa ăn Claude đã đề cập đến việc Joseph và Aesop sẽ đính hôn vào ngày mai. Cả hai ngạc nhiên và hỏi vì sao lại sớm như vậy thì Claude chỉ đáp: "Đó là ý của mẹ"

Sau khi ăn xong thì Aesop dọn dẹp chén đĩa trên bàn. Joseph cũng phụ cậu một tay nhưng chẳng ưa gì cậu.
Thấy thế Aesop hỏi:

•Ngài ghét tôi đến thế sao?

•Đúng vậy! Ta muốn ngươi biến khỏi cuộc sống của anh em ta-Joseph hậm hực

Aesop chẳng biết nên đáp lại như thế nào nên chỉ im lặng và dọn dẹp.
Hôm sau Mary đến và đưa cho Joseph cặp nhẫn cưới bảo anh đeo nó cho Aesop rồi lại đi.

•Đưa tay đây! -Joseph chìa tay ra

•Vâng???-Aesop thắc mắc nhưng vẫn làm theo

Joseph đeo vội chiếc nhẫn cho Aesop rồi bảo:
•Tuy ngươi là vợ ta từ bây giờ nhưng ta coi ngươi chả khác gì quản gia đâu!

•Vâng!-Cậu nhìn chiếc nhẫn đáp

Joseph chán nản bỏ về phòng...Hôm sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cậu gọi Joseph nhưng không thấy trả lời, Cậu gõ cửa vào phòng Joseph thì thấy anh đang nằm trên giường, mặt đỏ ửng.

•Ngài Joseph??-Cậu cất tiếng

•Ai cho ngươi vào đây!??-Joseph quát

•Uhm...tôi chỉ lo cho ngài...nếu ngài thấy phiền thì tôi sẽ đi ra-Cậu đáp

Khi định quay người đi thì tiếng ho của Joseph khiến cậu phải dừng lại và đến kiểm tra anh.

•Anh sốt rồi -Aesop để tay lên trán anh và nói

•Không phải việc của ngươi!

Mặc cho Joseph đuổi cậu đi nhiều lần nhưng cậu đã dành nguyên một ngày để chăm sóc cho anh.Tuy Joseph rất bướng bỉnh nhưng anh ta bắt đầu cảm thấy cậu bé này quả thật đáng yêu.

Hôm sau khi Joseph đi làm Claude mới đến phòng của Aesop và hỏi

•Em là sát thủ đúng không?-Claude gặn hỏi

•Uhm.làm sao anh biết?-Aesop bối rối

•Là do mẹ anh đã nói với anh..Hãy giúp anh chăm sóc thằng bé nhé!-Anh cười

•Em sẽ bảo vệ anh ấy bằng cả mạng sống-Cậu đáp

Sau khi ca làm của Joseph kết thúc thì trời đổ cơn mưa rất lớn anh không thể về vì gió rất mạnh và rất nguy hiểm khi đi dưới thời tiết như thế này.

Trời cũng đã tối...Bỗng từ xa anh thấy có bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy lại phía mình, phải mất một khoảng thời gian anh mới nhận ra người đó là Aesop.

•Dù của anh...hộc...hộc...anh về đi..hộc-cậu thở dốc

•Sao ngươi lại chạy đến đây?-Joseph hỏi

•Do mưa lớn tôi sợ ngài bị kẹt ở lại đây nên đã đem ô cho ngài...

•Thế tại sao ngươi không dùng ô mà để ướt thế kia?-Joseph thắc mắc

•Ah! Là do ngài ghét tôi nên tôi sợ nếu tôi sử dụng nó thì ngài sẽ không dùng...-Cậu nói

•Ngươi...-Joseph ngạc nhiên

Joseph không ngờ rằng cậu đã đi một quãng đường xa dưới mưa để đưa ô cho anh...Nhìn cơ thể của cậu đang run rẩy, anh ôm chầm cậu con trai vào lòng và nói:

•Về thôi Claude sẽ lo đấy!

Aesop rất ngạc nhiên khi thấy Joseph, kẻ đã nói rất ghét cậu đang ôm chầm lấy cậu..và sự ôn nhu đó hắn ta lấy đâu ra???

•Vâng!-Aesop đáp.

Sau đó, dưới trận mưa có hình bóng của hai con người đi cùng nhau. Về tới nhà thấy hai người kia ướt nhem Claude hoảng hốt hỏi:

•Em bảo là đem dù cho Joseph mà sao hai người ướt nhem vậy?

•Vì mưa lớn quá-Joseph nói

Claude nghi ngờ lời nói của Joseph sợ rằng anh đã để Aesop dầm mưa đi về nên đã hỏi Aesop.

•Joseph nói thật chứ?

•Vâng ! Lời ngài ấy nói là thật.

Lúc bấy giờ độ thiện cảm của Joseph dành cho cậu tăng lên khá đáng kể, anh xoa đầu cậu và bảo cậu về phòng nghỉ ngơi, cậu ngoan ngoãn làm theo

Sáng hôm sau Joseph gõ cửa phòng gọi cậu dậy nhưng chẳng ai trả lời...
Joseph phá cửa xông vào thì thấy cậu đang nằm trên giường, anh chạy đến kiểm tra thì thấy người cậu nóng ran

•Sốt rồi! Không lẽ do hôm qua cậu ta dầm mưa đưa ô cho mình?-Joseph lẩm bẩm

Tiếng thở của Aesop ngày càng nặng hơn, người nóng hơn và khuôn mặt cậu tỏ vẻ rất khó chịu.Joseph thấy vậy liền gọi cậu dậy.

•Này! Ngươi không sao chứ?

Aesop cố mở mắt xem ai đang hỏi mình thì thấy hình dáng mập mờ của ai đó...bất giác cậu hỏi

•Anh Claude...?

Không hiểu vì sao sau khi nghe xong câu này lại khiến cho Joseph cảm thấy khó chịu, anh nhăn mặt lại hỏi cậu

•Dù gì thì cậu cũng là vợ tôi..sao cậu lại có thể gọi tên người khác chứ không phải tên tôi hử?-Joseph tức giận hỏi.

•Ngài hiểu nhầm rồi...khụ khụ-Chưa dứt câu Aesop ho lên một tiếng.

Dù rất khó chịu nhưng anh lại không nỡ để cậu như thế này nên đã gọi bác sĩ.
Một lát sau Emily đến và khám cho cậu...Sau khi xem xét tình hình cô bảo

•Chỉ là sốt nhẹ thôi...nhớ chăm sóc và giữ ấm cho cậu ấy..À còn phải cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ.

•Tôi biết rồi cảm ơn cô-Joseph nói

Sau khi Emily ra về thì Joseph bưng vào phòng Aesop một bát cháo và bảo cậu ăn

•Tôi...không đói-Aesop nói

•Mau ăn vào cho khỏi bệnh! Cậu bị như thế này phiền chết ta mất!-Joseph than thở

•Ngài cứ bỏ tôi ở đây đi...tôi có thể tự chăm sóc mình-Aesop đáp

•Tại sao ngươi cứ cố đuổi ta??-Joseph bực tức hỏi

•Vì...ngài bảo ngài ghét tôi...tôi không muốn ngài dành cả ngày để nhìn người ngài căm ghét....-Aesop buồn bã đáp

Joseph rất ngạc nhiên vì lí do cậu đưa ra...Chỉ vì hắn nói hắn ghét cậu nên cậu cố tránh hắn vì không muốn làm phiền hắn?

•Ta không ghét ngươi nữa! Nên hãy ăn hết chén cháo này đi-Joseph nói

•Tôi...không muốn..(Aesop)

Joseph thở dài, anh cầm bát cháo lên húp vào một ngụm. Aesop nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Sau đó Joseph bỗng nhiên giữ chặt hai vai cậu, cậu không thể di chuyển...
Trước mắt cậu là khuôn mặt điển trai của Joseph.K-khoan đã!! Anh ta đang hôn cậu?? Cậu đơ người trước hành động của anh.

•Sao nào muốn tự ăn hay để tôi đút cho cậu tiếp đây?-Joseph cười ma quái

•N-ngài...ngài...-Aesop ấp úng

•Sao nào? Không lẽ tôi không được hôn "vợ" của mình sao?-Joseph cười.

•Quá đáng....-cậu nói

•Được rồi! Ăn nhanh hay muốn ta hôn tiếp đây?-Joseph nghiêng đầu

•T-tôi tự ăn mà...tha tôi QwQ..(Aesop)

•Ngoan!-Joseph nhìn cậu cười.

Ăn xong bát cháo Joseph đã đắp chăn kêu cậu nghỉ ngơi, nếu cậu dám bước xuống giường thì cậu sẽ tiêu đời với hắn...Thế là cậu lại phải vâng lời hắn ta.

Chiều đến Claude về nhà nên đã lên phòng thăm Aesop nhưng trước mắt anh là Joseph đang ngồi ngắm người con trai đang ngủ kia bằng ánh mắt trìu mến.

•Thích người ta rồi sao em trai?-Claude chọc ghẹo

•Hả!? Cái gì?? Đâu có ?? Chỉ là muốn cảm ơn cậu ta về chuyện hôm qua thôi! -Joseph biện hộ với khuôn mặt đỏ ửng

•Phải rồiiiii....-Claude nghi ngờ

Cuộc nói chuyện của hai anh em khiến cậu thức dậy

•Anh về rồi sao anh Claude?-Aesop hỏi

•Ừ!-Claude xoa đầu cậu và nói

Hai người không để ý rằng việc họ làm khiến cho người đằng sau vô cùng khó chịu.

•Anh trai à~~anh làm việc mệt rồi phải không?? anh đi tắm thay đồ rồi ngủ đi!!!-Joseph đẩy anh ra khỏi phòng Aesop

•Khoan đã anh....-Claude bất lực.

•Ngài Joseph,có chuyện gì sao? (Aesop)

•Nên nhớ ta mới là chồng ngươi! Đừng quá thân mật với anh trai ta!-Joseph khó chịu

•Ghen rồi! Ghen rồi-Claude đứng ngoài phòng khịa thằng em trai.

Aesop phì cười...Nụ cười của cậu khiến Joseph quên đi rằng mình đang giận cậu. Tối đến anh khóa cửa phòng cậu vào leo lên giường với cậu.

•Uhm...Ngài Joseph?? Ngài không về phòng sao?(Aesop)

•Tôi phải trông chừng cậu! Giờ thì ngủ đi-Joseph ôm cậu vào lòng nói.

•V-vâng...-cậu bối rối đáp.

•Ngủ đi không tôi "thịt" cậu bây giờ!(Joseph)

•T-tôi ngủ ngay đây!!!(Aesop)

Ôm cậu vào lòng rồi đắp chăn cho cậu.Thấy bóng dáng nhỏ nhắn được anh ôm ấp như muốn được bảo vệ khiến anh muốn gần cậu ấy hơn.

Ôm cậu thật chặt và không muốn bỏ ra...anh nghĩ thầm:

"Thật ra em không tệ như tôi đã nghĩ!"

================================
Ta da hết chap hai rồi!!!

Cảm ơn vì đã ủng hộ Yuu !

Yuu đã cố viết với tốc độ bàn thờ để khỏi bị con bạn giết á !

Tuần này Yuu phải kiểm tra sml nhưng vẫn sẽ cố viết cho m.n

Iu mọi người ❤

-Yuu-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro